Nếu ta vẫn ra rả “Việt Nam
có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền”, nếu
ta tự tin ta có chính nghĩa, sao không đi kiện nó đi? Công khai cho dân biết nó
đang ức hiếp ta thế nào đi! Để dân còn biết uất hận mà bỏ ăn chơi, bỏ “chọi gà
– cờ bạc”, chăm làm lụng cho dân giàu nước mạnh, mưu lo đòi lại chủ quyền.
“Giặc đang ở chính trong nhà”
Bùi
Phi Hùng
Chiều muộn hôm qua mình ghé vào bệnh viện Việt Xô
thăm người quen. Gặp đúng lúc họ hàng anh ở đó khá đông; phòng rộng, chả có chỗ
mà ngồi.
Chuyện lúc thì anh hỏi: “Vụ Repsol thế nào rồi?”. Thấy mấy cái mồm chữ a, chữ o rồi chìm vào
im lặng, anh nhìn mình: “Tao hỏi mày!”.
Mình đành bảo: “Vì đại cục, tinh hoa bên
mình cho rút rồi anh ạ”.
Lúc đó mới biết, đám người nhà “sang trọng” của anh
– toàn cán bộ của nhà nước – chẳng ai biết gì về vụ tàu Việt Nam phải chạy khỏi
vùng biển đặc quyền kinh tế của chính mình khi bị Tàu dọa dẫm! Điều đáng nói là
họ không có chút thái độ sững sờ nào, tất cả thản nhiên ngồi đó với ánh mắt vô
hồn, vô cảm.
Gợi vụ Thúy Nga, họ không quan tâm. Đến vụ thủ tướng
đội mưa dưới “lọng” “phát quà” cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhất là vụ Nga – Mỹ
thì họ rôm rả hẳn. Và giờ, qua vụ “2 chị em”, phải buồn bã công nhận rằng với
não trạng dân Việt hiện nay thì mất nước là cái chắc!
Thế là Trung Quốc khuất phục được Việt Nam không phải
bằng đánh ngay Trường Sa mà dùng nó như một lời đe dọa để Việt Nam phải chấp nhận
đường 9 đoạn cũng như các điều kiện kín đáo khác. Như thế, việc lấy Trường Sa của
chúng sau này chỉ giống như thò tay vào lấy đồ trong túi. Việc Việt Nam lùi bước
triền miên như lâu nay để mong “yên thân” thực ra là đã chấp nhận mất tất cả!
Đâu đó cũng vang lên những lời thảng thốt tới thất
thần đấy, nhưng dưới rất nhiều cung bậc:
Tốp trên trừng mắt, giơ tay chém: “Nếu xảy chiến tranh thì bao nhiêu công sức,
lừa, cướp để có được vị trí, tài sản bấy lâu nay mất trắng sao!”.
Bọn bưng bô, nhặt bã: “Chiến tranh thì bô còn đâu để bưng, có mà ăn cứt!”.
Lũ đại gia, buôn vua, làm giàu nhờ quan hệ và chạy
chọt: “Xảy cuộc chiến thì bao công sức liếm
đít để được quan hệ mới ra tiền thành công cốc à?”.
Thằng trung lưu khôn và ngoan ở giữa: “Nếu chiến tranh thì còn chó gì là “bình yên
và ổn định”, còn đâu sáng sáng cà-phê, chiều chiều bia rượu, dập dìu ve vuốt…
Làm công dân Tàu cũng có sao!”.
Dân nghèo, nghe chính trị như nhìn thấy cọp: “Ôi giời, ơn bác, đảng, chính phủ, cuộc sống
hơn trước rồi. Mọi việc có nhà nước lo. Mình lo kiếm ăn đã đủ mệt!”.
Tất cả những cơ quan truyền thông, báo chí nhà nước
đều nhục nhã câm nín, thậm chí còn “seo-phì”: “Trung Quốc đang rất sợ lực lượng Việt Nam”.
Đành rằng không đánh – chẳng ai, chẳng khôn ngoan gì
khi để xảy ra cuộc chiến – nhưng không đánh với cúi đầu im lặng nó khác nhau một
trời một vực! Và đứa nào mở mõm “không
liên minh quân sự để chống lại nước thứ ba”, đó chính là kẻ bán nước. Đó là
luận điệu của một lũ cai trị hèn hạ, dối trá.
Nếu ta vẫn ra rả “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ
quyền”, nếu ta tự tin ta có chính nghĩa, sao không đi kiện nó đi? Công khai
cho dân biết nó đang ức hiếp ta thế nào đi! Để dân còn biết uất hận mà bỏ ăn
chơi, bỏ “chọi gà – cờ bạc”, chăm làm
lụng cho dân giàu nước mạnh, mưu lo đòi lại chủ quyền. Chứ giấu như mèo giấu cứt
thì là vì động cơ gì? Chẳng lẽ chính là vì đã đi đêm với nó!
Nếu đúng như thế thì đau xót thay – ngàn năm tai họa,
giặc đang ở chính trong nhà!
Bauxite
Việt Nam