MÀ SAO VIỆT NAM KHÔNG?
Đại-Dương
Trái đất cứ quay đều đều mà Việt Nam vẫn ở vào
vị trí như lúc khai thiên lập địa dù cho vật có đổi, sao có dời.
Với thời gian, trí tuệ loài người biến thiên theo quy luật tiến
hoá để thích ứng với không gian hiện tại nên bóng dáng của thuở hồng hoang đã
lùi sâu vào dĩ vãng.
Mặc dù vậy, một số dân tộc, kể cả Việt Nam vẫn còng lưng với gánh
nặng quá khứ bầy đàn “mạnh được, yếu thua”,
“phép vua thua lệ làng”, “con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa
lại quét lá đa”, “một người làm quan
cả họ được nhờ”, “miệng nhà quan có
gang có thép”.
Như thế, suy tư và hành động của người Việt Nam
không khỏi bị đặt ra một dấu hỏi (?) to tướng.
Tinh thần cuồng tín
Chủ nghĩa Mác-Lê (Karl Marx, Vladimir Lenin), mô hình Joseph
Stalin, tư tưởng Mao Trạch Đông (học thuyết Maoist) đã tàn phá thế giới và nhân
loại ra sao đã được nghiên cứu tường tận, đúc kết tương đối đầy đủ, chính xác
và khách quan.
Có thời, Khối Cộng đã chiếm gần phân nửa nhân loại, gieo rắc vô
vàn tai ương và làm thiệt mạng hơn 100 triệu người già trẻ lớn bé qua các cuộc
chiến tranh nóng, khủng bố, du kích cộng thêm chủ trương đấu tranh giai cấp.
Cách mạng bạo lực của chủ nghĩa Mác-Lê đã dìm nhân loại vào biển
lửa chiến tranh, thù hận triền miên với hàng triệu-triệu sinh mạng bị giết, quê
hương tàn phá thê lương.
Không có quốc gia cộng sản nào, kể cả Liên Xô theo kịp trào lưu
tiến bộ toàn diện của nhân loại, ngoại trừ lĩnh vực chế tạo vũ khí giết người.
Các nước Cộng sản Đông Âu, rồi thành trì cách mạng thế giới (Liên
Xô) và một số quốc gia mô phỏng toàn bộ hoặc một phần chủ nghĩa Mác-Lê cũng
bước ra khỏi vũng lầy chủ nghĩa xã hội hiện thực (tức Cộng sản) nhằm cứu dân,
dựng nước.
Thế giới hậu Chiến tranh Lạnh chỉ còn Trung Cộng, Việt Nam, Cuba,
Bắc Triều Tiên tiếp tục đốt đuốc đi tìm thiên đường cộng sản mà Tổng bí thư
đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đã buồn rầu kết luận “Đến hết thế kỷ
này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?”.
Hiện nay, Việt Nam vẫn còn không ít người ca tụng Hồ Chí Minh và
đảng Cộng sản khiến loài người không khỏi đặt dấu hỏi về trí tuệ của dòng giống
Lạc Hồng.
Phải
chăng người Việt thích nghe nói láo và bị lừa hơn cần thuốc đắng dã tật?
Mang tâm lý cuồng tín dễ bị mắc lừa bởi lẽ nhân sinh quan chỉ bó
hẹp theo chiều hướng được giảng dạy, huấn luyện nên thiếu nhãn quan đa chiều.
Từ văn kiện chính thức của đảng Cộng sản Việt Nam cho chí phát
biểu của các nhà lãnh đạo cao cấp chẳng những không che đậy mà còn công khai
thừa nhận Lãnh tụ Hồ Chí Minh là điệp viên ăn lương của Đệ tam Quốc tế để thi
hành nhiệm vụ xây dựng thế giới đại đồng, không biên giới quốc gia, xoá bỏ tinh
thần dân tộc mà sao còn có người Việt vẫn tin Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt
Nam đấu tranh giành độc lập cho quốc gia, dân tộc.
Tâm lý bất dung
Nhân sinh quan một chiều dẫn tới thái độ bất-dung giữa người và
người nên đảng viện cộng sản lạnh lùng triệt hạ bất cứ ai nếu khác niềm tin.
Thái độ bất dung cản trở tinh thần hợp tác, duy trì và bảo vệ độc
quyền, độc đoán, độc tài nên tạo ra tình trạng hoặc phải cầm đầu (lãnh đạo)
hoặc cam chịu làm thuộc hạ mà chẳng có đồng chí hoặc đối tác đúng nghĩa từ ngữ.
Bất-dung không muốn ai nổi bật hơn nên giết chết sáng kiến cá
nhân. Vì thế, các nước Cộng sản và đảng viên đều tự coi tài sản trí tuệ như tài
sản chung của nhân loại để tha hồ sao chép, ăn cắp một cách hợp pháp theo luật
cộng sản mặc dù bị cộng đồng quốc tế văn minh phản đối, chỉ trích.
Sợ kẻ khác tài giỏi hơn nên ưa thọc gậy bánh xe, phá bỉnh ý tưởng,
kế hoạch của người khác khiến Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau gần 30 năm
"Đổi Mới" vẫn lót tót chạy theo các quốc gia láng giềng Đông Nam Á.
Căn
bệnh phá hoại đã hoà vào máu của cán bộ cộng sản nên sinh ra đám người phá làng
xóm, ruộng vườn, ngân sách quốc gia, nền kinh tế, văn hoá, đạo đức dân tộc dưới
ngọn cờ giải phóng giai cấp.
Coi thường pháp luật
Giới luật gia quốc tế đánh giá Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
"có cả một rừng luật mà đều là luật
rừng". Việt Nam còn thay đổi luật xoèn xoẹt
(thường xuyên và gấp rút) nhằm mục đích kịp thời phục vụ cho quyền lợi của giới
cầm quyền.
Do đó, cán bộ và dân chúng chẳng một ai tự nguyện tuân hành luật nếu
không bị cưỡng bức. Từ đóng thuế, lệ phí tới giao thông đều vang tiếng kêu tới
tận trời xanh mà tình trạng ngày cứ càng tồi tệ thêm.
Tình trạng "luật là
ta, ta là luật" tạo điều kiện cho giới cầm quyền nói một đường làm một
nẻo. Dân chúng cũng thế, nếu không muốn bị ghép vào tội chống phá Nhà nước, nói
xấu lãnh đạo.
Cách hành xử của giới cai trị lẫn bị trị đã tạo ra một xã hội tham
nhũng ngày càng khủng khiếp bất chấp những lời hô hào, kêu gọi phòng-chống tham
nhũng đến rát cổ họng.
Từ chối học hỏi
Những khẩu hiệu "Chủ nghĩa tư bản đang dãy chết",
"Chủ nghĩa xã hội dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư bản", "Chủ
nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại" được nhồi nhét triền miên từ tuổi
thơ đã tạo ra một xã hội tự cao khiến cho các trí thức xã hội chủ nghĩa tại
Việt Nam cứ tự hình dung như đỉnh cao trí tuệ nhân loại.
Tự cao, tự đại là thế, nhưng, cán bộ cộng sản khi xách bị gậy đều
biểu thị sự tự ti cực độ khiến kẻ có danh dự phải đỏ mặt.
Những điều Karl Marx và Friedrich Engels tiên đoán đều trái ngược
với thực tế lịch sử. Nhưng, chẳng phải người mang dòng máu Việt nào ở khắp Năm
Châu cũng tin vào luận chứng mơ hồ đầy chất tuyên truyền một chiều.
Nhắm mắt với thực tế
Chuyện hiếp đáp, đàn áp dân chúng từ thành thị tới thôn quê đã trở
thành mãn tính. Nam phụ lão ấu đều bị dần đến mềm xương
nếu vô tình hay cố ý làm cho guồng máy chuyên chính vô sản bực mình.
Cán bộ giàu nứt đố đổ vách, dân chúng nghèo đói xác xơ. Cựu Tổng
bí thư Lê Khả Phiêu cũng như Nông Đức Mạnh hò hét chống tham nhũng đến hụt hơi
mà khi về hưu lại có dinh thự đồ sộ vẫn không ai dám cật vấn.
Ngược lại, khi được phỏng
vấn đã có trên 90% công dân Việt Nam cho biết rất hạnh phúc. Chẳng lẽ bán
vợ đợ con, còng lưng làm việc với đồng lương chết đói mà phải tăng ca đến kiệt
sức, hoặc lấy chồng nước ngoài để cứu đói cho gia đình thành niềm hạnh phúc cho
người Việt?
Độc lập, tự do, nhân quyền không phải bữa ăn miễn phí mà phải đấu
tranh cam go để đòi, để giành lại.
Xây
dựng đất nước nào mà chẳng đổ mồ hôi sôi nước mắt.
Các
dân tộc khác đã làm được mà sao Việt Nam không?
Đại-Dương