Thơ Luân Hoán
NHỚ VỀ MỘT CHỖ SỐNG LÂU NĂM
chỗ ở tôi xưa, nay chuyển mình
"phồn hoa giả tạo" hết lung linh
dán bùa độc đảng: phồn hoa thật
ít nhất hiện trên những tấm hình
Đà Nẵng tôi xưa giờ thế này
nhà cao đường rộng đêm như ngày
đèn soi thay nắng, đời đang sáng
góc tối mơ hồ đọng lá cây
phố xá thênh thang lóe mặt
hàng
tây tàu giày dép nối như đan
tiếng Anh tiếng Pháp chen môi hót
làm nhẹ nhàng dần giọng Quảng Nam
đã hết du côn vắng ăn mày
may ra còn được một vài tay
đại gia phương bắc vào lập nghiệp
cộng tác cùng đôi mống cướp ngày
thành phố vùng lên mở mang cầu
một dòng sông ngắn chợt chen nhau
cầu quay khép mở theo tàu chạy
cầu lửa phun chơi dưới dạng rồng
nghe nói không lâu dưới đáy sông
métro rộng sẽ lưu thông
quận 3 giờ đã là thành phố
đại lộ thênh thang Phạm Văn Đồng
người ký văn thư nhượng chủ quyền
phố tàu nương bóng đã làm duyên
quán ăn tụ điểm ăn chơi lớn
lập sẵn pháo đài, chuyện dĩ nhiên
xin sửa sớm cho mặt lề đường
phẳng bằng sẽ tạo nét dễ thương
người tàu tiếp quản không lo vấp
giữ sức bành thêm về Nam phương
Đà Nẵng vang danh nhất nước rồi
sao tôi lạc hậu thấy không vui
hóa ra thật sự tôi mất gốc
thỉnh thoảng xì ra nỗi ngậm ngùi
HẠNH PHÚC QUANH TA
(tặng họa sĩ Lê Ký Thương)
(tặng họa sĩ Lê Ký Thương)
bác phu xe này trông quen quen
dáng vẻ như là một nhà văn
nhìn lui ngó tới là thi sĩ
ủa lạ, phải là họa sĩ... chăng ?
điếu thuốc trên tay khói bốc hơi
bay lên nựng nhẹ vành nón cời
hình như trên nón bài thơ mới
và nét vẽ lên cả cuộc đời
trông bác hiền khô mỉm mỉm cười
hương thừa trí thức chắn con ngươi
mũi cao má thẳng còn ngon lắm
đủ để yêu chơi vài ba người
áo diện theo quần màu quê hương
sáng tươi không bợn chút phiền buồn
cần lao không hẳn là vất vả
lòng biết yêu đời chơi tới luôn
sạch sẽ cặp chân diện sandal
toàn bộ gió ngoài thật ngon lành
cái xe cũng bảnh như ông chủ
chuẩn bị khai chân cuộc viễn hành
thú thật tôi ngờ bác phu xe
giỡn chơi cho giống sắp hành nghề
mượn xe ai đó mà chụp ảnh
một cách vẽ tranh cũng rất phê
cuộc sống buồn vui vạn cảnh tình
người người chen chúc cùng mưu sinh
ước chi tất cả đều hạnh phúc
như bác phu xe ở trong hình !
GIỌNG GÁY QUÊ HƯƠNG
cu cườm cu đất cũng là cu
giọng gáy trầm buồn tự thiên thu
không hiểu từ đâu âm thanh ấy
u uẩn man man lời mẹ ru
giọng gáy như là tiếng quê hương
tình trời tình đất đẫm nhớ thương
bổng trầm vang vọng niềm thao thức
gói ghém điệu ngân của ruộng vườn
cõi tạm bơ vơ rước chim về
mong rằng nghe gáy đỡ nhớ quê
ngờ đâu giọng thổ buồn như khóc
bấm bụng cho đi nỗi não nề
chia biệt chim liền mười bốn năm
bây giờ mới có dịp nhìn thăm
qua hình ảnh chụp đưa lên mạng
chim vẫn giữ nguyên dáng triết nhân
mười chín tuổi rồi có ít đâu
con chim chân chất chẳng ưu sầu
riêng ta thao thức linh tinh chuyện
buồn thật vu vơ chẳng đuôi đầu