"Muốn giải thoát dân chúng Việt Nam ra khỏi gông cùm của Cộng Sản để đưa quốc gia Việt Nam phục hồi vai trò quan trọng trên chính trường khu vực Đông Nam Á cũng như trên chính trường quốc tế, vấn đề cốt lõi là Việt Cộng phải ra đi hay tự giải thể."
LỐI
SỐNG và NẾP SUY NGHĨ.
Lê Thành Quang – Philadelphia
Quan hệ Trung Cộng - Việt Cộng được nối
lại từ năm 1990 đã nhanh chóng phát triển qua những cuộc thăm viếng giữa những
giới chức cao cấp hai bên. Nhiều hiệp định, thỏa thuận trên các lãnh vực kinh
tế chính trị văn hóa xã hội quân sự được ký kết dưới “ánh sáng” của 16 chữ vàng
ỔN ĐỊNH LÂU DÀI – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI – HỮU NGHỊ LÁNG GIỀNG – HỢP TÁC TOÀN DIỆN.
Với sự ngu dốt, tham nhũng của ngụy
quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thông qua Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bắc Kinh từng bước đưa dân tộc Việt Nam chúng ta
vào thế bị Hán Hóa - Diệt Chủng và cuối cùng Việt Nam
sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới:
- 700 km vuông lãnh
thổ của Việt Nam tại Nam
Quan, thác
Bản Giốc đã thuộc về Tàu Cộng, 11.000
km vuông lãnh hải tại vùng vịnh Bắc bộ Việt Nam không còn, hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa đang
bị chiếm đóng.
- Các vùng Bình
Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh... đầy dẫy các khu phố Tàu, đặc biệt Vũng Áng, thuộc
tỉnh Hà Tỉnh được xem như “lãnh thổ của nước ngoài,
cấm người Việt lai vãng” với đạo quân tại chỗ, nằm vùng đội lốt công nhân rất
đáng ngại khi xảy ra chiến tranh. Bô xít Tây Nguyên gây ảnh hưởng mạnh cho vấn
đề an ninh, quốc phòng, xã hội, tác hại môi trường sinh thái, chưa tính đến
công nghệ của Tàu lạc hậu đã/đang gây ra hậu quả hiểm họa cho nước Việt.
- Bỏ môn lịch sử
trong chương trình giáo dục, không nhắc đến những chiến công hiển hách của
tổ tiên chống lại các triều đại Bắc phương.
- Bắt bớ, tù đày
những dân oan, đồng bào biểu tình phản đối Trung cộng
xâm chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam.
- Ngăn cản người dân
tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống Tàu Cộng xâm lăng,
Gạc Ma năm 1988 –VNCS và Trường Sa năm 1974 của VNCH.
- Đầu độc dân chúng bằng những thực
phẩm đầy hóa chất độc hại mà hệ lụy có thể kéo dài cho đến vài thế hệ
tương lai.
- Cạnh tranh bất
chính nhằm phá hoại nền kinh tế quốc dân
Sách lược Diệt Chủng của Tàu Cộng
đang trên đường đến kết quả mà Cộng Đảng Việt Nam chính là phương tiện, kẻ nội
gián đồng hành. Kẻ
thù chính của chúng ta là Cộng Đảng Việt Nam.
Kẻ thù đã được nhận diện. Chúng ta
đang có thuận lợi để thi triển những chiến lược, chiến thuật nhằm Giải thể Chế Độ Cộng Sản.
Điều kiện tiên quyết của một cuộc
cách mạng là ý chí. Ý chí hình thành từ nhận thức. Nhận thức có được từ kiến
thức qua học hỏi, được hướng dẫn và trí tuệ sẽ là phương châm tối hậu khi thực
hiện.
Tháng 4 năm 2016, hiện tượng CÁ CHẾT
tại Vũng Áng đang là vấn đề thời sự, đầu mối phẫn nộ của quần chúng, để có thể
là khởi đầu cho ngọn sóng thần mãnh liệt nhất, giựt sập thành trì bán nước Cộng
Đảng Độc Tài Việt Nam?
Chúng ta thử phân tích để cùng tìm
ra phương thức và mục tiêu tranh đấu phù hợp:
Chính sách khủng bố và
chính sách ngu dân của chính quyền Việt Cộng áp dụng từ hơn 70 năm qua đã
khiến dân chúng Việt Nam không còn khí thế “đề kháng”. Đây
không phải là sự võ đoán hay nhận định yếm thế, mà là một “thực tế phũ phàng”,
dẫn chứng:
1/ Dẫn chứng thứ nhất: Từ ngày hiện
tượng “cá chết hàng loạt” từ bờ biển miền Trung đến nay, mới
chỉ có dân chúng của một số thành phố biểu tình phản đối (con số không quá 10
ngón tay ). Ngay tại chính 2 thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn với dân số
suýt soát mỗi thành phố khoảng 5 triệu người mà cũng chỉ có khoảng 1,500 đến
2,000 người xuống đường. So sánh bằng con số 2,000 / 5,000,000 = 1/2500 nghĩa
là 0.04 phần trăm. Đưa ra con số nhỏ nhoi như vậy để thấy rằng công cụ của chế
độ (là công an – cảnh sát) thừa sức làm công việc chia cắt đám đông, đánh đập
dã man và bắt bỏ tù những người đi biểu tình.
2/Dẫn chứng thứ nhì: Trí thức là
những phần tử ưu tú của xã hội, nhưng sự im lặng của “giới trí
thức vô cảm” cũng đồng nghĩa là trí thức XHCN rất khôn ngoan, hành động dựa
trên tiêu chuẩn LỢI – HẠI chứ không đặt trên nền tảng “ĐÚNG -
SAI “ .
3/ Dẫn chứng thứ ba: Não trạng của toàn
dân Việt Nam trong nước hiện nay vẫn còn áp dụng công thức XIN – CHO,
vì vậy chính quyền Việt Cộng tảng lờ không trả lời, không đáp ứng thỏa đáng,
thậm chí cho “dư luận viên” hành hung đánh bị thương người biểu tình…thì đám
đông bất mãn không biết phải làm gì trong bước kế tiếp!
4/ Dẫn chứng thứ tư : Mang
tinh thần ỷ lại, cái gì cũng trông cậy vào người Việt hải ngoại
nhất là người Việt cư trú khá đông các quốc gia được Việt Cộng xưng tụng là
“cường quốc” như Hoa Kỳ, Pháp, Australia, Canada (trong khi tính về số lượng,
người Việt ở tại Nga, tại các nước Đông Âu, tại Đại Hàn ,tại Nhật, tại Đài
Loan, tại Cambodia và Lào.. cũng khá đông, mà chớ hề thấy người trong nước
trông cậy!) Phải chăng người Việt trong nước coi người Việt hải ngoại là “những
con bò sữa” nên tận tình khai thác lòng nhân đạo bừa bãi và vô tội vạ: bọn Việt
Cộng phá chùa, phá nhà thờ, cấm đoán thờ phụng…không thấy người Việt trong nước
biểu tình phản đối, trái lại người trong nước thành lập những phái đoàn ra hải
ngoại xin tiền về nước để xây sửa nhà thờ, chùa chiền…v…v
Việt Cộng vung tiền ra xây
dựng những “tượng đài hoành tráng” hay những công trình kiến trúc vô bổ (chỉ
cốt chia chác tiền lương lẹo) không chịu xây bệnh viện, các tiện ích giao thông
cho những đồng bào miền núi , không xây nhà dưỡng lão nuôi người già yếu, không
xây viện mồ côi…không thấy người trong nước biểu tình phản đối những sai quấy
của chính quyền Việt Cộng. Vậy người Việt hải ngoại gánh lấy cái ách của chính
quyền Việt Cộng là một việc làm nhảm nhí, vô bổ và vô lý.
5/ Dẫn chứng thứ năm:
Tất cả người Việt trong nước và người Việt hải ngoại hiện nay đang làm chuyện
không đi đúng trọng tâm của đại cuộc tranh đấu Giải Thể Chế Độ Cộng Sản. Vấn
đề chính yếu là chính quyền Việt Cộng và Đảng Cộng Sản không còn đủ tư cách
lãnh đạo đất nước thì không thấy ai nêu ra, chỉ thấy lập thỉnh
nguyện thư yêu cầu quốc tế can thiệp (kể cả yêu cầu Tổng Thống Obama can thiêp)
rồi yêu cầu mọi người ký tên trên net, hay hoặc phản đối Đài Loan – Trung Cộng,
ngoài ra có một số người viết bài đòi hỏi Việt Cộng phải chịu trách nhiệm mà
quên rằng chính quyền Việt Cộng đâu có ai bầu nên chúng không chịu trách nhiệm
với bất kỳ ai cả. Một nguyên lý thực tiễn khác cũng có người nêu ra nhưng ít
người ủng hộ, đó là: ”không chịu trách nhiệm thì phải từ nhiệm”.
Kể từ năm 1997, sau biến
cố Thái Bình - Xuân Lộc, người Việt trong nước biểu tình khá nhiều, nhưng không
làm suy xuyển chính quyền Việt Cộng vì những cuộc biểu tình ấy dù được khoác
lên cái áo “phản kháng” hay “đòi hỏi dân chủ đa nguyên” …thực chất là chỉ đòi
hỏi chính quyền Việt Cộng nâng cao “mức sống” cho người dân , có nghĩa là chú
trọng vào 2 chữ LỐI SỐNG và vẫn chấp nhận quyền lãnh đạo chính trị của Đảng
Cộng Sản.
Hiện nay, chủ thuyết
Cộng Sản hoàn toàn bị phá sản trên toàn thế giới mà dân chúng Việt Nam vẫn chưa
có “tư duy” mới hay nói một cách khác là NẾP SUY NGHĨ đã hoàn toàn bị chai
cứng.
Muốn giải thoát dân chúng Việt Nam ra khỏi gông cùm của Cộng Sản để
đưa quốc gia Việt Nam phục hồi vai trò quan trọng trên chính trường khu vực
Đông Nam Á cũng như trên chính trường quốc tế, vấn đề cốt lõi là Việt Cộng phải
ra đi hay tự giải thể.
Dĩ nhiên có một số người
sẽ chất vấn người viết bài là “làm thế nào để đạt được mục tiêu đó”. Xin trả
lời chung là “MỤC TIÊU chưa được xác định thì
loay hoay đi tìm phương cách để đạt mục tiêu là một công việc của những người…cõi
trên, không phải việc của người hạ giới.”
Lê Thành Quang
Philadel phia
ngày 3 tháng 5 năm 2016