„…ở một góc nhìn đứng đắn
thì rõ ràng đang có những dấu hiệu ngày một rõ hơn về sự cáo chung của một chế
độ. „
Vụ Formosa, dấu hiệu cho cơn bão thay đổi xã
hội!
Trần Nhật Phong
Suốt 2 tuần qua, tôi thật chóng
mặt với những biến động trong Việt Nam, từ những câu chuyện từng được “đảng và
nhà nước” che đậy, lần lượt phơi bày ra trước công chúng, từ những cách hành xử
của công An Quận Bình Chánh lạm quyền đến vụ “Cá Chết Miền Trung” và cách làm
việc của các “quan” trong Việt Nam, sinh mạng con người trở nên mong manh hơn
bao giờ hết, hang triệu người miền Trung không bằng hơn 10 tỷ USD đầu tư của
Đài Loan, không bằng giá rẻ của những nhà thầu Trung Quốc cho cả ngàn dự án
trên toàn quốc.
- Chú ơi! Con định nghe lời chú tìm cách rời khỏi mảnh đất này, nhưng nay
thì con đổi ý, con muốn chứng kiến cảnh chế độ này bị dân giật xập, con muốn
làm nhân chứng.
-
Em mừng quá anh ạ! Em phải cám ơn Formosa, sự “thao túng” của họ đã làm người
dân mở mắt. Giờ em mới hiểu lòng dân như thế nào?
Tôi ngỡ ngàng, cô em gái quen
biết qua Facebook sinh sống tận Quảng Ninh, nơi được xem là quê hương của điệu
hát “Quan Họ”, lại có những suy nghĩ “mạnh bạo” như vậy. Em nhỏ tuổi hơn tôi
nhiều, sinh ra và lớn lên trong cái nôi của “đảng” cầm quyền, em kể cho tôi
biết những gì em đã nghe người dân sinh sống quanh quê nhà của em nói về “chế
độ” đó, họ chửi mắng không từ một chút gì, họ xem đám “làm quan” không có chút
cân lượng.
Khi Lê Ngọa Triều dựa dẫm vào
công trạng của người cha Lê Đại Hành, đối xử với dân như thú vật, đối xử với
những nhà sư như công cụ tiêu khiển, đã dẫn đến kết cục bi thảm cho một bạo
chúa. Những kẻ cai trị Việt Nam hiện nay, từ Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang
hay Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng dựa vào cái “hào quang cũ” của “ông nội”,”ông
ngoại” họ, để chiếm quyền cai trị và lèo lái giang sơn đến bờ vực thảm của sự
phá sản.
Sự ngu dốt trong việc điều hành đất nước và khư khư
“giữ quyền” đã dẫn Việt Nam đến chiếc hố “đen” của sự tàn khốc.
Phá sản nhân cách của những con người sinh ra và sống
dưới nền giáo dục của “thể chế” đó, lòng tự trọng đã bị mất.
Phá sản nền văn hóa tươi đẹp của dân tộc qua nhiều thế
hệ với những trò nhố nhăng của lễ hội, con người biến thành những loài thú cắn
xé, chen lấn, dã man.
Phá sản nền kinh tế và đẩy dân vào bế tắc cuộc sống
với nợ công cao ngất ngưỡng, thiếu chứng minh khả năng chi trả và hàng trăm
loại sưu thuế đè nặng lên mình của cả dân tộc.
Và nay cả môi trường, tài nguyên của non sông gấm vóc
với nền văn hóa “lúa, nước” đã và đang bị phá sản một cách khủng khiếp, rừng bị
đốn sạch, biển nhiểm độc chất thãi, phù sa miền nam thì bị nhiễm nước mặn,
không khí ô nhiễm nặng nề.
Tất cả những vụ phá sản đang đe
dọa đến sự sinh tồn của dân tộc, thì những ông “vua”, ông “quan” vẫn tiếp tục
sáo ngữ “nước nào phát triển mà chả vậy?”,
để che dấu sự “dốt nát” yếu kém quản lý, và vẫn tiếp tục “đảng Cộng Sản Quang
Vinh Muôn Năm” kích động dân chúng bảo vệ “chế độ tàn tật” của họ.
-
Cậu sao chậm hiểu thế, ba cái trò thọc gậy bánh xe của Ba X đó!
-
Là sao anh? Em không hiểu lắm?
-
Ba X bị Trọng “Lú” chơi sát ván vụ bầu cử kỳ rồi, ép tới “ngợp thở”, nên giờ
đàn em của Ba X bắt đầu phản công, cách hay nhất là khui ra hết những trò tiêu
cực nào có thể gây phẫn nộ đến dân chúng, từ cá chết, công an đánh dân, rồi vài
hôm nữa sẽ đến trạm thu phí, tăng giá điện, tăng giá xăng dầu, rồi tiếp đến sẽ
tăng thêm một số loại thuế, toàn những chuyện khiến dân phẫn nộ.
-
Nhưng dù dân phẫn nộ thì có lợi gì cho Ba X?
-
Dân lật đám Trọng “Lú” rồi thì chuyện gì xảy ra? Ai ở Việt Nam có đủ khả năng
lập đảng mới bằng Ba X và đàn em? Ba X thừa cơ hội chiếm diễn đàn, lại không
mang tiếng với các “cựu thần” của “đảng”.
Ông anh “tiền bối” đưa ra suy
luận mà tôi và bạn bè thường gọi là “thuyết âm mưu” nghe ra cũng hữu lý, nhưng
đó cũng chỉ là một góc nhìn. Tuy nhiên ở một góc nhìn đứng đắn thì rõ ràng đang
có những dấu hiệu ngày một rõ hơn về sự cáo chung của một chế độ.
Như đã có một lần nào đó tôi từng
viết trên Facebook của mình, nhìn lịch sử sẽ thấy được sự lập đi lập lại một
cách hoàn hảo.
Sưu cao thuế nặng là điềm đầu tiên cho thấy chế độ bắt
đầu lung lay.
Nhìn lịch sử của Trung Hoa và Âu
Châu hay Trung Đông, khi họ bắt đầu xây những cung điện, thành quách vĩ đại để
phô trương thì là lúc chế độ đã đào ngôi mộ tự chôn mình.
Nạn mua quan bán tước xuất hiện, càng lúc càng nhiều,
đi đâu cũng thấy tham nhũng, đi đâu cũng thấy lạm quyền nhân danh “luật
lệ”.
Tạo ra nhiều lễ hội để vui chơi hưởng lạc.
Tạo ra những kẻ “kiêu binh” để bảo vệ quyền lợi và
quyền cai trị, và chính những kẻ “kiêu binh” là nguồn gốc khiến cho
kẻ cai trị chết thảm khốc và nhanh hơn.
Đó chính là những nguồn gốc lý do
khiến cho quyền cai trị bị lật đổ, và dường như những dấu hiệu này đang hiện ra
trước mắt của tất cả mọi người.
Thuế lợi tức, thuế mua hàng, thuế
nhập cảng, thuế lập công ty, “phí” đường lộ, “phí” xăng dầu, “phí” điện lực,
“phí” nước sạch, “phí” học đường đang trên đà gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng
lạ, cũng như sẽ còn hàng trăm loại “phí” khác mọc ra ở khắp các địa phương trên
toàn quốc.
Xây văn miếu, xây tượng đài vô
tội vạ khắp nơi, phố nào cũng là ‘phố văn hóa”, đường nào cũng cổng văn miếu.
Giá vào hải quan là bao nhiêu?
Ghế này trị giá bao nhiêu? Ghế kia bao nhiêu? Từ ngành ngoại giao, bộ Vật Tư,
bộ thông tin truyền thông, chức thứ trưởng, chức bộ trưởng, hàm thăng tướng,
tất cả đều có giá cả rõ ràng. Kẻ ngồi vào chức cao lại đẻ ra hàng chục chức
“phó”, chức “thứ”, để “thu lại tiền vốn”.
Lễ hội “chém lợn”, làm “hoành
tráng” cho ngày giỗ Vua Hùng, rồi “cướp có văn hóa”, nào diễn hành thật vĩ đại
30 tháng tư, nào bắng pháo bông ngày ‘quốc khánh” nào nghĩ tết được kéo
dài.
Lập các đội dân phòng, dân quân
địa phương, Phường đội, “đoàn thanh niên”, áo xanh, áo vàng, áo xanh lá cây,
rồi áo đỏ “Dư Luận Viên” , hàng chục lực lượng “kiêu binh” tương tự với mục
tiêu duy nhất “bảo vệ chế độ”, hành hung, gây bạo động, “tặng” mắm tôm vào nhà
dân.
Lịch sử luôn lập lại, và đây
chính là lý do trong 2 tuần qua nhiều người từ trong đến ngoài nước, inbox,
email, điện thoại với tôi và đều nói với tôi “chúng sắp sửa thổ huyết”
rồi.
Thấy mọi người hy vọng, tôi cũng…
Mừng, nhưng… Lại là chữ “nhưng”, liệu những dấu hiệu trên đã giật xập được một
chế độ chưa? Câu trả lời của tôi có lẽ sẽ là… chưa!
Người dân đi biểu tình trên khắp
đất nước hôm 1 tháng 5, đã có vẻ vượt qua được sự sợ hãi, khi có không khí của
đám đông, mọi người trở nên can đảm hơn, sẵn sàng bảo vệ nhau trước những đòn
“bạo lực” của các “áo xanh”.
Nhưng khi đám đông tan, họ trơ
trọi chỉ có một mình, những đòn “cô lập” được tung ra, cô lập tài chánh, cô lập
quan hệ, cô lập xã hội sẽ đẩy họ đến sự túng thiếu, rồi trên báo chí sẽ đem
hình ảnh họ lên như những kẻ “phản quốc”, liệu họ có chống đỡ nổi hay không? Và
sẽ chống đỡ được bao lâu?
Không phải ai cũng có can đảm như
các bạn bè tranh đấu xã hội dân sự trong nước, đã xem chuyện này như “cơm bữa”,
xem chuyện đánh đập, cô lập, đi tù như những trải nghiệm của cuộc sống làm cho
họ mạnh mẽ lên.
Người dân bình thường vẫn còn
nhiều sợ hãi, họ có quá nhiều điều đã mất, và không thể mất thêm nữa, họ đã mất
không khí của tự do, họ đã mất dần tài sản vào túi các tham quan, họ đã mất đi
lòng tự trọng của một dân tộc, và họ không muốn mất thêm người thân, mất thêm
bạn bè, mất thêm… không gian cuối cùng của cuộc sống.
Và khi những “bóng ma” của nỗi sợ
hãi còn ẩn chứa trong trái tim của những người dân bình thường, họ sẽ bỏ mặc sự
trôi nổi của xã hội, họ trở nên ích kỷ hơn và trở thành những… Zombie thời đại,
dù chế độ đó có tự nó xập, thì dân tộc cũng phải mất nhiều thập kỷ, mới gội rữa
sạch sẽ những tàn tích “âm độc vô cảm” hệ quả của những gì đang xảy ra hôm
nay.
Ai trả lời giùm, đất nước sẽ về
đâu? Câu thơ chót của cô giáo Trần Thị Lam sẽ chính là câu hỏi mà cá nhân tôi
vẫn đi kiếm câu trả lời, cũng có thể đến khi tôi xuôi tay nhắm mắt vài chục năm
sau đó, vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
“Cơn bão” Formosa, hay bài thơ
“Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh”, có thể trở thành xúc tác thay đổi cả
một xã hội rộng lớn ở Việt Nam, thì đó chính là niềm may mắn cho cả dân tộc.
Nhưng nếu đó chỉ là những giọt nước sôi tràn ra ngoài nồi và rồi khi tắt lửa
thì nước lại rút xuống đáy nồi, thì có lẽ dân tộc Việt Nam sẽ từ từ… biến mất
như dân tộc Maya, 2 chữ Việt Nam sẽ chỉ là “huyền thoại” trên vài cuốn phim của
Hollywood, để thế giới biết đã từng có một dân tộc mang tên Việt Nam, nhưng vì
sợ hãi nên “4,000 tuổi mà Dân không Chịu Lớn”.
Trần Nhật Phong
(bài
đăng trên trang danlambaovn.blogspot.com)