“…tại tất cả các quốc gia tự do khác, chẳng
hạn Pháp, Anh, Ý, Hòa Lan, Đan Mạch... tại Mỹ, đảng Cộng Sản cũng được tự do hoạt
động công khai, được cả đưa người ra tranh cử Tổng Thống nữa... Thế mà quân đội
Mỹ lại vào Việt Nam để đánh giết Cộng Sản! Tại sao? Tại vì ở Mỹ cũng như tại
các quốc gia nói trên, đảng Cộng Sản chỉ quyết dành lấy chính quyền bằng lá phiếu,
bằng đường lối ôn hòa, bằng sự tự do lựa chọn của người dân...Trái lại, tại Miền
Nam Việt Nam, với sự xâm nhập người và vũ khí bất hợp pháp từ miền Bắc, Cộng Sản
VN đang dùng họng súng AK, dùng võ lực
để ép buộc người dân phải theo Cộng Sản.”
Theo thiển ý, trong một số Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh tại
hải ngoại hiện nay, nhiều người đã cố tình lợi dụng và xuyên tạc cụm từ
"KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ" để đạt mục tiêu chính trị của riêng họ.
- Chống Cộng không phải là
LÀM CHÍNH TRỊ, chống Cộng là chống ĐỘC TÀI ÁP BỨC, chống Cộng là CHỐNG BẤT
CÔNG, THAM NHŨNG, Chống Cộng là để XÂY DỰNG TỰ DO, DÂN CHỦ.
- Đề cập tới các biến cố lịch sử, nhất là những biến
cố liên quan trực tiếp tới các sinh hoạt học đường trước năm 1975... cũng không
phải là "làm chính trị" mà là "VIẾT LỊCH SỬ". Thí dụ Vụ VC
pháo kích vào trường tiểu học ở Cai Lậy, vụ Việt cộng ném lựu đạn vào giữa buổi
lửa trại của các học sinh tai sân vận động Qui Nhơn... Các biến cố Tết Mậu
Thân tại Huế, Đại Lộ Kinh Hoàng...Ngay cả khi đề cập tới biến cố lịch sử như vụ
cướp chính quyền ngày 19-8-1945, Hiệp định Geneve chia đôi đất nước ngày
20/7/1954, biến 1-11-1963, biến cố ngày 30-4-1975... cũng không phải là... làm
chính trị, cũng không phải là "chuyện chính trị", mà là chúng ta đang
đề cập tới lịch sử, chúng ta đang viết Sử, chúng ta đang học Sử.
Dĩ nhiên, đã là Sử, thì phải tuyệt đối trung thực và
khách quan. Sử là thông tin chứ không phải là tuyên truyền.
Vũ
Linh Châu.
Nhân
tiện, xin gửi tới qúi vị và quí bạn một ý kiến có liên hệ với đề tài trên đây.
BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÃ HOÀN TOÀN ĐỨNG NGOÀI CUỘC
CHIẾN CHỐNG CỘNG VỪA QUA!.
Xin được mạnh dạn góp ý về trách nhiệm của Bộ Quốc
gia giáo dục trong cuộc chiến tranh vừa qua:
Trong mọi sinh hoạt học đường,
nhất là trong các sách giáo khoa, Bộ Quốc Gia Giáo Dục của cả hai nền Đệ Nhất
và Đệ Nhị Cộng Hoà đã hoàn toàn đứng ngoài, đã không đóng góp vào công cuộc đấu
tranh chống Cộng của Quân Dân Miền Nam, ngoại trừ một vài hành
động tự phát của các trường như viết thư, thăm viếng hay ủy lạo các chiến sĩ
nơi tiền tuyến...
Trong khi các cơ quan truyền thông, các cơ sở tuyên
truyền dân vận, tâm lý chiến, các báo chí, truyền thanh, truyền hình...đã vận động
mọi nỗ lực, ngày đêm yểm trợ cho cuộc chiến đấu vũ trang cam go ngoài mặt trận,
và cuộc chiến tranh tâm lý phức tạp tại hậu phương, thì trong các lớp học,
không có một chữ, không có một lời đề cập tới cuộc chiến đang từng giờ, từng
phút sôi sục chung quanh.
Thí dụ:
- Trong môn Công dân lớp
12, dậy về các Chính thể, Bộ cũng đã quên không đề cập tới hình thức Quốc hội
chế lừa bịp của các nước Cộng sản.
- Tệ hại nhất là ngay
cả môn Sử học, trong tất cả các sách giáo khoa, Bộ đã cố tình làm lơ, không hề
đề cập tới, không hề đả động đến những biến cố lịch sử cận đại, những thủ đoạn
bỉ ổi thâm độc và gian ác của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản VN. Đó là những
nguyên nhân, những thủ phạm đã tạo nên cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra hàng
ngày, đang gây ra muôn ngàn đau thương tang tóc cho mọi người, mọi nơi. Thí dụ,
Việt minh CS tiêu diệt các đảng phái Quốc gia, vụ cướp chính quyền ngày
19-8-1945, hiệp ước sơ bộ ngày 6-3-1946, chính sách tiêu thổ kháng chiến, đấu tố
địa chủ, hiệp định Genève chia đôi đất nước ngày 20-7-1954, phong trào di cư...
Đó là những biến cố đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng, đã trở thành lịch sử, nói chi
tới những sự việc đang xảy ra ngay trước mắt, như Mặt trận Giải Phóng Miền Nam,
đường mòn Hồ Chí Minh, quân đội Bắc Việt xâm lăng... Tại sao Mỹ lại đem quân
vào Việt Nam, mục tiêu của quân đội Mỹ và của quân đội thực dân Pháp khác nhau
thế nào? Quân đội Việt Nam Cộng Hòa có phải là lính đánh thuê cho Đế quốc Mỹ
hay không...
Tóm lại, trong tất cả các sách giáo
khoa, lịch sử Việt Nam đã chấm dứt hoàn toàn cùng thời gian Thế chiến thứ hai kết
thúc.
Các biến cố chính trị xảy ra tại nước ta sau ngày
15-8-1945, đã không hề được đề cập tới trong tất cả
mọi lớp học tại Miền Nam Việt Nam .
Môn Sử học mà còn như vậy, dĩ nhiên các môn Nhân văn
và Khoa học khác, kể cả môn Công dân giáo dục, Việt văn, Sinh ngữ ... đã không
hề có một câu một chữ đề cập tới cuộc chiến gay go mà toàn quân toàn dân Miền
Nam đang phải đương đầu.
Đồng ý là không đem chính trị vào học đường, nhưng
chống Cộng có phải là làm chính trị phe phái không, hay chỉ là chống cái ác,
cái dữ. Sao không chống Cộng tại học đường mà lại chống Cộng ngoài chiến trường.
Đồng ý là không nên bắt chước lối giáo dục nhồi sọ của CS: “Em có 5 ngón
tay, không đủ đếm máy bay, của quân xâm lược Mỹ, rơi trên nước non này”.
Nhưng sao không bắt chước chương trình giáo dục của
Mỹ, cho học sinh biết rõ về các biến cố quan trọng đang xảy ra hàng ngày. We report, you decide. Thầy cô trình bày, các trò quyết định. Thấy các em học
sinh ở Mỹ hiện nay, thỉnh thoảng vẫn phải mua nhật báo để làm Home work về các
biến cố thời sự quan trọng mà xót xa trong lòng. Ngay cả các em học sinh Tiểu học
ở Mỹ, tất cả đều hiểu biết rất rõ về các sự việc đang diễn tiến tại
Afganishtan, Iran, Iraq, sóng thần ở Nhật, ở Nam Á Châu, vụ 9/11 tại New York,
bão Katrina ở Louisiana, bom nguyên tử của Bắc Hàn của Iran ...
Chắc chắn không
ai dám nói Người Mỹ đang đem chính trị vào học đường, đang áp dụng chính sách
giáo dục nhồi sọ kiểu Cộng Sản tại các lớp học.
Vì không có tài
liệu nào, không có sách giáo khoa nào của Bộ đề cập tới, nên Bộ đã làm cho các
nhà giáo có nhiệt tâm phải “lưỡng đầu thọ địch”. Ban Giám Đốc sẽ cho là lạc đề,
địch sẽ dễ dàng ghép cho tội phản động. Hơn nữa, về mặt tâm lý, đối với học trò
thời đó, thường thì thầy cô bao giờ cũng đúng, nhiều khi còn đúng hơn cả cha mẹ
nữa. Thầy cô không hề bao giờ chê trách Cộng Sản, mà sao chính quyền và quân đội
thì lại đàn áp Cộng Sản tàn bạo như vậy. Thà rằng Bộ có nhắc tới, ai có nhiệt
tâm thì khai thác triệt để, ai sợ hay đang ở những vùng xôi đậu thì đọc phớt
qua.
Để làm sáng tỏ
thêm những ý kiến mới lạ và táo bạo nêu trên, xin được nói sơ qua về một vài biến
cố chính trị vô cùng quan trọng, những mấu chốt, những khúc quanh của vận mạng
dân tộc trong môn Sử học, nhưng đã bị Bộ bỏ quên, đã bị gạt ra ngoài các sách
giáo khoa:
- Trước nhất là
Cuộc biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945:
Thực dân Pháp
cai trị nước ta từ năm 1884. Trong Thế chiến II, Pháp thuộc phe Đồng Minh, Nhật
thuộc phe Trục. Đêm 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đã bất ngờ tiêu diệt quân Pháp,
chiếm quyền cai trị Việt Nam. Nhưng chỉ mấy tháng sau, ngày 15 tháng 8 năm
1945, Nhật đã thua trận, phải đầu hàng.
Nước Việt Nam bất ngờ được hoàn toàn độc
lập vì không còn bị ai cai trị nữa. Do vậy, bốn ngày sau, 19 tháng 8, công chức,
sinh viên học sinh và dân chúng Hà Nội đã tổ chức một cuộc biểu tình tự phát
trước nhà hát lớn để biểu dương lực lượng với quốc tế. Con cáo già Hồ Chí Minh
và bọn đàn em đã may rất nhiều cờ đỏ sao vàng rồi phân phát cho dân chúng và đã
biến cuộc biểu tình này thành ra là của Việt Minh Cộng Sản. Với rất nhiều cờ đỏ
sao vàng ở phía dưới, với tài ăn nói hùng hồn trên khán đài, Hồ Chí Minh đã dễ
dàng giành được chức vụ Chủ tịch nước, đứng đầu chính phủ của nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa... Vụ cướp chính quyền này là hành động gian manh đầu tiên của Hồ
Chí Minh, nó đã là một biến cố lịch sử mấu chốt vô cùng quan trọng trong lịch sử
Việt Nam cận đại, vì nó đã làm cho tên tuổi của Hồ Chí Minh nổi bật trên chính
trường Việt Nam và thế giới, mở đầu cho muôn vàn tang tóc đau thương mà nhân
dân ta phải gánh chịu cho tới ngày nay.
- Kế đến là Hiệp
ước Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946.
Thế chiến II chấm
dứt, để tước khí giới của Nhật, Đồng Minh đã chia Việt Nam làm đôi theo vĩ tuyến
16: phía Nam, giao cho quân đội Anh, phía Bắc giao cho quân đội Trung Hoa quốc
gia của Tưởng Giới Thạch. Thực dân Pháp liền theo chân quân Anh vào tái chiếm
miền nam vĩ tuyến 16. Lãnh tụ và các cán bộ của các đảng phái quốc gia cũng vội
vã tháp tùng quân đội Trung Hoa Dân Quốc, do tướng Lư Hán chỉ huy, để trở về miền
Bắc. Dĩ nhiên các đảng phái quốc gia sẽ được tướng Lư Hán nâng đỡ vì cùng là
người quốc gia chống Cộng.
Nhưng Hồ Chí
Minh đã phát động Tuần lễ Vàng, hắn hô hào dân chúng quyên góp tư trang vàng bạc
nói là để mua súng chống Pháp. Các giỏ càng xế được để tại các đầu chợ, đầu phố.
Vì lòng ái quốc sôi sục của toàn dân trong những ngày đầu mới dành được độc lập,
Việt Minh Cộng Sản đã thu được nhiều tấn vàng. (Ngay cả Giám mục Hồ Ngọc Cẩn
cũng ủng hộ giây chuyền vàng đeo thánh giá của phẩm phục giám mục cho tuần lễ
vàng này). Nhưng Hồ Chí Minh đã đem phần lớn số vàng đó biếu tặng cho tướng Lư
Hán, để Lư Hán bỏ rơi và nhất là làm ngơ để Việt Minh tiêu diệt các đảng phái
quốc gia. Chúng tự do bắt cóc người quốc gia, nhiều nhất là các đảng viên Việt
Nam Quốc dân đảng, thường là chúng bất ngờ chụp bao bố qua người nạn nhân, cột
lại rồi chờ đêm tối đem thả xuống sông Hồng Hà, gọi là cho đi mò tôm, nhà văn
Khái Hưng là một trong các nạn nhân đó.
Để củng cố vững
chắc thêm cho địa vị cá nhân của mình và của đảng Cộng Sản, để đủ thời gian tận
diệt các đảng phái quốc gia hầu có thể làm tròn sứ mạng mà Cộng Sản quốc tế đã
giao cho, đó là nhuộm đỏ cả nước Việt Nam, Đông Dương và Đông Nam Á, Hồ Chí
Minh đã ký kết với thực dân Pháp Hiệp ước sơ bộ ngày 6/3/1946. Trong hiệp ước
này, Hồ Chí Minh đã chấp thuận để cho thực dân Pháp được phép đóng quân tại Hà
Nội, Hải Phòng, Huế, (1) Đà Nẵng và các thành phố lớn khác tại miền bắc vĩ tuyến
16, thay thế cho quân đội của tướng Lư Hán. Quân đội Trung Hoa quốc gia rút đi,
cán bộ của các đảng phái người Việt quốc gia cũng phải rút theo, nếu không sẽ bị
Việt Minh tiêu diệt hết. Hòa ước Sơ bộ ngày 6/3 này đã mở đầu cho cuộc chiến
tranh Việt-Pháp trên toàn quốc.
-
Rồi việc chia cắt đất nước bằng sông Bến Hải năm 1954, một triệu người Bắc đã rời
bỏ mồ mả Tổ Tiên để di cư vào Miền Nam. Nhất là cuộc nội chiến Nam Bắc tương
tàn kéo dài mãi tới ngày 30/4/1975 mới kết thúc...
-
Ngoài các biến cố mấu chốt vô cùng quan trọng đã trở thành lịch sử nêu trên, Bộ
Quốc Gia Giáo Dục còn bỏ quên các vấn nạn đang sôi sục hàng ngày, thí dụ như sự hiện diện của quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam bây
giờ. Đây là một vấn đề cốt lõi căn bản của cuộc chiến đang ác liệt diễn ra hàng
ngày, ngay chung quanh mọi lớp học. Đây là một lợi khí tuyên truyền sắc bén hữu
hiệu nhất của đối phương, chúng ra rả suốt ngày đêm rằng Mỹ là Thực dân Đế quốc
đang xâm lăng Việt Nam, cũng giống như Thực dân Pháp trước đây. Đánh Mỹ là để cứu
nước. Chính quyền và quân đội Miền Nam cũng chỉ là tay sai, là lính đánh thuê
cho hết thực dân Pháp rồi lại đến Đế quốc Mỹ!
Trong khi sự thật
hiển nhiên là Quân đội Mỹ có mặt để bảo vệ Tự Do cho nhân dân Miền Nam Việt
Nam. Bằng chứng là, cũng như tại tất cả các quốc gia tự
do khác, chẳng hạn Pháp, Anh, Ý, Hòa Lan, Đan Mạch... tại Mỹ, đảng Cộng Sản
cũng được tự do hoạt động công khai, được cả đưa người ra tranh cử Tổng Thống nữa...
Thế mà quân đội Mỹ lại vào Việt Nam để đánh giết Cộng Sản! Tại sao? Tại vì ở Mỹ
cũng như tại các quốc gia nói trên, đảng Cộng Sản chỉ quyết dành lấy chính quyền
bằng lá phiếu, bằng đường lối ôn hòa, bằng sự tự do lựa chọn của người
dân...Trái lại, tại Miền Nam Việt Nam, với sự xâm nhập người và vũ khí bất hợp
pháp từ miền Bắc, Cộng Sản VN đang dùng họng súng AK, dùng võ lực để ép buộc
người dân phải theo Cộng Sản. Do đó quân đội Mỹ đã có mặt để giúp
Quân Dân Miền Nam bảo vệ quyền Tự Do Lựa Chọn của mình. (Cụ thể là như tại
Mỹ hiện nay, nếu có ai cưỡng chế người khác bỏ phiếu theo ý mình, kẻ đó sẽ bị bỏ
tù ngay lập tức).
Đơn giản và rõ
ràng hiển nhiên như vậy, nhưng rất tiếc, đã không hề có một văn bản, một gợi ý
nào từ trên đưa xuống.
Cho đến hôm nay
thì tất cả nhân loại, kể cả mọi người Việt Nam, đều đã biết rõ, Cộng Sản chỉ là
một mớ lý thuyết mơ hồ không tưởng, chỉ là đói rách bần hàn, chỉ là lừa lọc dối
trá, chỉ là đàn áp bóc lột, chỉ là Vô Thần, Duy Vật...
Trong suốt thời
gian 15 năm của cuộc chiến, chúng tôi đã may mắn được làm việc tại một trường nữ
trung học tư thục Công giáo, nơi mà những người lãnh đạo đã nhận thức được các
điều đó từ lâu. Do vậy, “Dẫu không cùng tài trai vui tranh đấu”,
nhưng chúng tôi đã luôn luôn vận dụng hết khả năng để tiếp tay góp sức vào cuộc
chiến chống Cộng cam go cực khổ này.
Bài
viết trên đây trích từ Bút ký Trường Sơn Trường Hận. Trong buổi lễ ra mắt của
cuốn sách, thi sỹ Nguyễn Chí Thiện đã phát biểu như sau:
“Trong thời
gian cuộc chiến, tôi không sống ở Miền Nam, nhưng nếu những điều Giáo Sư Vũ
linh Châu viết là đúng, thì một phần nào tôi đã hiểu, vì sao Quân Đội VNCH kiên
cường như vậy, võ khí của Mỹ tối tân như thế, mà CS Miền Bắc lại là kẻ chiến thắng”.
Cũng phải công
tâm mà nói, hình như vài năm trước ngày mất nước, một vị nào đó trong Nha Sinh
Hoạt Học Đường đã thấy được những điều nói trên, nên khi có những biến cố đặc
biệt, chẳng hạn vụ Việt Cộng pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy, Bộ đã có
văn thư nhắc nhở đặc biệt. Xin cám ơn người tri kỷ, những văn thư hiếm hoi này
đã là cơ hội ngàn vàng, đã được khai thác triệt để, trước sân cờ, trong các lớp
học, trong các buổi họp giáo sư…
Đây là một đề
tài rất lớn, một ý kiến cũng rất táo bạo. Ước mong sẽ được nhiều người, nhất là
quí vị hữu trách tại Bộ Quốc Gia Giáo dục và qúi vị đồng nghiệp quan tâm bàn bạc
và chỉ bảo thêm.
-------------
(1)
Đại phước cho dân tộc VN, vì Huế ở trong khu vực kiểm soát của Pháp, chứ nếu
không thì Huế cũng đã bị chính sách “tiêu thổ kháng chiến” của HCM san bằng
bình địa như thành Hoàng Đế (Thành Đồ Bàn, thành Võ Tánh, lầu Bảo Đại…) tại
Bình Định và như biết bao dinh thự lâu đài cao ốc tại các thành phố khác trong
vùng Việt Minh cai trị rồi. Mỗi năm thấy “Huế Festival” mà thương cho Bình Định
Qui Nhơn).
Kính thưa qúi vị,
như đã nói, bài phát biểu này của tôi được trích từ bút ký “TRƯỜNG SƠN-TRƯỜNG HẬN”,
mô tả về chuyến đi thập tử nhất sinh của vợ chồng tôi dọc theo cái gọi là Xa Lộ
HCM. Trong chương trình giới thiệu cuốn bút ký này trên đài truyền hình SBTN,
vào giờ giải lao, trả lời ký giả Vi Anh, nhà báo Nguyên Huy đã phát biểu rằng,
sở dĩ Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH đã có thái độ như vậy, là vì khi soạn sách
giáo khoa về môn Việt sử, Bộ đã dựa theo cuốn Việt Nam Sử Lược của Cụ Trần Trọng
Kim và trong cuốn sách đó, Cụ Trần Trọng Kim chỉ ghi các biến cố Việt Sử đến hết
thời gian Pháp thuộc là chấm dứt. Cho nên trong các sách giáo khoa, Bộ QGGD
cũng đã làm y như vậy.
(Cụ
Trần Trọng Kim có cho biết là Cụ đã thu thập được rất nhiều tài liệu để viết một
quyển sử nối tiếp theo cuốn sách này. Chẳng may cuối năm 1946 nhà cụ bị đốt
cháy, sách vở mất sạch, thành ra đành phải bỏ quyển sử ấy không làm được nữa.)
Các sách giáo khoa về môn Việt Sử đã được soạn thảo
từ những năm đầu của nền Đệ Nhất Cộng Hoà, khi đất nước đang sống trong “thời
bình”, nhưng trong “thời chiến” sau này, Bộ QGGD cũng đã không hề có một sự cập
nhật hay thay đổi nào.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ký giả Nguyên
Huy. Rất mong sẽ được đón nhận ý kiến của quí vị.
Vũ Linh Châu.