“Dân oan khi tranh đấu đòi lại đất chính là
đánh vào nguyên tắc mang tính chất và hậu quả chính trị: “Nhà nước sở hữu đất
đai” hết sức vô lý và phi pháp, khiến mọi người ý thức rằng đó là một
nguyên tắc không thể chấp nhận.”
Dân oan phải chăng không tranh đấu cho nhân quyền?!
LM
Phan Văn Lợi
1- Ba nhân tố thống trị
con người của chế độ cộng sản
Ông Milovan
Djilas (1911-1995), từng là phó tổng thống Nam Tư bên cạnh Tito, sau đó phản tỉnh
rồi bị bỏ tù, có viết một cuốn sách tố cáo cộng sản rất sâu sắc và nổi tiếng
mang tên “Giai cấp mới” (bản dịch tiếng Việt của Phạm Minh
Ngọc đăng trên Talawas 2005). Trong tác phẩm ấy, có những đoạn đáng nhớ như
sau:
“Chủ nghĩa cộng
sản là chủ nghĩa toàn trị với ba nhân tố thống trị con người – quyền lực, sở hữu và tư tưởng– Cả ba đều là độc
quyền sở hữu của một đảng chính trị duy nhất hay như tôi đã trình bày và gọi ở
trên là “Giai cấp mới”, Còn trong tình hình cụ thể hiện nay thì là độc quyền của
nhóm chóp bu của đảng đó hay giai cấp đó. Không có chế độ toàn trị nào trong
quá khứ và cả hiện nay, ngoài chế độ cộng sản, có được cùng một lúc cả ba tác
nhân thống trị đối với con người như vậy”. (Chương Bản chất, đoạn 2). “Tước
bỏ quyền của những người cộng sản đối với sở hữu cũng có nghĩa là thủ tiêu họ
như một giai cấp. Đấu tranh để buộc họ cho những lực lượng xã hội khác tham
giai quản lí tài sản (giống như các nhà tư sản bị các cuộc đình công và quốc hội
buộc phải cho công nhân tham gia vào việc phân chia lợi nhuận) cũng có nghĩa là
tước bỏ của họ độc quyền đối với tài sản, độc quyền tư tưởng và độc chiếm chính
quyền. Đấy sẽ là khởi đầu của dân chủ và tự do dưới chế độ cộng sản”.
(Chương Giai cấp mới, đoạn 3).
Trong bài này chỉ
xin nói đến nhân tố thống trị con người thứ hai của cộng sản: “độc quyền sở hữu tài sản” tức chỉ mình làm
chủ mọi tài nguyên đất đai của quốc gia.
Điều này đã bắt
đầu từ cuộc Cải cách Ruộng đất ở miền Bắc thập niên 50 của thế kỷ trước
(1953-1956). Nay ai cũng biết cuộc cải cách này không phải là đem lại công bằng
xã hội, càng không phải là “thực hiện ước mơ nghìn đời của nông dân là có ruộng
cho người cày”. Vì sau khi một số cố nông và bần nông được chia ruộng, thì năm
1957-1958, đảng cộng sản đã bắt đầu lùa họ vào hợp tác xã để tập thể hoá nông
nghiệp, nghĩa là họ không còn làm chủ ruộng đất của mình nữa.
Rồi đến khi sửa đổi
Hiến pháp sau ngày thống nhất đất nước
vào năm 1980, bằng điều khoản 19+20, Đảng đã nhẹ nhàng quốc hữu hoá toàn bộ ruộng đất trong cả nước
dưới mỹ từ lừa đảo: “thuộc sở hữu toàn dân… do nhà nước thống nhất
quản lý”!
Đến khi có Luật
Đất đai ban hành năm 1993, thì
điều đầu tiên vẫn chính là: “Đất đai thuộc
sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”.
Hiến pháp 2013, điều 53 còn nói trắng
trợn hơn nữa: “Đất đai, tài nguyên… là tài
sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản
lý”. Điều này dễ hiểu. Muốn độc
quyền cai trị đất nước dài lâu, thì ngoài việc độc quyền định hướng tư tưởng
nhân dân qua việc phải nắm cho được các phương tiện truyền thông, các trường học
lớn nhỏ, các tổ chức văn hóa và tinh thần… đảng còn phải độc quyền sở hữu tài
nguyên đất nước, một là để làm giàu cho mình, cụ thể cho nhóm chóp bu trong đảng,
hai là để trả lương cho các lực lượng bảo vệ chế độ, cụ thể là công
an chìm và nổi, ba là để nắm bao tử của đại đa số nhân dân, vốn làm nông nghiệp.
Thành ra phải nói vấn đề ruộng đất ở Việt Nam (như ở các nước cộng sản khác) không
đơn thuần là vấn đề kinh tế mà chủ yếu hơn hết là vấn đề chính trị, vì ruộng đất
không chỉ là điều kiện để phát triển quốc gia mà còn là và nhất là phương tiện
để đảng duy trì quyền lực của mình.
Từ khi bộ sậu
lãnh đạo Ba Đình buộc phải đổi mới, chấp nhận kinh tế thị trường, cho ngoại quốc
vào đầu tư từ năm 1985, thoát khỏi chết chùm cả nước, thì vấn đề đất
đai lại nổi lên với những bi kịch mới. Chủ trương quy hoạch đô thị, phát triển
khu kỹ nghệ, kiếm đất cho các công ty nước ngoài thuê mướn để xây dựng nhà máy…
đã động đến hàng triệu con người lâu nay sống trên và với mảnh đất mà dù họ chỉ
được quyền sử dụng chứ không được quyền sở hữu nhưng vẫn tạm yên lành. Nghĩa là
họ buộc phải rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn đã thừa hưởng từ cha ông, đã lấy đó làm
kế sinh nhai, đã bao năm gắn bó máu thịt, để nhường chỗ cho những chủ nhân mới
với những công trình mới.
2- Tranh chấp về đất đai hay tranh đấu vì đất đai?
Vấn đề là họ phải
rời bỏ nhà đất không phải vì có những kẻ mưu sâu thế mạnh trong xã hội đến lừa
đảo, ức hiếp, hay là vì có thỏa ước trực tiếp “thuận mua vừa bán” với những người
cần đất. Tuyệt đại đa số các trường hợp rời bỏ nhà đất
tại Việt Nam hôm nay chính là bị cưỡng bức bởi nhà cầm quyền. Thay vì được
tự do thương thuyết rồi bằng lòng giá cả với những công ty xí nghiệp bản địa
hay ngoại quốc cần đất (như thường thấy ở hầu hết mọi nơi trên toàn thế giới),
thì hàng chục vạn, và có thể tới hàng triệu thị dân lẫn nông
dân Việt Nam đã bị nhà cầm quyền trước tiên dùng biện pháp hành chính với lệnh
“thu hồi đất” (dựa trên nguyên tắc bất công phi lý là đối với đất đai, người
dân chỉ có quyền sử dụng), kèm theo mức bồi thường do chính nhà nước ấn định.
Trong đa phần trường hợp, mức bồi thường này -nếu bằng tiền- thì không tương xứng,
chẳng đủ để mua nhà mới, tậu đất mới, học nghề nghiệp mới và có vốn làm ăn mới.
Có trường hợp chỉ bằng 1-2% thực giá, hết sức khốn nạn và trắng trợn! Nếu bằng
đất thì lắm khi phải di dời tới những nơi không thể sống và làm ăn như cũ được.
Ví dụ trường hợp mấy trăm gia đình thuộc giáo xứ Đông Yên, Hà Tĩnh, vốn nằm cạnh
Vũng Áng và làm nghề biển nhưng nay phải dời lên Đèo Ngang với muôn ngàn khốn đốn.
Nếu người dân
không đồng thuận mức đền bù hoặc chỉ muốn định cư tại chỗ (trường hợp tập thể
như giáo dân Cồn Dầu Đà Nẵng, cư dân bán đảo Thủ Thiêm, nông dân Hưng Yên… trường
hợp cá thể như gia đình Nguyễn Trung Can+Mai Thị Kim Hương+Nguyễn Mai Trung Tuấn
hoặc chùa Liên Trì của Hòa thượng Thích Không Tánh…) thì a lê hấp, nhà cầm quyền
sai lực lượng hùng hậu gồm công an, dân phòng, đầu gấu tới cưỡng chế bằng bạo lực,
với dùi cui, lựu đạn cay, súng ống. Có khi sau đó còn bỏ tù và san bằng nhà cửa.
Xin nêu ra một ví dụ điển hình là trường hợp bà Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội
(trích đơn đề cử bà nhận giải Nhân quyền VN 2016):
“Từ cuối năm
2007 đến đầu năm 2008, nhà cầm quyền tỉnh Hà Tây cũ (nay là quận Hà Đông, Tp Hà
Nội) đã ra hàng loạt quyết định thu hồi đất. Trong quá trình này, nhà cầm quyền
đã không tổ chức cho người dân Dương Nội được họp bàn dân chủ, được đào tạo nghề
nghiệp mới; các quy trình thủ tục thu hồi đất lại mắc nhiều sai phạm, gây hậu
quả là hàng nghìn người lâm cảnh thất nghiệp và nghèo đói. Khi đó bà Cấn Thị
Thêu đã đứng lên phản đối việc làm trái pháp luật này và yêu cầu nhà cầm quyền
phải bàn thảo và được sự đồng ý của người dân trước đã. Tiếp đó bà tập hợp những
ai có cùng tiếng nói để đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho mình.
Nhưng nhà cầm quyền đã bất chấp công lý, không làm đúng luật pháp hiện hành,
còn sử dụng bạo lực để cưỡng chiếm đất đai. Đền bù cho dân với giá 201.600
VNĐ/1m2, Trung tâm quỹ đất của quận Hà Đông sau đó rao bán trên mạng với giá khởi
điểm là 31.500.000 VNĐ/1m2, gấp 150 lần so với giá đền bù.
“Ngày
28-11-2012 nhà cầm quyền sai hàng chục tên đầu gấu xã hội đen kéo đến nhà bà
Thêu đe dọa giết cả nhà. Nhóm người này đã chỉ vào mặt bà và nói: “Nếu bà còn
đi khiếu kiện nữa thì gia đình sẽ không được yên thân. Đừng để việc công ảnh hưởng
đến gia đình”. Ngày 25-4-2014 nhà cầm quyền đã đưa hàng nghìn công an, bộ đội,
côn đồ đầu gấu về đàn áp và tước đoạt đất đai của nông dân Dương Nội lần thứ 2
(lần 1 năm 2010). Bà Thêu lúc đó đã bị đánh tàn bạo đến độ bất tỉnh trên một
chiếc chòi, khi bà đang quay phim ghi hình cuộc đàn áp. Sau đó từ trên xe cứu
thương, công an lại đưa thẳng bà vào trại giam số 3 CATP Hà Nội. Bà bị bắt cùng
với chồng là ông Trịnh Bá Khiêm. Sau khi bị bắt về đấy, bà đã tuyệt thực 11
ngày để phản đối hành vi sai trái của quân cướp đất. Ngày 19-09-2014 rồi ngày
25-11-2014, qua hai cấp tòa, bà Cấn Thị Thêu đã bị tuyên án 15 tháng tù với tội
danh “chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 điều 257 BLHS. Chồng bà bị kết
án 15 tháng tù với cùng tội danh”.
Thành ra phải
nói ở Việt Nam,
tranh chấp về đất đai (giữa cá nhân với cá nhân, với tập thể, hay thậm chí với
một cơ quan nhà nước) thì cũng có như mọi nơi trên hoàn cầu, nhưng rất ít so với
việc nhà cầm quyền tước đoạt từ nhà đến vườn, từ ruộng
đến sạp chợ của người dân để các quan chia chác cho nhau hay bán lại với giá
cao ngất trời cho các công ty xí nghiệp ngoại quốc hoặc bản địa, khiến người
dân phải tranh đấu, một cuộc tranh đấu vì đất đai, mà lại tranh đấu
trong vô vọng, làm nên hiện tượng và tầng lớp DÂN OAN chưa từng có trong lịch sử
Dân tộc. Và có thể nói đây là vấn đề nhân quyền lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.
3- Dân oan phải chăng không tranh đấu cho nhân quyền?
Tuy nhiên có người
nói Dân oan chỉ đấu tranh cho lợi riêng, hay cùng lắm là cho dân sinh chứ không
phải cho nhân quyền, và càng không phải cho nhân quyền của toàn thể dân Việt !?!
Trước hết, xin
lưu ý rằng theo Luật sư Nguyễn Hữu Thống (“Từ Hiến chương 1977 cho Tiệp Khắc đến
Tuyên ngôn 2006 cho Việt Nam” 15-4-2006), các Tuyên ngôn và Công ước Nhân quyền
của Liên Hiệp Quốc đã xác định con người có 26 nhân quyền cơ bản: 8 quyền về
thân thể, 6 quyền về an cư, 8 quyền về lạc nghiệp, 4 quyền về tự do dân chủ. Để
an cư, để lạc nghiệp, chẳng cần phải có một ngôi nhà để ở, để sinh hoạt, để làm
ăn buôn bán? một mảnh đất để cày bừa, trồng tỉa, để nuôi gia súc và đào ao cá
(như phần lớn dân Việt vốn làm nghề nông) sao? Nay bị nhà cầm quyền ngang nhiên
tước đoạt những thứ quan yếu đó một cách bất công và bằng bạo lực, các nạn
nhân đứng lên đòi lại, đó chẳng phải là vì nhân quyền sao?
Đồng ý là các
dân oan đòi nhà đất trước hết bị thúc đẩy bởi sự bất công giáng xuống cho bản
thân và gia đình họ (đa phần các nhà đối kháng VN hiện đứng lên đòi tự do, dân
chủ cũng chẳng phải đi từ kinh nghiệm bị đàn áp của mình à?). Về điều này, tác
giả Nguyễn Thị Bích Ngà, trong bài mới đưa lên mạng “Đôi lời về sự đấu tranh của
Dân oan”, đã minh giải như sau: “Các vị [trí thức] bảo: “Dân oan chỉ đấu
tranh cho quyền lợi của chính mình.” Vâng, rất đúng. Và đó là cách đấu tranh
đúng. Con người có các nhu cầu chính đáng và các nhu cầu đó cần được tôn trọng
như: quyền được sống, được tự do thể hiện chính kiến, tự do tín ngưỡng, có quyền
tư hữu, quyền bất khả xâm phạm thân thể… Khi một trong các nhu cầu này bị xâm
phạm bởi tập đoàn độc tài, họ lên tiếng đấu tranh cho chính mình thì có gì sai?
Các vị cho rằng phải đấu tranh cho người khác thì mới cao cả còn đấu tranh cho
chính mình là thấp kém? Đó là một nhận định hết sức sai lầm và vô hình trung
chia rẽ lực lượng đấu tranh ra làm hai thành phần. Nhìn lại thực tế ta thấy, những
người được gọi là đấu tranh cho người khác thì vẫn là đấu tranh cho chính mình.
Họ đấu tranh cho lẽ phải, cho công bằng, cho môi trường, cho quyền con người,
cho tự do, cho dân chủ… thì vẫn là cho chính bản thân họ trước, gia đình họ trước
rồi mới tới xã hội”.
Nhưng khi đấu
tranh cho chính mình như thế thì xã hội cũng được hưởng lợi từ những thành quả
mà cuộc đấu tranh của họ mang lại. Đó là hai mối liên hệ có tính tương hỗ, gắn
liền với nhau. Ngoài ra, như đã nói trên, vấn đề đất đai tại VN bao trùm hết tất
cả mọi người Việt (vì ai cũng chỉ có quyền sử dụng mảnh đất trên đó mình đang
sinh sống hay đang sản xuất).
Dân oan khi tranh đấu
đòi lại đất chính là đánh vào nguyên tắc mang tính chất và hậu quả chính trị: “Nhà
nước sở hữu đất đai” hết sức vô lý và phi pháp, khiến mọi người ý thức rằng
đó là một nguyên tắc không thể chấp nhận. Còn nguyên tắc đó thì đảng CS
đúng là đảng cướp sản, cướp tài sản và cướp đầu óc để kéo dài việc cướp quyền lực
như Milovan Djilas đã từng phân tích về 3 nhân tố thống trị của chế độ. Ngoài
ra, nếu may mắn mà phong trào dân oan lớn mạnh (tiếc là họ đang phân mảnh) thì
sẽ là một lực lượng cần thiết cho cuộc cách mạng lật đổ chế độ CS (bên cạnh lực
lượng tín đồ, lực lượng công nhân, lực lượng ngư dân đang ngày càng đông đảo và
được tổ chức tốt dần).
Dù thế vẫn có
người nói: Nếu ngày mai nhà cầm quyền CSVN có 1 chính sách giải quyết hợp lý:
ví dụ như có tiền để đền bù cho họ tương xứng giá thị trường – thì ngày mốt “lực
lượng cách mạng dân oan đấu tranh đòi quyền sở hữu đất đai” sẽ không còn 1 mống
biểu tình. Nói kiểu này thì cũng ảo tưởng như mối hy vọng rằng đảng cộng sản tự
nhiên lên cơn “sám hối” hay nổi chứng “phục thiện” mà trả lại mọi quyền cho
nhân dân!!!
Ngoài ra, cũng
phải thấy rằng từ vài năm qua, lực lượng dân oan cũng lên tiếng trước các bất
công xã hội khác và vì những loại nạn nhân khác, chứ không chỉ ôm đơn kêu gào
vô vọng như chục năm trước đây. Nào là dân oan bị đánh, bị bắt, bị bỏ tù theo
điều 258 như trường hợp anh Nguyễn Văn Thông ở tỉnh Tây Ninh. Nào là dân oan
tham gia kêu gào công lý cho tử tù oan bên cạnh thân nhân của Hồ Duy Hải và
Nguyễn Văn Chưởng. Nào là dân oan hợp lực đấu tranh bảo vệ môi trường, lên tiếng
bênh vực các nhà dân chủ, tham gia các phiên tòa xử những người đối kháng. Họ
hiện diện ở nhiều sự kiện chính trị, như kỷ niệm ngày Việt Nam Cộng hòa bị Cộng
sản xâm chiếm, ngày Tuyên ngôn Tự do Dân chủ và Khối 8406 mừng đệ thập chu
niên…. Vì chẳng còn gì để mất (cái chi thiết thực và sát sườn với cuộc sống hơn
mảnh đất và ngôi nhà?) nên một đàng họ tỏ ra can trường dũng cảm, đàng khác
cũng rất thông cảm với những mảnh đời nghiệt ngã kiểu khác. Họ nhiệt tình và
quyết liệt trong bênh vực người bị đánh đập, bắt bớ vô cớ, hô to “đả đảo Cộng sản”
ngay trước đồn công an. Họ không chùn bước bỏ cuộc dù đói rét (các nhà dân chủ
biểu tình về thì có cơm ăn, nhưng dân oan xuống đường xong thì nhịn đói, chỉ
mong ai cho cơm hộp). Họ cũng ngày càng tiến bộ về khả năng viết, nói, trình
bày, lập luận, giao tiếp, kết hợp trong đấu tranh. Và phải nhớ là rất nhiều
dân oan đã bị đánh đập tàn bạo, bị giam nhốt bất công và bị kết án nặng nề.
Giải Nhân quyền VN trao cho bà Cấn Thị
Thêu và bà Trần Ngọc Anh năm nay là lời công nhận phong trào dân oan đấu tranh
đòi đất chính là đòi nhân quyền, và qua nhiều hành động khác, họ là
một lực lượng đấu tranh nhân quyền rất đáng khâm phục và rất đáng được hỗ trợ. Đừng
cho rằng đó là lợi dụng họ, là xúi bẫy họ kiểu “xịt chó vô gai”, là đẩy họ vào
trò chính trị nguy hiểm! Không có những lực lượng quần chúng như nông dân, công
nhân, ngư dân, tín đồ, thì những “bộ óc dân chủ” thông minh cũng chẳng làm gì
được.
Huế ngày 21-11-2016
Nhân dịp bà Cấn Thị Thêu và bà Trần Ngọc
Anh được trao Giải Nhân quyền 2016
Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi.