31.12.2017

Lời đầu năm - Nguyên Thạch

Lời đầu năm 

Ngậm ngùi một dải buồn non nước
Nỗi lòng cha gởi lại cho con.

Ba giờ đây tuổi già sức yếu, con yêu ơi, bóng ngã xế tà. Mai này khôn lớn có nhớ về cha, thì phải cố giữ quê nhà độc lập.

Xuân về, ba không chúc con giàu sang cao cấp, không tham lam của ai để ôm ấp cho riêng mình, phải biết san sẻ, phải biết hy sinh, và phải sống cho vẹn tình non nước.

*

Lời đầu năm ba viết cho con
Bao xuân qua chờ đợi mỏi mòn
Mong chóng ngày đàn con khôn lớn
Góp chí hùng gìn giữ nước non.  

Năm tháng dài đời ba tàn lụi
Trong tủi hờn nhìn sông núi tiêu tan
Đảng đến đây cướp đất nước dâng ngoại bang
Cha bất lực, đôi hàng lệ đổ  

Giặc xâm lấn tiếp ngàn năm đô hộ
Vườn trẻ tuổi thơ, hoa nở rộ còn đâu?
Quê hương đau thương vành tang trắng một màu
Tuổi thơ dại nào thấu được nỗi đau mất nước.

Mai lớn khôn hòa dòng đời xuôi ngược
Nhớ nhé con vững bước quân hành
Nối gót cha ông gìn giữ Tổ Quốc ngàn xanh
Quê hương ta đó, chớ đành chối bỏ.  

Tuổi thanh xuân như ngựa hồng chuyển vó
Xông pha chiến trường dẫu gian khó cũng tiến lên
Gìn giữ non sông đất mẹ vững bền
Thanh niên Việt tộc chớ ngại lằn tên mũi đạn.  

Con yêu ơi, chớ quị lụy, chớ cúi đầu trước tặc Hán
Chớ ngập chìm trong năm tháng vong nô
Mai nơi huyệt sâu cô lẻ nắm mồ
Cha không tủi hận bởi cơ đồ chưa mất. 

Lời đầu xuân đôi dòng chân thật
Mong con yêu giữ đất quê hương
Đất mẹ là mạch sống, là tổ ấm, là nguồn yêu thương…
Con nhớ nhé, phải tìm đường cứu quốc.

Inline image

Và sau đây là hình ảnh cùng tâm tư của riêng ba.


Quê hương ơi, tôi vẫn còn thương  

Miệt mài lê bước chốn tha phương
Hôm nay quay gót thăm cố hương
Nhìn dải ruộng cằn lòng đứt đoạn
Đất mẹ nghèo ơi, tôi vẫn thương.  

Nơi đây chôn dấu những tháng ngày
Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ ngây
Lội sông ép bướm vào trang sách
Nắm rốn chào đời gởi ở đây.  

Đất mẹ bây giờ thê lương quá
Trẻ thơ lam lũ để mưu sinh
Dòng sông năm cũ nay khô cạn
Khóm trúc, mái đình dấu tàn hoang.  

Ghé thăm trường cũ nay xa lạ
Tuổi trẻ bây giờ quá ngông nghênh
Đạo đức suy đồi và thiển cận
Lịch sử tổ tiên…chúng cũng quên!.

Thầy cô giáo cũ già nua lắm
Dậu phên loang lỗ gió qua nhà
Em vẫn nhớ lời thầy cô cũ
“Lớn lên em phải sống thật thà”.

Chưa quên cô bạn người yêu cũ
Gói ghém tâm tư tặng ít quà
Giã biệt trường xưa về rừng núi
Chỉ ba năm thôi, em đã già!  

Góc phố cô đơn nghêu ngao hát
Buồn tênh mảnh đất ôi quê hương
Ôm dải đất cằn hồn thổn thức
Quê hương ơi hỡi…tôi vẫn thương.

Nguyên Thạch