Dỗi hờn
Chiều đường thu, lá vàng rơi từng khóm
Lối về nhà, anh tiễn bước chân tôi
Con dốc cao, nhà em cạnh góc đồi
Ngại con dốc, anh bỏ tôi thầm bước.
Giọt thu rơi, đôi mắt chợt chợt ướt
Nửa đường thôi, sao không bước chung nhau?
Nửa đường kia, đâu tha thiết dạt dào?
Tình yêu hỡi, con dốc cao là mấy?
Nửa đoạn đường, anh quay về bên ấy
Bỏ mặc tôi trong tận đáy cô đơn
Bỏ mặc tôi trong tiếc nuối dỗi hờn
Với tâm tưởng thu cô đơn vàng võ.
Đưa người ta, sao không đưa vào tận ngõ?
Nửa đường thôi, sao lại bỏ ta đi!
Cơn gió xua thảm lá úa thầm thì
Như muốn nối từng bước đi cô độc.
Đưa người ta, sao ngại đường đồi dốc?
Nguyên Thạch