„…VN phải dần dần sửa
đổi luật lệ để thu nhỏ và tiến đến cắt hẳn “cái đuôi” xã hội chủ nghĩa trong
nền kinh tế của mình…
…Tại sao một nhà nước vẫn lớn tiếng tự cho rằng họ luôn luôn tôn trọng nhân
quyền lại khó khăn đến thế trong vấn đề tự do công đoàn?“
Những khúc xương khó nuốt của Việt Nam trong TPP
Lê Vĩnh
Hơn 2 tuần qua Việt Nam rộn rã với niềm vui TPP. Báo
chí nhà nước rộn ràng loan tải thắng lợi TPP đầy màu hồng với viễn cảnh một
nước nghèo và lạc hậu như Việt Nam nhanh chóng thành rồng, thành hổ nhờ phần
bánh được chia trong TPP. Trong khi đó, hai điểm của TPP dành riêng cho Việt
Nam, và buộc phải thoả mãn hai điều này mới được hưởng các lợi lộc của TPP, thì
lại rất ít được báo chí đề cập đến, hoặc nếu có nhắc đến thì chỉ thoáng qua bàn
theo một hướng khác.
Hai điểm đó là định hướng xã hội chủ nghĩa và quyền tự
do công đoàn (bao gồm cả việc thành lập hội).
Cái đuôi xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là nước duy nhất trong 12 quốc gia TPP có nền
kinh tế mang “cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Khi nói về vị thế của VN trong TPP, Tiến Sĩ Nguyễn
Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ
Quốc tế (CSSD) cho rằng: “Hiện giờ chúng ta có quyền áp đặt luật chơi
(trong nhiều lĩnh vực) và đó cũng là lợi thế chính trị to lớn đối với Việt
Nam...”.
Chẳng biết TS Nguyễn Ngọc Trường nói về “lợi thế chính
trị nào”? Nhưng điều chắc chắn là chẳng nước nào trong số 11 quốc gia còn lại
trong TPP sẽ phải “mọc thêm” cái đuôi xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế của họ
để giống với VN. Ngược lại, để được ngồi vào “bàn tiệc TPP”, VN đã thoả thuận
phải thực hiện những nguyên tắc giống như 11 nước còn lại. Tức là trong một
thời gian ân hạn, VN phải dần dần sửa đổi luật lệ để thu nhỏ và tiến đến cắt
hẳn “cái đuôi” xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế của mình.
Đặc biệt là không thể dùng khu vực kinh tế nhà nước,
với vốn liếng là tiền thuế của nhân dân để chèn ép doanh nghiệp tư nhân, hầu
làm “nhiệm vụ chính trị” cho đảng (như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên
bố).
Cựu bộ trưởng thương mại Lê Văn Triết đã nói về nhu
cầu sửa đổi luật lệ cùng cơ cấu kinh tế nêu trên trong một cuộc phỏng vấn mới
đây của đài VOA (1). Ông Triết cho rằng: “Việt Nam còn nhiều mặt chưa
sẵn sàng cho TPP và cần phải phấn đấu rất nhiều”; và rằng: “cơ cấu
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam cần phải
chuyển hóa kịp thời vì không phù hợp với TPP cũng như xu hướng kinh tế thế giới
trong thời đại toàn cầu hóa”.
Chuyển hoá kịp thời “cơ cấu kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam” là điều không dễ dàng
đối với đảng Cộng Sản VN khi mà hiến pháp mới năm 2013 ghi rõ nền tảng “định
hướng xã hội chủ nghĩa này”.
Ngay cả bản dự thảo báo cáo chính trị đại hội 12 của
đảng cũng giữ nguyên định hướng đó, và trong diễn văn bế mạc hội nghị trung
ương 12 hôm 11/10 vừa qua, TBT Nguyễn Phú Trọng chốt lại phần 1 nói về kinh tế
xã hội bằng phương hướng phải: “…Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng XHCN…”.
Trong khi đó thì TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ Tướng
Nguyễn Tấn Dũng trong những lần thăm viếng Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Liên Âu
đều năn nỉ các chính phủ liên hệ châm chước để nhìn nhận kinh tế VN là nền kinh
tế thị trường.
Phản ánh sự mâu thuẫn giữa ý hướng của lãnh đạo đảng
và những nhu cầu phải sửa đổi cho tương thích với TPP, trong bài bình luận nhan
đề: “Chiêu thức mới cũng không thể lòe người” (2), đăng trên báo Quân Đội Nhân
Dân ngày 19/10, qua tác giả Nguyễn Mạnh, Ban Tuyên Giáo Trung Ương cho rằng:
“Đó là một chiến lược, là một sản phẩm
của chủ nghĩa đế quốc trong mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối với cách mạng
Việt Nam, “diễn biến hòa bình” là một nguy cơ thực sự, ngày càng được các thế
lực thù địch ráo riết đẩy mạnh, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo
quyệt."
Xem ra để được hưởng những lợi ích của TPP, CSVN phải
làm sao nuốt trôi được cục xương khó nuốt “cải cách thể chế” này.
Trong bài “Và bây giờ bắt đầu các cuộc đấu mới cho
TPP” trên báo Financial Times ngày 5/10 (3) còn nhấn mạnh rằng: “Thậm
chí ở Việt Nam độc đảng, việc thay đổi lãnh đạo lờ mờ hiện ra trong năm
2016 có nghĩa là họ phải đối mặt với những thách thức chính trị riêng mình
đối với TPP.”
Quyền tự do công
đoàn:
Cải cách thể chế
không chỉ là khúc xương khó nuốt duy nhất của CSVN trong TPP. Công đoàn độc lập
được ấn định trong chương 19 của TPP (bao gồm nhiều điều kiện khác như quyền tự
do lập hội, tôn trọng quyền lợi và điều kiện lao động của công nhân viên qua công
đoàn độc lập và triệt để giải trừ nạn buôn người) là cục xương khó nuốt thứ hai
dành cho VN trong TPP. Malaysia, Brunei và Mexico là ba nước khác cũng phải
nuốt cục xương này nhưng nhỏ hơn, vì họ đã có ít nhiều nền tảng cho vấn đề này.
Chẳng thế mà
trong cuộc trả lời báo New York Times tối 5/10 ngay sau khi đàm phán xong TPP,
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng nói rằng “Lao động là một vấn đề quan
trọng và nhạy cảm của Việt Nam trong quá trình đàm phán”, và phía VN đã
“tranh đấu” rất gay go cho vấn đề này.
Ông Vũ Huy Hoàng
cho biết: “Điều kiện lao động của Việt Nam không giống với điều kiện
của Mỹ hay các quốc gia khác. Chúng tôi tuân thủ các điều khoản của Tổ chức Lao
động quốc tế, mà Việt Nam là thành viên. Chúng tôi sẵn lòng đáp ứng được vấn đề
lao động này”.
Đến đây thì lòi
ra những điều tiềm ẩn khác liên quan đến vấn đề lao động dưới sự lãnh đạo của
đảng CSVN. Và xem ra sự “tranh đấu gay go” mà ông Vũ Huy Hoàng nói đến chỉ là
tranh đấu cho sự độc quyền lãnh đạo của đảng (ít nhất là trong vấn đề lao động),
nhưng cuối cùng thì đảng cũng phải nhượng bộ hầu đổi lấy một ít nhân nhượng từ
phía Mỹ (thời gian ân hạn???).
Có nhiều câu hỏi
được đặt ra: Tại sao một nhà nước vẫn lớn tiếng tự cho rằng họ luôn luôn tôn
trọng nhân quyền lại khó khăn đến thế trong vấn đề tự do công đoàn? Tại sao
Việt Nam đã (tái) gia nhập tổ chức lao động quốc tế ILO gần 20 năm nay mà mới
chỉ ký kết 8 trong số 13 công ước lao động quốc tế?
Phải chăng vì
đảng CSVN là đội “tiền phong của giai cấp công nhân” nên các công ước lao động
còn lại quá “lạc hậu”, chưa xứng tầm để CSVN ký kết? Cần lưu ý công ước 87 về
tự do công đoàn là công ước CSVN đang mắc nghẽn chưa ký kết. Tại sao quyền tự
do lập hội là quyền hiến định mà mười mấy năm nay quốc hội CSVN đã “hơn
10 lần cầm lên lại đặt xuống” (lời ông Dương Trung Quốc) không thông
qua được? v.v.... và v.v....
*****
Kết luận:
Khi đặt bút ký
TPP, có lẽ Hà Nội nghĩ rằng với sở trường chơi chữ và láu cá vặt, đồng thời lợi
dụng bản chất ham lợi của giới tư bản quốc tế, họ sẽ có thể làm nên những bộ luật
để đáp ứng cho TPP rồi sẽ dùng những mưu ma chước quỷ để luồn lách sau này như
họ đã từng làm với nhiều hiệp ước quốc tế trước đây. Bên cạnh đó, độc quyền báo
chí trong tay nhà nước cũng có thể là một yếu tố khiến CSVN tin tưởng rằng họ
có thể tiếp tục bịt mắt nhân dân trong cách họ giải thích các vấn đề về thể chế
và lao động.
Tuy nhiên, với
TPP thì có thể không dễ dàng như vậy. Những điều khoản về trừng phạt đi kèm với
sự mở rộng và hạ thấp hàng rào thuế quan (là lãnh vực VN hưởng lợi nhiều nhất
trong TPP) không dễ gì để cho CSVN luồn lách qua được. Đặc biệt trong quyền
công đoàn có quyền liên kết với các công đoàn khác cũng như các doanh nghiệp tư
nhân có quyền kiện nhà nước đã thu hẹp ngõ luồn lách của CSVN rất nhiều.
Ngoài ra, trong thời đại ngày nay những phong trào đấu
tranh cho dân chủ ở VN cũng không dại gì mà không vận dụng các điều kiện của
TPP để giành lợi thế trong công cuộc đấu tranh cho một nền dân chủ đích thực.
=======