Sao người dân lại bắt
Ông Trọng từ chức ???
Luật
sư Lê Công Định
Bất chấp lời biện hộ gần đây của tôi về thái độ của ông Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng trong vụ cá chết ở miền Trung, dư luận xã hội vẫn yêu cầu ông từ chức
vì vô trách nhiệm, dưới danh nghĩa “mệnh lệnh của toàn dân”. Do đó, tuy chưa
được đền đáp công lao hậu hĩ, tôi lại ra tay nghĩa hiệp biện hộ cho cụ Tổng.
-Thứ
nhất, cụ Tổng là Tổng bí thư của đảng cộng sản, chứ có phải của nước Việt Nam
đâu mà dân kêu cụ từ chức? Đảng viên của cụ không đuổi cụ về quê nuôi cá thì thôi
chứ ai có quyền đó mà đòi này đòi nọ?
-Thứ
hai, chức vụ của cụ Tổng không được hiến pháp quy định, chỉ là do một nhóm vài
triệu người đặt ra và bầu chơi trong đảng của họ, chứ thật ra không có giá trị
gì đối với quốc dân, bởi dân có ai bầu cụ vào vị trí đó đâu? Thế chẳng lẽ bây giờ
một đám người đứng ra lập băng đảng lấy chuyện diệt ruồi làm công trạng và
phong tay thủ lĩnh làm Tổng bí thư, thì toàn dân phải công nhận chức vụ nhảm
nhí đó chăng? Chả có một căn cứ pháp lý nào ra hồn cả! Đã không có giá trị pháp
lý đối với quốc dân, thì quốc dân buộc cụ từ chức làm chi?
-Thứ
ba, cái gọi là “mệnh lệnh của toàn dân” nghe có vẻ cưỡng từ đoạt lý lắm, bởi có
cuộc trưng cầu dân ý nào được tổ chức đâu mà nói đó là mệnh lệnh của toàn dân? Đừng bắt chước đảng của
cụ Tổng, chuyện gì cũng hô lên rằng đó là ý nguyện của nhân dân, mà thật ra có
nhân dân nào được lắng nghe đâu? Định đuổi cụ đi bằng chiêu bài xưa như quả đất
của đảng cụ, gọi nôm na là “lấy gậy ông đập lưng ông”, không có dễ vậy đâu nhé!
-Thứ
tư, nếu muốn kêu gọi từ chức vì vô trách nhiệm, thì tốt hơn nên kêu gọi cả cái
đảng cộng sản của cụ Tổng từ chức luôn, vì chính họ mới phải chịu trách nhiệm
đối với tất cả mọi sự tệ hại của đất nước này từ hàng chục năm nay, chứ đâu chỉ
có chuyện cá chết. Có ai dám xuống đường kêu gọi như vậy không? Cụ Tổng chỉ là
một phần tử trong cái tổ chức bất lực và thất bại vĩ đại về mọi vấn đề quốc kế
dân sinh ấy thôi, đừng đổ hết tội lỗi lên đầu cụ.
-Thứ
năm, về phương diện pháp lý, không thể buộc một người đầu óc lú lẫn như cụ chịu
trách nhiệm về hành vi của mình, luật pháp gọi đó là “người mất năng lực hành vi”. Nếu không quá lú lẫn chắc hẳn cụ Tổng đã
không ra Hà Tĩnh chơi, đến thăm Formosa lúc cá chết cả đống, mà nét mặt cứ tươi
cười như cậu bé hồn nhiên vừa tung tăng đi dạo, vừa được dụ ăn kẹo. Gương mặt
ấy thường chỉ thấy ở những người đang chữa bệnh tâm thần, đáng thương hơn đáng
trách.
Vì những lẽ trên, xét thấy cụ Tổng cứ tiếp tục yên vị, chờ đến ngày đảng
của cụ và cụ được toàn dân tiễn đi luôn một thể. Mà chắc ngày đó không còn xa
lắm đâu, đừng nóng vội!
Lê Công Định