„Bội
chi vượt mặt từ các dự án và công trình lãng phí cùng tham nhũng, nhưng chính
quyền Việt Nam vẫn tiếp tục tăng thuế đổ đầu dân như một trong những cách nhanh
nhất gây bạo loạn xã hội.“
Đục khoét túi
dân: Từ ‘Thuế bảo vệ môi trường’ đến ‘Quỹ bình ổn giá điện’
Kinh tế trầm kha cùng
vấn nạn túi thủng ngân sách đang khiến nền “hành chính công” ở Việt Nam lao sâu
vào cơn động kinh “thu, thu nữa, thu mãi”.
Những danh từ và tính
từ đều hóa phép trở nên mỹ từ đạo đức cấp độ cao: “bảo vệ môi trường”, “bình ổn
giá” – dành cho chiến dịch phi mã của các loại xăng dầu và điện nước.
Trăm dâu đổ đầu tằm!
Trăm thuế đổ đầu dân!
‘Thuế bảo vệ môi
trường’
Vào thời gian này,
giới chuyên gia phản biện và báo chí nhà nước lại tiếp tục quằn quại về vấn nạn
thu thuế bất chấp dân sinh. Một trong những thứ thuế gây tiêu cực lớn nhất đến
túi tiền đã dưới mức còm cõi của người dân là “thuế bảo vệ môi trường đối
với xăng dầu”.
Từ đầu năm 2015 đến
nay, giá dầu thế giới bất ngờ sụt giảm mạnh và nay chỉ còn hơn 40 USD/thùng.
Ngân sách Việt Nam bị thâm thủng trầm trọng, nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô
giảm tới hơn một nửa. Nhưng Bộ Tài chính lại đề xuất và được Quốc hội thông qua
việc tăng gấp 3 lần thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ ngày 1/5/2015.
Theo tính toán của
giới chuyên gia phản biện, một lít xăng phải cõng 3.000 đồng/lít thay vì mức 1.000 đồng/lít, một lít dầu diesel phải nộp 1.500
đồng/lít thay vì mức 500 đồng/lít trước đây.
Năm 2015, Bộ Tài
chính tính toán: chỉ riêng với thuế bảo vệ môi trường từ các mặt hàng này, ngân
sách dự kiến sẽ thu về hơn 35.000 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 23.000 tỷ đồng/năm.
Trong đó, riêng số thu thuế bảo vệ môi trường của mặt hàng xăng đã dự kiến là
hơn 20.000 tỷ đồng/năm, tăng gần 14.000 tỷ đồng/năm.
Con số trên lớn gấp 2
– 2,5 lần so với tổng thu thuế bảo vệ môi trường dự toán năm 2015, tương ứng
tăng khoảng 22.500 tỷ.
Trong năm 2015, dù số
thu từ dầu thô giảm mạnh, nhưng tổng số thu ngân sách cả nước vẫn tăng thêm hơn
85.000 tỷ đồng so với kế hoạch đặt ra.
Mục đích của thuế bảo
vệ môi trường đối với các mặt hàng, trong đó có xăng dầu, là để điều chỉnh sản
xuất tiêu dùng theo hướng tiết kiệm, khuyến khích sản xuất, sử dụng năng lượng
sạch… Nhưng mức thu tuyệt đối 3.000 đồng/lít là quá cao.
Một loạt câu hỏi đặt
ra quanh câu chuyện lỗ hổng thuế nhập khẩu xăng dầu khiến năm 2015 Bộ Tài chính
phải hoàn thuế cho doanh nghiệp xăng dầu hơn 3.500 tỷ đồng. Nhiều người dân cho
biết, nếu báo chí vừa qua không lên tiếng, dư luận không ồn ào, doanh nghiệp
xăng dầu sẽ được hưởng lợi trong khi chính người tiêu dùng bị thiệt hại.
Thế nhưng dư luận đến
nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng về trách nhiệm về việc này ra sao
của Bộ Tài chính, Bộ Công thương.
Trong khi đó, giá
xăng dầu Việt Nam vẫn cao ngất ngưởng, ước tính gấp từ 1,5-2 lần mặt bằng giá
xăng dầu thế giới. Tìm mọi cách để “ổn định” mức giá này, có khả năng Tập đoàn
Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sẽ lặp lại “sáng kiến” của người anh em song
sinh của nó là Tập đoàn Điện lực VN (EVN) để “bù lỗ vào dân”.
‘Quỹ bình ổn giá điện’
Cũng vào thời gian
này, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo lập Quỹ Bình ổn giá điện nhằm “giảm
tác động bất lợi của các yếu tố thị trường tới giá điện”. Tuy nhiên, phân
tích của các chuyên gia cho thấy việc lập quỹ này sẽ bất ổn nhiều hơn khi người
tiêu dùng phải tăng đóng góp.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh
đặt vấn đề: “Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tỏ
ra kém hiệu quả và đang được xem xét để bãi bỏ, vậy việc lập quỹ này có cần
thiết không? Quỹ này trích từ tiền điện của dân, nhưng trong cơ chế quản lý quỹ
không hề có đại biểu của dân tham gia quản lý là thiếu dân chủ. Thực chất, quỹ
này được trích lập từ giá điện cao hơn giá thành nhưng tách riêng để khi nào lỗ
mới cho EVN sử dụng. Nếu vậy có hiệu quả gì hơn nếu để EVN tự hạch toán, tự bù
lỗ không?”.
Tiến sĩ Ngô Trí Long,
nguyên Viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học về giá cả nhìn nhận: Nguồn hình thành
quỹ phải từ cả hai phía, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Không thể bắt người
tiêu dùng ứng trước như quỹ bình ổn xăng dầu. Đã là dự phòng rủi ro trong kinh
doanh thì doanh nghiệp cũng phải trích ra từ lợi nhuận. Mặt khác, cơ chế hình
thành quỹ bình ổn phải minh bạch: nguồn hình thành quỹ từ đâu, sử dụng và quản
lý ra sao cho có hiệu quả.
Theo một chuyên gia
về ngành điện, về bản chất, chính người dân phải góp tiền vào quỹ bình ổn, vì
quỹ trích từ giá thành bán điện. Việc hình thành quỹ về cơ bản chỉ có ý nghĩa
giảm lỗ cho EVN trong khi lỗ thì đã có quỹ gánh và làm tăng gánh nặng cho người
dân.
EVN, từng được một tờ báo
Anh vinh phong là “cậm ấm hư hỏng” do người mẹ đỡ đầu của nó là Bộ Công thương, là tiếp dẫn ngoan ngoãn vô song cho chiến
dịch tiếp tay cho Trung cộng đến mức phản bội dân tộc.
Thậm chí, EVN mua điện của Trung cộng với giá cao
ngay cả ở thời điểm nguồn cung cấp trong nước dồi dào, vin vào lý do vì
hợp đồng mua điện với Trung cộng được ký từ năm 2005 và chính thức mua điện từ
2009. Thái độ kinh doanh bất chấp này đã bất chấp một thực tế là trong thời
gian gần đây, nguồn điện trong nước được tăng cường nhiều hơn, nhiều nhà máy
điện ngoài EVN chưa huy động hết công suất, có thời điểm điện dư thừa, giá lại
rẻ hơn nhiều so với giá điện Trung cộng bán cho Việt Nam. Nhưng bởi lối hành xử
đầy khả nghi “dưới gầm bàn” về bao thư và cả những ẩn giấu chính trị, EVN đã cố tâm mua điện trong nước với giá chỉ
bằng 1/3 giá mua điện của Trung cộng, kèm theo các điều kiện rất khắt khe.
Chỉ mấy năm gần đây,
giới chuyên gia phản biện độc lập mới không còn giữ nổi bình thản: một lượng
lớn điện thương phẩm mua từ Trung cộng với giá cao và có xu hướng tăng nhanh
những năm gần đây đã làm méo mó quá nhiều thị trường điện.
Ở Việt Nam, EVN là một trong những dẫn chứng sống động và dối trá nhất để trục
lợi.
Trong điều kiện nền chính trị độc đảng, thủ đoạn lợi dụng càng trở nên thâm độc
hơn. Độc quyền và đặc lợi cũng vì thế đồng nghĩa với tội đồ, đối với nền
kinh tế và đời sống dân sinh.
Năm 2011, vào lúc nền
kinh tế Việt Nam dợm chân vào suy thoái cùng sự đổ bể của hai thị trường chứng
khoán và bất động sản, hàng loạt chiến dịch đầu tư trái ngành của EVN vào chứng
khoán, bất động sản và bảo hiểm rốt cuộc đã tích đọng gánh nợ đến trên 30.000
tỷ đồng.
Trong suốt 5 năm qua, toàn bộ số nợ nần đó
đã được EVN tuồn qua tuyến đại tràng
để đổ lên đầu người dân đóng thuế.
Trong giai đoạn nền
kinh tế Việt Nam ngập chìm khó khăn và suy thoái, bằng nhiều cách EVN vẫn đều
đặn tăng giá điện như một chủ trương bất thành văn “bù lỗ vào dân”.
Vài năm trước, một
báo cáo của ngành điện cho thấy nhờ vào việc tăng giá điện liên tục, EVN đã “xử
lý” xong tới 37.000 tỷ đồng lỗ, chiếm 97% tổng lỗ. Tuy nhiên, lỗ cũ chưa dứt
thì nay EVN lại tiếp tục lồi thêm khoản lỗ khủng chưa biết khi nào mới cân bằng
được.
Một dự báo của chính
ngành điện cho biết để kết lỗ, “vòi bạch tuộc” phải vươn dài đến năm… 2020 hoặc
thậm chí lâu hơn.
Nhưng trong suốt
nhiều năm qua, bất chấp những đợt tăng giá điện vô tội vạ của EVN, đã không có
bất cứ cuộc kiểm tra nào được thực hiện tới nơi tới chốn.
Một vụ việc khủng khiếp mà đã hoàn toàn
chìm xuồng là cú xả lũ đồng loạt của 15
nhà máy thủy điện của EVN ở miền Trung vào cuối năm 2013 đã “giết sống” đến năm
chục mạng người nghèo nơi rốn lũ.
Nhưng cả EVN lẫn cơ
quan chủ quản của nó là Bộ Công thương lại chưa phải chịu bất kỳ trách nhiệm
hành chính hay pháp lý nào. Chính vào lúc người dân chết chìm trong nước lũ xả
trắng mênh mông, Bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng còn bận “công du” ở nước
ngoài.
Bạo loạn xã hội?
Nhiều chuyên gia và
người dân phản ứng: để tăng thu ngân sách, Bộ Tài chính lại tính đến chuyện
tăng thu với người tiêu dùng là điều không thể chấp nhận, trong bối cảnh số doanh nghiệp phải phá sản và ngừng hoạt
động trong quý 1/2016 đã lên tới 20.000, tăng đến 23% so với cùng kỳ năm 2015.
Còn bội chi ngân sách năm
2015 vẫn đội lên đến 6,1% GDP. Nhiều dự án bất chấp phản ứng ghê gớm của dư luận trong và ngoài nước,
vẫn được chính quyền địa phương chúi đầu đục khoét.
Bội chi vượt mặt từ
các dự án và công trình lãng phí cùng tham nhũng, nhưng chính quyền Việt Nam
vẫn tiếp tục tăng thuế đổ đầu dân như một trong những cách nhanh nhất gây bạo
loạn xã hội.
Tin VOA