"Đồng đảng, biết ông, mắt mờ – chân chậm. Nhưng, chúng vẫn cố tình, dựng ông lên. Chỉ cốt, làm bình phong, cho chúng vơ vét. Chúng, được “ăn ốc” – còn ông, phải đi “đổ vỏ”."
Ông tổng Trọng. Nguồn: internet
Thưa ông Tổng.
1- Lão và ông:
Sinh ra, phải thời loạn lạc – Lớn lên, gặp lúc thế Nước rối ren. Xuống biển, bị
bọn hải tặc Trung cộng, chặn đường. Ra ngõ, chạm ngay lũ cướp ngày và bị chúng
trấn lột, từ cửa. Ngồi trong nhà, cũng chẳng chút bình yên. Đinh tai – nhức óc,
nghe lũ khuyển dương, buông lời lếu láo. Ruột đau như cắt – nước mắt đầm đìa.
Chỉ hận, tuổi cao – sức yếu; tài hèn – chí cùn. Bởi thế, không thể trừ họa cho
dân. Đành phải ngồi nhà, mà đọc sách Thánh hiền, cho qua ngày – đoạn tháng.
Một ngày kia,
soi đến tấm gương oanh liệt của Triệu Thị Trinh, cùng câu nói để đời của Bà: “Tôi chỉ muốn: cưỡi cơn gió mạnh – đạp
bằng sóng dữ – chém cá kình ở Biển Ðông – đánh đuổi quân Ngô – giành lại giang
san – cởi ách nô lệ. Chứ không chịu khom lưng, làm tì thiếp người ta”.
Lão, sa xẩm mặt mày. Choáng váng, như bị ai đó, gõ búa vào đầu. Xấu hổ, vô cùng.
Cho mình và cho những đấng nam nhi râu quặp của nước Việt.
Chẳng biết, ông
và cái Đảng của ông, có cái cảm giác xấu hổ ấy không? Nếu có, hãy 1 lần, đến viếng
Đền thờ Bà Triệu. Ở đó, hãy đốt hương lên, mà thề trước liệt tổ – liệt tông, rằng: “Nguyễn
Phú Trọng nói riêng và cái Đảng CS Việt nam nói chung, không có được cái ý chí
sắt son, như vua Bà. Chúng tôi, nhìn thấy tiền, là sáng mắt lên – ngó thấy giặc,
là sun cái ấy lại. Luồn trôn – chui háng chúng, cũng chẳng từ. Miễn sao, giữ
cho bằng được, môi trường hòa bình và hữu nghị, với… giặc. Để, ổn cố quyền lực
và quyền lợi của chính mình. Tuy vậy, chúng tôi thề, không bao giờ, làm cái việc
táng tận Lương tâm. Đó là, đem Giang sơn gấm vóc của Tổ tiên, cộng với sổ hộ khẩu
của nước Việt, dâng cho Trung hoa CS. Và, chấp nhận, làm tôi đòi – nô lệ cho chúng.
Nhược bằng, trái lời thề, sẽ bị Trời tru – Đất triệt. Cho, tuyệt cái loài CS, đớn
hèn và lếu láo”.
Đền thờ Bà, dễ tìm
lắm. Nó, nằm ngay sát đường thiên lý Bắc – Nam. Ông ạ.
2- Lão và ông,
không đồng tuế và cũng chẳng đồng môn. Nhưng, chúng ta, đều là “người miền Bắc”
và cùng “có lý luận”. Tuy thế, cái sự học của lão và ông, khác nhau một
trời – một vực. Lão, chỉ tìm và học những thứ gì, phù hợp với thực tế và có ích,
cho cuộc sống. Còn ông, lại chọn học và tôn thờ cái Chủ nghĩa Mác – Lê. Một thứ phế phẩm, hỏng từ lý luận, cho đến thực tiễn.
Nhân loại, đã quay lưng với nó, từ lâu lắm rồi. Dẫu có điếc – lác, ai cũng nhìn
ra thực tế đó. Còn các ông? Đến giờ phút này, vẫn kiên
định, bới cái đống rác đã bốc mùi của Lịch sử và hy vọng, tìm được kim chỉ nam,
ở đó. Đã tìm thấy chưa, thưa ông?
Không
có Học thuyết đúng đắn dẫn đường, các ông, hành động như những thằng mù và giống
như kẻ sắp chết đuối, các ông, bám vào bất cứ 1 vật nào, còn nổi xung quanh. Cho dù, đó là con rắn độc. Thỏa hiệp với Trung cộng ở
Thành đô, là ví dụ thứ nhất. Đem máu của chàng trai vạm vỡ “kinh tế thị trường”, tiếp cho bà lão móm
mém “định hướng XHCN”, bất
chấp sự khác nhau giữa nhóm máu của họ, là ví dụ thứ 2.
Đất nước mình, xác xơ – Dân mình, cơ cực – Đạo đức,
xuống cấp – Môi trường, bị hủy hoại nặng nề – Nợ, như chúa Chổm. Tất cả, bởi các ông, vẫn
ngoan cố: “vận dụng 1 cách sáng tạo chủ nghĩa Mác
– Lê, vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt nam”.
Bằng mọi giá và bất chấp thực tế. “Lượng đổi – chất đổi”. Khi
cái “bọng cứt” kia, chưa vỡ: Con giun Việt nam, vô phương hóa thành Rồng
– thành Hổ. Các ông, chắc chắn, nhận ra được điều đó. Nhưng, vẫn không muốn
thay đổi. Bởi, các ông:
– Hoặc đã nhận
ra, CNCS đang trên đà sụp đổ ở Việt nam. Cho nên, cố mà “sống gấp” và
tranh thủ, làm “chuyến tàu vét” cuối cùng.
– Hoặc, các ông,
toàn 1 lũ ăn hại. Vô kế khả thi, để lèo lái Đất nước, ra ngoài vũng lầy khủng
hoảng.
3- Thưa ông Tổng.
Một nhiệm kỳ Tổng thống của Hoa kỳ, có 4 năm. Ai làm tốt, cũng không được giữ
chức vụ đó, quá 2 nhiệm kỳ. Nói chi, đến cái loại thiểu năng trí tuệ, mặt ngay –
tay đờ.
Mới ngày nào, những
người CS các ông, tràn vào Sài gòn. Thoáng cái, đã hơn bốn chục năm trời. Bằng
mười lần, nhiệm kỳ Tổng thống của Hoa kỳ. Nước người, càng ngày – càng đi lên,
kể cả về thế và lực. Nước mình, càng ngày – càng tụt hậu thê thảm. Ngay cả 2
người em, là Campuchia và Lào, cũng đã vượt qua mình, trên nhiều lĩnh vực rồi.
Phải không ông? Đã có bao giờ, những người CS các ông: Tự vấn lương tâm và sám
hối, về những thứ tồi tệ ấy chưa? Hay, vẫn nhâng nháo, nói lấy được, rằng thì là:
“Đảng CS Việt nam, đã lãnh đạo Nhân dân Việt nam, đi
từ hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác”. Những “thắng lợi”,
mà chiến lợi phẩm ở đó, chỉ được dành riêng, cho 1 nhóm người, trong hàng ngũ
chóp bu của Đảng CS.
Để có được những “thắng lợi”
đó, Nhân dân Việt nam, đã phải đổ cả núi xương – sông máu và giờ đây, họ trắng
tay, chẳng có được cái gì.
Để có được những “thắng lợi” đó, Đất
nước Việt nam, đã sắp phải đào đến những mẩu quặng cuối cùng.
Nói thật với ông:
cái mệnh đề mà ông nói, tốt đen như lão đây, không ngửi được.
Ông ơi! Nếu tự xét,
mình không có đủ năng lực, xin đừng cố nữa. Hãy dũng cảm, rời vũ đài Lịch sử, để
Đất nước cất cánh. Đó là cách, mà Tổng thống Thein Sein của Myanmar, đã làm.
Danh – lợi, bảo toàn – Tiếng thơm, lưu muôn thuở. Nhược bằng, vẫn ngoan cố, bám
và ngụy biện cho cái luận thuyết cù nhầy “Chùa đổ, nhưng đạo Phật không đổ”.
Tức là, Nga xô và hàng loạt các nước CS Đông Âu bị đổ. Nhưng CNCS, vẫn là, “mùa
Xuân của Nhân loại” – vẫn là, những gì tốt đẹp nhất của loài người. Xin hãy
đem người thân của các ông và đồng đảng của các ông ra, mà làm thí nghiệm tiếp.
Đừng thí nghiệm, trên cả Dân tộc Việt chúng tôi nữa và đừng dùng súng – đạn, cộng
với nhà tù, để bắt cả Dân tộc chúng tôi, phải đi theo các ông, muôn năm và mãi
mãi. Nếu muốn thí nghiệm, hãy làm trên phạm vi hẹp. Hãy xin Đất nước, cắt
cho cái đảo Phú quốc. Để, những người CS, di cư ra đó mà ở. Rồi, xây dựng Phú
quốc, thành cái Thiên đường thuần khiết CS. Cái Thiên đường, chỉ của 1 loại: cuồng
tín và vô học. Còn chúng tôi, chẳng muốn, sống cùng với cái bọn: Cướp bóc, đã là
thói quen và lừa đảo, đã trở thành bản chất.
4- Các ông,
không chút ngượng ngùng, thường ra rả, rót vào tai lũ dân đen chúng tôi, rằng
thì là: “Cán bộ CS,
từ trên xuống dưới, rặt là, những người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.
Lão nghĩ mãi, mà chẳng ngộ ra: cái câu nói đó, đúng ở chỗ nào.
Thói đời, người
tài giỏi, thì mới làm được chủ nhân. Kẻ tôi tớ, thuần 1 loại, ngu si – dốt nát
và, có “mũi nhòm mồm”. Chủ nhân, ăn sung – mặc sướng. Đầy tớ, cơm hẩm –
cháo thiu. Chủ nhân, bao giờ cũng được gọi là ông: “ông chủ”. Đầy tớ,
bao giờ cũng bị gọi là thằng: “thằng đầy tớ”. Chủ nhân, quản lý đầy tớ. Đầy
tớ, phải làm lụng vất vả, để nuôi ông chủ. Chưa thấy ở đâu và chẳng có bao giờ,
xảy ra cái vế ngược lại. Trừ, ở Việt nam. Dưới cái thời, “rực rỡ nhất, trong Lịch sử của Dân tộc”. Ở cái thời “rực
rỡ nhất” đó, bọn đầy tớ tham ăn và dốt nát, lại được có cái quyền, “lãnh
đạo toàn diện và tuyệt đối”… ông chủ “Tẩu hỏa, nhập ma”.
Bởi
thế: Trên-dưới, lộn sòng – Luân thường-Đạo lý, đảo lộn – Những giá trị phổ quát
nhất của loài Người, luôn được hiểu và làm theo cách ngược lại.
Thưa ông Tổng, lão
xin hỏi ông: Vinh quang cái quái gì, mà các ông, cứ ông ổng cái mồm, tự nhận, tầm
của mình, chỉ ở hạng đầy tớ, như thế? Chẳng có nhẽ, các ông, tự nhận mình, là bọn
dốt nát? Chẳng có nhẽ, các ông thấy: khố rách – áo ôm, là vinh quang. Cho nên,
vác rá đi ăn mày – ăn xin của khắp năm châu – bốn bể, nhưng cũng chẳng cảm thấy
ngượng ngùng?
Giả sử, lão đây,
lấy thân phận ông chủ, mà gọi ông là “thằng Trọng”. Như thế, có phải là,
ông chủ hỗn với đầy tớ, hay không? Giả sử, lão đây, lấy thân phận ông chủ, xét
việc các ông đã làm. Rồi, mắng rằng: ông và đồng đảng của ông, rặt 1 lũ mặt
ngay – tay đờ. Như thế, có phải là, ông chủ hỗn với đầy tớ, hay không? Và, liệu
ông có trở mặt, mà vu vạ cho lão: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ,
để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Rồi, lấy quyền đầy tớ, mà cho ông chủ Dân già “nhập kho”, hay
không? Chẳng có nhẽ, ông và đồng đảng của mình, lại chịu nhục, mà cam
tâm tình nguyện: suốt đời, làm đầy tớ cho Nhân dân Việt nam? Sao, không nuôi
chí nhớn: dùng “bạo lực cách mạng” để lật đổ ách thống trị của Nhân dân
và vùng lên, đè đầu – cưỡi cổ họ? Không dám làm cái việc ấy, bởi các ông biết:
làm “đầy tớ”, kể cả cho Nhân dân, lẫn ngoại bang, đều sung sướng hơn nhiều,
ông nhỉ? Nói nhỏ với ông: Nhân dân Việt nam, đã chán làm
ông chủ rởm lắm rồi. Họ chỉ muốn: tiễn các ông và cả cái CNCS, về cái nơi, đã sản
sinh ra nó. Để, nước Việt chúng tôi, được sống trong thương yêu – đùm bọc và
thanh bình.
5- Đứng trước bàn
dân thiên hạ, ông thường giơ tay chém gió, mà nói rằng: “Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đời sống của nhân dân”.
Nghe ông nói, bao người, đã phải bịt mũi – ngoảnh mặt. Bởi, đối với họ: Nói, mà
không làm, đó là bọn vô tư cách. Nói 1 đàng – làm 1 nẻo, đó là bọn khốn nạn. Họ
muốn tiếp xúc, để hỏi ông, chỉ 1 câu: “Cho dù có thực tâm, muốn ‘chăm
lo đầy đủ và sâu sắc đời sống của nhân dân’, các ông, lấy nguồn nhân lực – vật
lực nào, để làm được việc đó?”
– Công
an và Quân đội, đông lắm. Nhưng, cái đội “quân điếu phạt” ấy, không được
dùng, để “lo trừ bạo” cho dân. Họ được huy động, để đàn áp những cuộc biểu
tình ôn hòa, chỉ để Bảo vệ Môi trường và phản đối quân Trung cộng xâm lược. Mỗi người đi biểu tình, được cả tá nhân viên công lực
“chăm sóc” tận tình. Xe đưa, người đón – thăm hỏi, ân cần. Không có nhu
cầu, vẫn có thể, được “mát xa”, đến thâm tím cả mặt mày. Vẫn còn dư người,
họ phân ra, “bảo vệ” dân lành. Từ hàng trí thức, như TS Nguyễn Quang A,
KS Lê Anh Hùng, cho đến, chàng bán cua đẹp trai Trịnh Bá Phương: mỗi nhà, đều được
hàng tiểu đội Công an, chầu chực ngày đêm, trước cửa. Cơm, không phải nuôi – Lương,
không phải trả. Nhưng, cọng rác, cũng chẳng lo bị mất. Ưu việt, đến thế,là
cùng.
Huy động hết người
vào đó, cho nên, biển của mình, chẳng ai trông. Các ông, phải “nhờ” thằng
anh em “16+4” giữ hộ và dĩ nhiên, phó mặc bà con ngư dân của mình, cho
chúng “chăm lo”.
Huy động hết người
vào đó, cho nên, từ Bắc vào Nam, lừa đảo – trộm cắp – cướp giật đầy đường. Trước
bức xúc của dân, Đinh La Thăng, ra lệnh cho CA Sài gòn, trong 3 tháng, phải triệt
được vấn nạn này. Bây giờ, đã quá cái hạn trên, ông hỏi Đinh “chính ủy”
xem, kết quả đến đâu rồi và nhắc Đinh “chính ủy”, nổ ít thôi. Hãy
nhớ, cho thật kỹ: Quần chúng, không phải, ai cũng bị thong manh và điếc lác,
như các ông đâu.
Huy động hết người
vào đó, cho nên, không có người, để giải quyết những tranh chấp – khiếu kiện của
dân chúng. Dưới, chỉ lên trên – Trên, “kính chuyển” xuống dưới. Bao người,
vì khiếu kiện, đã phải khuynh gia – bại sản. Lão đây, là một trong những người đó.
Trải qua gần hai chục năm trời, bị Chính quyền CS, lừa đảo – cướp giật, hàng chục
tỷ VND. Đến nay, vẫn không có ai, đứng ra giải quyết. Thậm chí, trong 1 buổi “làm
việc” với cái gọi là Cơ quan An ninh Điều tra, chúng còn ném thẳng vào mặt
lão, 1 câu xanh rờn: “Công an, không có nghĩa vụ và trách nhiệm, đi đòi nợ
thuê cho bác(!)”. Đã thế, chúng còn đe dọa lão: “Viết trên ba chục bài,
thế là đủ rồi. Viết nữa, sẽ bị khởi tố”. Nghĩa là, sẽ cho lão, “nhập kho”.
Với kiến thức của cái hạng trẻ trâu như thế, lão đây, không thèm chấp. Nhưng, ông
là người có học. Do đó, lão phải có nghĩa vụ và trách nhiệm, nhắc ông Tổng 1 câu:
“Tốt đẹp, phô ra – Xấu xa, đậy lại”. Cái bể phốt, có tên là “cướp của
– hại người”, chính các ông, mới có nhu cầu, đậy kỹ – giấu biệt. Lão đây, rất
muốn, trưng cái bản mặt xấu xa – tàn độc của các ông, ra trước dư luận trong và
ngoài nước. Chính vì thế, lão thích lấy xà beng, cậy cái bể phôt ấy ra lắm. Dời
non – lấp biển, lão không làm được. Chứ lột trần truồng chế độ CS, trên cả 2
phương diện lý luận và thực tiễn, lão đây, thạo lắm. Lão biết “bắn súng, bằng
cả 2 tay”. Đối thoại hay đối đầu? Lão nhường ông, tùy chọn.
– Thưa ông Tổng, dân đen chúng tôi, thấm và sợ, cách
các ông “chăm sóc” túi tiền của chúng tôi, lắm lắm. Ai đời: Mỗi con gà, Đảng chỉ bắt người nông dân, gánh có mỗi 14 loại
thuế và phí – Mỗi lít xăng, Đảng bắt dân, phải cõng trên nó, quá nửa tiền thuế
và phí – Mỗi chiếc ôtô, Đảng bán ra, đắt gấp 3 lần giá nhập khẩu… Được Đảng “chăm sóc” kỹ lưỡng như thế, dân chúng,
kiệt quệ. Tất thảy, đều “sụm bà chè”. Làm ăn chân chính, không đủ tiền, nộp thuế cho Đảng.
Thuế má, Đảng bóp nặn của dân,
còn tàn bạo hơn cả thời Thực dân – Phong kiến. Nhưng,
nào có đủ, để cho Đảng tiêu. Mọi nguồn thu khác của Đất nước, cũng được đổ dồn
vào cái thùng không đáy, có tên là Đảng CS. Vẫn thiếu, để cho Đảng tiêu. Đảng,
bán tiếp “lúa non” – Đảng, đi vay, với lãi suất cắt cổ, để ăn chơi. Nói đâu
xa: Mỗi năm, riêng cái gọi là Văn phòng TW Đảng, đã tiêu đến cả trăm triệu USD,
tiền thuế của dân. Chuyện sát sườn như thế, chẳng có nhẽ, ông Tổng, không biết?
Các ông: Ăn, vào cả Tương lai của đời con – đời
cháu. Ăn, để cho Đất nước, mang nợ đầm đìa. Ăn tàn – phá hại như
thế, lấy nguồn tiền nào, để “chăm lo đầy đủ và sâu sắc đời sống của nhân dân”,
hỡi ông Tổng?
Các ông, quên dân – Chỉ nghĩ, đến mình.
Cho nên, Xã hội loạn lạc: Trai tài, thì đi làm cu-li, cho khắp
4 phương trời – Gái sắc, đành mang cái “vốn tự có” ra, mà kiếm ăn ở khắp
hang cùng, ngõ hẻm. Ngồi trong phòng có máy lạnh, ông Tổng, có thấu được thực
trạng thê thảm này, hay không?
– Về mặt Tư tưởng, thương dân chúng, các ông, chăm sóc
cho họ, càng kỹ. Sợ họ non nớt, dễ bị ăn phải bả của “bọn phản động”.
Chính vì vậy, các ông, mang Chủ nghĩa Mác – Lê, một món ăn, đã bị ôi thiu ra và
xào nấu nó lên. Sau đó, dẫu còn sống xít, cũng bắt dân chúng, phải nhắm mắt mà
nuốt. Ngộ độc, hậu xét.
Món “đa nguyên – đa đảng”, mà dân chúng thèm?
Đinh Thế Huynh, thay mặt Đảng CS, từ
chối thẳng thừng. Và, chẳng cần, được Nhân dân ủy quyền, ông ta, trắng trợn
tuyên bố: “Việt nam,
không có nhu cầu đa nguyên – đa đảng”.
Món Nhân quyền, thì sao? Đừng có mơ. Có tai, phải
như điếc – Có mắt, phải như mù – Có mồm, phải câm như hến. Ý nghĩ, cũng phải được
Đảng cho phép. Đừng có thấy Đảng sai, mà phê bình – Đừng có thấy Đảng hậu đậu,
mà dè bỉu. Ngược với Đảng, là “thù địch” – Trái với Đảng, là “phản động”
và nơi cư trú tiếp theo, sẽ là lao tù của Cộng sản. Không thể khác.
6- Ông ơi! Dân chúng, chỉ muốn ông, 1 lần, thể hiện
sự “quan tâm” đến họ. Bằng cách, hãy trở lại Vũng Áng. Để, hỏi thăm bà
con ngư dân: “Chúng mày, sống – chết như thế nào?”. Sau đó, ngụp lặn vài
vòng trên biển. Cuối cùng, ngồi dạng háng trên bãi cát và ăn cá, mà bà con, vừa
đi lộng, đánh bắt về. Làm được như thế, ông sẽ hồi sinh, cho ngành đánh cá và
ngành du lịch biển. Hàng chục triệu con người, đang bám biển mưu sinh. Họ, sẽ tôn
ông, là Thánh sống. Làm được như thế, mọi cuộc biểu tình vì Môi trường biển, tự
khắc sẽ tan. Việc gì, phải dùng đến hạ sách, là đàn áp họ.
Công an và Quân đội, sẽ được rảnh tay. Họ sẽ trở về,
làm đúng nhiệm vụ của mình. Biên cương của Tổ quốc, sẽ được giữ vững. Bọn bất
lương, sẽ hết đường áp bức và cùm kẹp dân lành.
– Ông ạ. Muốn lo cho dân, việc thiết thực nhất của Đảng
lúc này: “đáng mười làm một – đáng cả tiêu nửa”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh của các ông, dẫu có vĩ
đại đến đâu, thì một cái lăng to – mả lớn, cũng đã là quá đủ. Dựng thêm hàng loạt
tượng đài của Chủ tịch, trên khắp Đất nước, cũng chẳng thể, làm cho uy tín của
Người, tăng thêm. Nếu không muốn nói, phản tác dụng.
Các ông, hãy rà soát lại, những cơ quan –
những đoàn thể – những con người thật sự không cần thiết và giải tán chúng đi.
Việc đó, sẽ giúp Đất nước, tiết kiệm hàng chục tỷ USD, mỗi năm.
Hãy dành số tiền đó, mà chăm lo cho dân – Hãy dành số
tiền đó, mà xây thêm trường học. Cho các cháu thiếu nhi, không phải thất học và,
không phải học, trong những cái “chuồng” học nữa – Hãy dành số tiền đó,
mà dựng thêm nhiều nhà thương. Cho người bệnh, đỡ phải, “ba bốn người, một
giường” và, không phải chết, vì không có tiền khám chữa bệnh nữa.
7- Cả cuộc đời, ông chỉ dành, để nghiền Mác – Lê. Ông
có thể, nói vanh vách: “Cách mạng, không thể xuất khẩu”, là câu nói của
ai – ở tập mấy và trang thứ bao nhiêu của kinh điển. Ông cũng có thể, dẫn lời của
Putin: “Xuất khẩu Cách mạng Dân chủ, chỉ mang tới bạo lực, bần cùng và thảm
họa xã hội”. Để biện minh, cho cái sự “ổn định” giả tạo, ở những chế
độ độc tài. Thông qua đó, gián tiếp đe dọa Nhân dân: Đừng có mơ, tới cuộc Cách
mạng Dân chủ ở Việt nam. Ông và cả Putin nữa, đều có thể, nói như những con vẹt
và chỉ nhìn thấy Thực tiễn, một cách hết sức phiến diện. Ai đã “xuất khẩu cách
mạng vô sản”, sang 2 nước láng giềng, là Lào và Campuchia. Để, 2 xứ sở hiền
lành đó, điêu linh? Phải chăng, những cuộc Các mạng Dân chủ, ở Nga xô và các nước
CS Đông Âu, đã đem tới “bạo lực, bần cùng và thảm họa xã hội”, hay ngược
lại?
Các ông, u mê. Đến giờ này,
vẫn nghĩ, mình là “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại” – vẫn
muốn, ngồi xổm lên Thiên hạ. Không biết rằng: “Lợn – dê, chạy đến lò đồ
tể/ Mỗi bước, càng gần cõi chết thôi”. Không “thế lực thù địch và phản động”
nào, có thể, lật đổ được chế độ của các ông. Chính cách cai trị của các ông, sẽ
dẫn các ông, tới chỗ chết và làm cho cả Đất nước, bị khổ lây.
8- Nhà Chu bên Tàu, giành và giữ được Chính quyền, ròng
rã trong suốt 800 năm trời. Bí quyết của họ: 无为以牧之. Vô vi dĩ mục
chi. Nghĩa là, thuận theo Tự nhiên – thuận theo Xã hội, mà cai trị
dân chúng. Tự khắc, Dân an – Quốc trị.
Ở Việt nam, thiền sư Đỗ Pháp Thuận, cũng có tư tưởng
ấy. Ông đã thể hiện nó, trong bài thơ “Quốc tộ” nổi tiếng của mình. Chẳng
có nhẽ, dân chuyên Văn như ông Tổng, lại chưa từng, được đọc bài thơ ấy? Hay, đọc
rồi, mà không hiểu? Hay, hiểu rồi, mà không biết cách vận dụng?
Thương ông Tổng: có Tâm, nhưng chẳng đủ Tầm. Phép trị
nước, chỉ được học 1 cách lớt phớt, chẳng đến nơi – đến chốn. Đồng đảng, biết ông,
mắt mờ – chân chậm. Nhưng, chúng vẫn cố tình, dựng ông lên. Chỉ cốt, làm bình
phong, cho chúng vơ vét. Chúng, được “ăn ốc” – còn ông, phải đi “đổ
vỏ”.
Muốn giúp ông một tay, lão dịch Lục thao, chuyển cho ông, tham khảo. Không cảm ơn lão, đã
đành. Ông Tổng, còn định sai lũ lau nhau, xuống bắt lão. Làm ơn – nên oán. Đến bây giờ, lão đã ngộ ra: “đàn cầm, đem gẩy
tai trâu”, nó có nghĩa, là như thế nào.
Chào ông.
Nguyễn
Tiến Dân
Tạm trú tại 544 đường Láng – quận Đống Đa – Hà nội.
Tel: 0168-50-56-430
Nguồn: anhbasam.wordpress.com