Có
hay không âm mưu đảo chính của Phùng Quang Thanh?
Phải nói
rằng, lúc đầu, việc Trần Đại Quang được Bộ chính trị đảng giới
thiệu và trung ương 14 nhất trí đề cử vào vị trí Chủ tịch nước làm
dư luận hết sức bất ngờ. Nhiều người nghĩ, bà Tòng Thị Phóng, uỷ
viên bộ chính trị hai nhiệm kỳ, nếu không làm chủ tịch Quốc Hội,
thì phù hợp nhất cho bà là vị tri Chủ tịch nước. Không lẽ để bà
này làm gì cho hết nhiệm kỳ cuối cùng, trong khi chẳng có gì bị cho
là sai lầm. Vả lại, từ trước tới nay, Quân đội và Công an là đại
diện của công cụ bạo lực, thường không nắm ngôi đứng đầu đảng và
đứng đầu nhà nước, chỉ để giữ bộ mặt dân chủ và thể diện ngoại
giao. Người ta buộc phải suy luận rằng, Trần Đại Quang chắc vừa lập
công trạng gì rất lớn liên quan tới vận mệnh sinh tồn của chế độ.
Suy luận tưởng chỉ đơn thuần là cảm tính này có lẽ lại đúng.
Theo tập quán
tuyên dương công trạng trong nội bộ đảng từ trước đến nay, công đầu là
công cứu giá, tức cứu nguy chế độ thường được hưởng ngôi Chủ tịch
nước. Ông Lê Đức Anh đột ngột lên Chủ tịch nước vì có công giải vây cho
chế độ, bằng bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc, tránh cho chế
độ một nguy cơ sụp đổ do kiệt quệ, cuối những 80. Điều này khớp với
tin tức bị tiết lộ và đồn đoán về vụ âm mưu đảo chính của Phùng
Quang Thanh mà Trần Đại Quang là người phát giác và trực tiếp tổ
chức chiến dịch dẹp loạn. Cũng theo tin rò rỉ và dư luận, âm mưu đảo
chính là có thật.
Sự hình thành
âm mưu có thể bắt nguồn từ chuyến đi có quy mô khác thường của Bộ quốc
phòng Việt Nam thăm Trung Quốc, từ ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2014, do
chính Phùng Quang Thanh dẫn đầu cùng 16 sĩ quan cao cấp khác, trong đó
có 12 người mang quân hàm cấp tướng (6 trung tướng, 6 thiếu tướng), 1
người mang quân hàm đại tá, lần lượt đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham
mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và Quân
khu 2.
Trong cuộc hội
đàm ngày 17/10 với Bộ trưởng Quốc phòng Trung cộng Thường Vạn Toàn,
hai bộ trưởng đã đạt được được “Đồng thuận nguyên tắc 3 điểm”, trong đó
điểm thứ hai là “quân đội hai nước tăng cường đoàn kết, cung cấp bảo đảm vững
chắc củng cố vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản hai nước, bảo vệ sự nghiệp xây
dựng chủ nghĩa xã hội”.
Sau đó, ngày
18/10, một việc cũng rất khác thường là việc ký kết Bản ghi nhớ kỹ
thuật về việc thiết lập đường dây điện thoại nối thẳng bảo mật giữa Bộ Quốc
phòng hai nước.
Trước đó, cùng
ngày 16 tháng 10 năm 2014, khi đoàn ông Thanh sang Trung cộng, tại Milan,
Italia, bên lề hội nghị cấp cao ASEM 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp
với Thủ tướng Trung cộng Lý Khắc Cường. Nhưng tin tức không nói gì về nội
dung trao đổi.
Ngày 13/02/2015
trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh,
ông John Kerry đã nhắc lại lời mời của Tổng thống OBAMA mời TBT
Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ trong năm 2015.
Ngày
17/03/2015, Trần Đại Quang thăm Mỹ chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ ngày
6-10/07/2015 của Nguyễn Phú Trọng.
Gần hai tháng
sau, ngày 13/5/2015, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius xuất hiện lần đầu
tiên trên đài phát thanh Việt Nam (VOV) chính thức tuyên bố Hoa Kỳ sẽ đón tiếp
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với những nghi thức cấp cao nhất.
Hai ngày sau đó,
ngày 15/5/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã đón tiếp Bộ trưởng Quốc
phòng Trung cộng Thường Vạn Toàn tại biên giới Lào Cai một cách long trọng nhân
dịp tổ chức buổi Tọa đàm hữu nghị quốc phòng Biên giới Việt Nam- Trung cộng
lần thứ hai. Tại cuộc tọa đàm này có một chi tiết rất nhiều hàm ý
là việc Thường Vạn Toàn tận tay trao tặng Phùng Quang Thanh chiếc
bình sứ Trung Quốc, như một thông điệp “hãy giữ lấy bình quý”.
Rất có thể
bằng cách nào đó, tình báo Trung cộng đã nắm được nội dung chuyến
thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, trong đó có việc nâng quan hệ Việt –
Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện, và những cam kết đặc biệt về
quan hệ Quốc phòng, mà Trung Nam Hải coi là mối nguy hiểm như một sự
phản bội chủ nghĩa. Có khả năng Trung cộng tạo dựng một tài liệu
tình báo và gây áp lực cho Phùng Quang Thanh chuẩn bị cuộc đảo
chính, không cần biết có thành công, nhưng ít nhất cũng đe dọa cảnh
cáo sự tồn vong của chế độ nếu thân Mỹ.
Những thông tin
mật loại này, có thể bị mạng lưới đặc tình của Trần Đại Quang
phát giác. Và những động tác chuẩn bị chiến dịch, có thể bị mạng
lưới an ninh chính trị quân đội nằm trong tay Bí thư TW đảng, Tổng cục
trưởng tổng cục chính trị Ngô Xuân Lịch phát hiện.
Âm mưu có thể
được dự kiến kế hoạch thực hiện vào thời gian Nguyễn Phú Trọng thăm
Mỹ.
Nhưng ngay từ
ngày 19/06/2015 Phùng Quang Thanh đã phải sang thăm Pháp. Không biết có
lời mời của chính phủ Pháp hay không, nhưng báo chí Pháp trong thời
gian này, không hề có dòng tin nào. Bức ảnh gặp Bộ trưởng M. Le Drian
cũng chỉ thấy trên các báo của Việt Nam. Báo Việt Nam cũng không hề
nói chuyến thăm này bắt đầu ngày nào và kết thúc ngày nào.
Căn cứ vào
một phóng sự video của STBN được quay tại bệnh viện George Pompidou,
thì Phùng Quang Thanh nhập viện ngày 20/06, một ngày sau khi gặp Bộ
quốc phòng Pháp và xuất viện ngày 10/07, đúng ngày kết thúc chuyến
thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, Phùng Quang Thanh có lẽ đã bị
“treo” từ trước và suốt thời gian chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú
Trọng, theo kế hoạch định trước của Bộ Chính trị.
Trước chuyến
thăm Mỹ ba ngày, ngày 03/07/2015, cùng một lúc, Tư lệnh và Chính uỷ
bộ tư lệnh thủ đô, trung tướng tư lệnh Phí Quốc Tuấn và trung tướng
chính uỷ Lê Hùng Mạnh nhận quyết định của “thủ tưởng cơ quan”, bàn
giao tức khắc cho thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Phó Tư lệnh và thiếu tướng
Nguyễn Thế Kết – Phó Chính Ủy, và nghỉ chờ về hưu. Lễ bàn giao do Ngô
Xuân Lịch chủ trì điều khiển.
Báo tuổi trẻ
đưa tin cả con và cháu của Phùng Quang Thanh đều sang Pháp đón Phùng
Quang Thanh về nước, nhưng trong bản tin tường thuật ngắn tại sân bay
Nội Bài, thì chỉ tả lại Phùng Quang Thanh “có vẻ khoẻ mạnh, tươi cười,
tự đi và không có người dìu”, kèm theo bức ảnh chụp mờ từ xa, không
hề có mặt “con và cháu” trong đám người xúm quanh. Trong khi đó, tin
vỉa hè nói rằng cả Phùng Quang Hải và bà vợ ông Thanh đều “bị
trúng đạn, và đều tử vong”.
Có thể suy
đoán rằng, thông qua mật vụ và đặc tình, Bộ chính trị chắc đã
khẳng định âm mưu đảo chính của Phùng Quang Thanh là có thật. Một kế
hoạch nhằm dập tắt âm mưu đã được cấp bách thảo luận trong số những
uỷ viên quan trọng nhất. Trong số này chắc không có Nguyễn Tấn Dũng,
bởi dù không có bằng chứng đồng mưu, nhưng chính ông Dũng là người
bổ nhiệm các ông Phí Quốc Tuấn và ông Lê Hùng Mạnh. Và đúng ngày
1/07/2015, tại hội nghị tổng kết thi đua toàn quân, ông Dũng nói Quân
đội trước hết phải trung thành với Tổ quốc.
Trong những ý
kiến xử Phùng Quang Thanh chắc có ý kiến đòi xử tử hình, nhưng không
đựơc chấp nhận, nên tư tưởng này bị các phần tử thù ghét họ Phùng
lợi dụng mượn gió bẻ măng, tự tuyên xử tử hình cho Phùng Quang Thanh,
và có ý định tự tổ chức ám sát, ngay trong thời gian ông Thanh nằm
viện. Những người thực hiện ý đồ này chính là những người tuồn tin
cho Hãng tin Đức DPA nhằm mục đích tung hoả mù, tạo không khí thật
thật, giả giả, gây nhiễu loạn để lợi dụng cơ hội thực hiện mưu đồ
ám sát. Nhưng công việc đã không thành. Chắc chắn phải là người trong
cuộc, có bằng chứng đủ sức thuyết phục mới được hãng tin này đưa
lên mặt báo. Trong những người theo ông Thanh sang Pháp, không thể không
có tai mắt của ông Lịch, thậm chí là người mà ông Thanh không thể nghi
ngờ.
Phùng Quang
Thanh chắc chắn sau khi rời bệnh viện, đã được đưa về, và giam lỏng
tại trụ sở bộ Tổng tham mưu.
Ngày 16 -18
tháng 7, ông Trương Cao Lệ, Phó thủ tướng và là thành viên ban Thường vụ Bộ
chính trị đảng Cộng sản Trung cộng viếng thăm Việt Nam.
Hai ngày sau,
ngày 20/7/2015, Tướng Võ Văn Tuấn, phó Tham mưu trưởng quân đội CSVN đã công bố
Tướng Thanh về nước ngày 25/7, đồng nghĩa với việc cho Tướng Thanh tái xuất hiện
trở lại nhưng chỉ trong khuôn viên Bộ quốc phòng, không được về nhà, sau cả
tháng chữa bệnh ở nước ngoài.
Những chuyện
đưa đón lộn xộn sau này, chỉ là chuyện dàn dựng, và báo Tuổi trẻ
được chỉ định làm con rối đầu đàn.
Thư ký riêng của
ông cho biết vì lý do chưa hoàn toàn hồi phục, ôngThanh sẽ tránh gặp
đông người, ồn ào, dễ gây căng thẳng có hại cho sức khoẻ. Nhưng lần
ra khỏi khuôn viên Bộ Tổng tham mưu, từ sau ngày về nước lại là tối
liên hoan “Khát vọng đoàn tụ”. Tại sao lại là khát vọng đoàn tụ. Ai
khát vọng, và đoàn tụ với ai. Bản nhạc mở màn lại là bản nhạc “Ca
Ngợi tổ quốc” nổi tiếng của Trung cộng. Đêm liên hoan này đã được chuẩn
bị từ trước. Nghĩa là chuẩn bị cho việc ăn mừng đảo chính thành
công. Ông Quang, ông Lịch và ông Trọng vẫn lịch sự cho diễn, nhưng ông
chủ của đêm diễn bây giờ được đưa đến từ phòng giam dưới hầm Bộ
Tổng tham mưu. Sự xuất hiện này của ông cho biết là ông đã thú nhận
để đổi lấy toàn mạng cho riêng ông và giữ được “bình” cho chế độ.
Cho đến Đại
hội đảng XII, người ta vẫn cho ông lên ngồi chủ tịch đoàn. Ông phải
làm tốt vai diễn để chứng thực cho sự thống nhất, đoàn kết trong
nội bộ đảng. Ông phải thể hiện lòng trung thành để đổi lấy cái
mạng sống của ông.
Thằng con trai
của ông, đại tá Phùng Quang Hải biệt vô âm tín từ ngày ông bị cho đi
chữa bệnh, không biết thực còn sống hay đã chết. Cái tổng công ty 319
của nó và của ông bây giờ chưa thấy ai gì tới triển vọng, tương lai ra
sao cả.
Câu chuyện này
có thật không? Khi nào người Việt có dân chủ, tức là khi nào Cộng
sản đi, thì mọi việc khắc rõ.
Bùi Quang Vơm