NHẬN XÉT VỀ PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ
TẠ PHONG TẦN
Năm 2007, khi tôi còn công tác tại cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh
Bạc Liêu, Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội nhiệm kỳ X (1997-2002).
Buổi chiều trước bầu cử một ngày, sếp tôi kêu cả đơn vị lại “họp khẩn cấp”
(nguyên văn từ của sếp) rồi sếp nói: “Cái này thông báo nội bộ, nói nhỏ chớ
không có nói lớn. Ở trên (chẳng biết là trên cỡ nào) mới thông báo ngày mai bầu
đại biểu Quốc Hội thì bầu cho con Hoa Ry, gạch tên bà Sang đi”.
Cả đơn vị trố mắt nhìn sếp ngạc nhiên, hổng hiểu bữa nay sếp có “bị gì
hong” mà sếp ăn nói trái luật dữ vậy cà. Sếp nói tiếp: “Ở trển nói con Hoa Ry là nữ, người dân tộc, hạt giống đỏ đủ tiêu chuẩn
cơ cấu. Bà Sang là để cho có mà gạch thôi. Lịnh ở trên, mình là cấp dưới thì
mình phải chấp hành. Vậy thôi hén!”. Nói xong, sếp giải tán “cuộc họp khẩn
cấp”. Tôi ra ngoài coi kỹ lại danh sách thì thấy “con Hoa Ry” trình độ mới có
phổ thông trung học (tức học hết lớp 12, tốt nghiệp hay không chưa biết), nghề
nghiệp dưới trình độ, không biết ngoại ngữ, so với bà Sang thì kém xa. Hôm sau
đi bầu cử, tôi không gạch tên bà Huỳnh Thu Sang như “chỉ đạo” mà gạch tên “con
Hoa Ry”, tôi để ý thấy những người khác thì “thi hành ý kiến cấp trên” răm rắp.
Mấy ngày sau, một ông cán bộ Viện Kiểm sát tỉnh Bạc Liêu (chức vụ thường
thường bậc trung, tôi đánh giá ông này cũng có năng lực) sang cơ quan tôi làm
việc, tôi bèn hỏi dò ông bầu cử gạch tên ai. Ông bèn xổ ra một tràng: “Tao gạch tên con Hoa Ry, để tên bà Sang. Vô
duyên! Bầu ai là quyền của tao, ai có năng lực thì bao bầu. Tự dưng kêu phải gạch
người này, để người kia, thiệt lãng nhách”. Tôi hỏi thêm: “Theo ý anh thì ai đậu?” Ổng nói: “Con Hoa Ry sẽ đậu, làm cái kiểu đó thì nó
đậu là cái chắc. Ðể rồi coi, tao nói sai cho mày đánh lên đầu tao nè”. Kết
quả y chang như ổng nói. Nhiệm kỳ sau, rồi sau nữa tôi không đi bầu cử. Ðến
nay, “con Hoa Ry” (giờ đã thành bà Hoa Ry) đã “đắc cử” liên tiếp 3 nhiệm kỳ X,
XI, XII của Quốc Hội.
Nếu như chục năm về trước, số người tự ứng cử đều xuất thân từ cơ quan
chính phủ như cựu Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường Đặng Hùng Võ hay ông đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đặng Văn Khoa, sau này có thêm
trường hợp Luật sư Lê Công Định (Sài Gòn) và Luật sư Lê Quốc Quân (Hà Nội); thì
đều có chung một mẫu số là “rớt từ vòng gởi xe”. Ông Đặng Hùng Võ phải “chấp
hành sự chỉ đạo của đảng không được ứng cử” bởi vì “đảng không cử”, tâm sự với
báo chí, ông Hội đồng Khoa nói rút đơn xin ứng cử mà rơi nước mắt vì ông còn có
gia đình vợ con, Luật sư Định và Luật sư Quân thì bị cái gọi là “hiệp thương”
của Mặt trận tổ quốc “đấu tố”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (tự ứng cử ĐBQH cùng thời gian với Luật
sư Lê Quốc Quân) nói về việc “lấy ý kiến”: “Căng thẳng lắm. Người ta
cứ việc lên tố tôi những điều không có. Tôi thì không được phép trả lời”.
Thế nhưng, kỳ bầu cử mới đại biểu quốc hội năm 2006 này, tại thời điểm hiện
nay, đã có hơn mười ứng viên tự do chính thức nộp đơn ứng cử theo đúng trình tự
pháp luật quy định, mà khởi xướng đầu tiên là Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Có hai luồng ý kiến trái chiều về việc ủng hộ ứng viên tự ứng cử và tẩy
chay ứng cử, bầu cử quốc hội cộng sản kỳ này.
Phe tẩy chay có ý kiến rằng: Người nào tự ứng cử là “dân chủ cuội”, “Tay
nào nhào vô thì tay đó một là không có đầu óc, hai là quyết tâm nhập bọn với
bọn chó đẻ Việt cộng để tàn hại nhân dân chứ không có chống lại chúng gì hết”,
tự ứng cử “để được làm quan lớn”, để “ấm thế, phì gia”, “công nhận tính chính
danh của Việt cộng”, “xác nhận hệ thống đó có tính hợp pháp”, “giúp Việt cộng
báo cáo với Hoa Kỳ khi vào TPP để tránh bị phản đối bởi dân Hoa Kỳ, chỉ có ngu
mới đâm vào”, v.v…
Ngược lại, phe ủng hộ thì cho rằng: Thời nay không phải là thời của Thánh
Mahatma Gandh và Việt Nam hiện nay không phải là Ấn Độ những năm đầu thế ký 20.
Cụ thể “người trong cuộc” là TS Nguyễn Quang A bày tỏ quan điểm rằng dĩ nhiên
ông “hiểu rất rõ cách mà Mặt trận tổ quốc sử dụng để buộc ứng viên bỏ cuộc
nhưng theo ông, lời kêu gọi tập trung 5.000 chữ ký của người dân khắp nơi ủng
hộ cho ông ứng cử sẽ là chiếc đòn bẫy hất tung những mưu mô từ trước tới nay mà
MTTQ dùng để đẩy ứng viên độc lập ra khỏi mọi cuộc bầu cử trước đây” bằng các
hình thức “đấu tố”.
Thủ đoạn “đấu tố” là tổ chức các cuộc họp với tên gọi là “hiệp thương” chỉ
giới hạn trong khoảng từ 50 đến 100 người mà chính ứng viên cũng không biết
những người ấy là ai, có thật sự là cử tri khu vực mình ứng cử hay không, rồi
kết luận rằng “không được tín nhiệm” rồi loại ứng viên ấy ra, coi như 50 đến
100 người này có quyền phủ quyết cho tất cả cử tri dù không cử tri nào cử họ
đại diện cho mình.
Các trang “lề phải” chính danh của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam im lặng,
nhưng có không ít trang “lề phải không chính danh” xuất hiện hàng loạt và rầm
rộ chửi bới những kẻ dám tự ứng cử bằng những ngôn từ hết sức lưu manh, chợ búa
và vu cáo bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người tự ứng cử một cách rất lố bịch, gọi
người tự ứng cử là “gái làng chơi”, bồi bút, “phản động”, “thảo khấu giang hồ”
dù không đưa ra được bằng chứng gì chứng minh các ứng viên đã từng thực hiện
các hành vi ấy, và liên tục khẳng định “Thật ra, tự ứng cử là văn minh, nhưng nó
lại bị lũ zận lợi dụng để phá hoại đất nước. Nguyễn Quang A đã lợi dụng điều
này để PR cho chính mình. Nhưng chiêu trò không mấy thông minh đã ngay lập tức
bị bóc mẽ”. Việc tung ra hàng loạt ‘công cụ” chửi mắng lu loa chứng tỏ đảng
cộng sản VN đang rất lo sợ, chật vật đối phó với phong trào tự ứng cử. Cho vào
thì nguy hiểm cho đảng, mà không cho càng nguy hiểm hơn.
Chẳng hiểu người thực hiện quyền công dân mà pháp luật cho phép thì “phá
hoại đất nước” ở chỗ nào? Nếu “chiêu trò không mấy thông minh đã ngay lập tức
bị bóc mẽ” thì làm gì phải lo lắng nhảy dựng lên như thế nhỉ? Cứ im lặng để cho
thiên hạ “bóc mẽ” bọn họ đi.
Nếu thật sự người của “đảng cử” mà dân ủng hộ nhiệt tình (như lần nào cũng
công bố kết quả kiểm phiếu đạt từ 90% trở lên) thì nhà cầm quyền cộng sản Việt
Nam hãy để cho người dân Việt Nam “dạy cho những kẻ khoái tự ứng cử một bài
học” bằng lá phiếu của họ, ứng cử mà không ai thèm bầu thì hắn ta tự quê độ hết
dám ứng cử lần nữa, mất công tổ chức hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến dân phố
chi cho hao người tốn của mà còn mang tiếng bóp nghẹt nhân quyền!
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13
ngày 25/06/2015 có hiệu lực hiện hành tại Việt Nam quy định các Điều 1, Điều 2,
Điều 3, Điều 35, Điều 36, Điều 37 về quyền bầu cử, ứng cử của công dân Việt
Nam, và các ứng viên tự ứng cử đang thực hiện điều này.
Cũng có ý kiến cho rằng đảng cộng sản Việt Nam xảo quyệt, bày trò dân chủ
giả hiệu để đánh lừa bọn “tư bổn giãy chết” thôi. Cứ cho là đảng cộng sản Việt
Nam sẽ nhường cho ứng cử viên tự do 10% số ghế trong quốc hội thì cũng chẳng
giải quyết được vấn đề gì về dân chủ. nhân quyền, quốc kế dân sinh, bởi lẽ
quyền quyết định thuộc về đa số. Cá nhân tôi nghĩ rằng, cứ cho là như vậy đi,
thì đại biểu tự do ít nhất cũng có được cái quyền tiếp cận thông tin (của đại
biểu quốc hội) là những đề sinh tử quốc gia từ trước đến nay ngoài các cấp chóp
bu ra không ai được biết. Ví dụ rõ ràng nhất là tình hình vay nợ, chi xài tiền
đi vay và trả nợ nước ngoài như thế nào. Người dân cần được công khai minh bạch
chuyện này.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn luôn rêu rao với cả thế giới rằng
“Việt Nam luôn đảm bảo quyền con người”, Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng”.
Vậy thì hãy để cả thế giới nhìn thấy cộng sản Việt Nam đang tước đoạt quyền con
người của bạn, đừng bao giờ tự tước đoạt quyền con người của chính mình.
Tạ Phong Tần