và „những vần thơ chân tình của một con dân nước Việt“
Nguyên
Thạch
Tháng Tư cũng là thời
gian để thương về những người lính năm xưa, tháng của tang thương và uất hận,
của khổ đau, của nước mắt dạt dào, của chia lìa, ly tán, hư hao, bẻ súng gãy
gánh trong niềm đau bức tử. Tháng để tưởng niệm về những gương hùng của vô vàn người
lính VNCH đã nằm xuống cho công cuộc bảo vệ Tự Do năm xưa, cũng như tháng để
ghi nhớ đến sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ hôm
nay: Nguyễn Văn Lý, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Thị Minh Hằng, Đinh Nguyên Kha,
Đoàn Huy Chương, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn
Thị Bé Hai, Nguyễn Ngọc Già...
*
Tháng Tư thứ 41 lại đến,
tháng của sự hư hao và phiền muộn. 41 năm cái mà người ta thường gọi là Hòa
bình và Thống nhất nhưng dân tôi vẫn luôn thấy lo âu từng ngày trong cuộc sống.
Những tháng ngày của thập niên 1975 - 1985, cả nước lao đao khổ sở trong cái có
thể là địa ngục trần gian tại Việt Nam, giá mà người Việt có cái gan thì cả
nước đã tự tử tập thể mất rồi. Cái thập kỷ giá mà cây cột điện biết đi thì nó
cũng đã vượt biên để được xa lánh cái "Thiên đường XHCN" mà đảng CSVN
không hề tiếc công rêu rao quảng bá.
Thống nhất để qui về một mối. "Một mối hận thù, một mối đau thương" (*)
để rồi giờ đây cả nước đã mất hàng trăm km vuông dọc theo 6 tỉnh biên thùy của
Tổ Quốc, hàng chục ngàn km vuông của vịnh Bắc bộ, 7 đảo ở Trường Sa và nguy cơ
mất cả Biển Đông thuộc chủ quyền lâu đời của đất nước dưới sự tiếp tay cho giặc
của các Tổng bí thư ĐCSVN mà Nguyễn Phú Trọng là tên đảng trưởng tiêu biểu.
Có sống qua trong chế độ tù ngục chuyên chế
độc tài và mụ mị thì người dân Việt mới cảm thấy thương xót và nuối tiếc cho
nền Tự Do và Nhân Bản của Việt Nam Cộng Hòa đã bị cướp đi. Tháng
Tư đến, tháng Tư gợi nhớ trong những nỗi niềm ấy, nhiều người không chỉ nhớ về
kỷ niệm mà còn là một sự ước mơ và mong đợi cho đất nước được hồi sinh với nền
Nhân Bản, Dân Chủ, Nhân Quyền và Phồn Thịnh, những thứ mà chế độ cộng sản toàn
trị không hề có được.
Tháng Tư cũng là thời gian để thương về
những người lính năm xưa, tháng của tang thương và uất hận, của khổ đau, của
nước mắt dạt dào, của chia lìa, ly tán, hư hao, bẻ súng gãy gánh trong niềm đau
bức tử. Tháng để tưởng niệm về những gương hùng của vô vàn
người lính VNCH đã nằm xuống cho công cuộc bảo vệ Tự Do năm xưa, cũng như tháng
để ghi nhớ đến sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ
hôm nay: Nguyễn Văn Lý, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Thị Minh Hằng, Đinh Nguyên
Kha, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Viết Dũng,
Nguyễn Thị Bé Hai, Nguyễn Ngọc Già...
Những đứa em thuộc thế hệ đi sau, nguyện noi
bước đàn anh để tiếp tục trên con đường chiến đấu cho một Việt Nam Độc lập Dân
Chủ Tự Do Nhân Bản và Hưng Thịnh hầu an ủi cho vong
hồn các anh nơi chín suối cũng như ân cần chia sẻ cho những người lính bất hạnh
còn lại trong hoang phế nhọc nhằn cùng những chiến sĩ đấu tranh đang bị giam
hãm trong ngục tù cộng sản.
Những vần thơ chân
tình của một con dân nước Việt, mong tặng các anh chị thay những lời ru cho
những chiến sĩ vị quốc vong thân hay còn đang chịu cảnh tù đày nhân mùa tháng
Tư đau thương oan nghiệt.
Nguyện cầu hương hồn
hiển linh của các anh phò hộ cho những lớp đàn em, chân cứng đá mềm trên con
đường đấu tranh cứu quốc khỏi tai ách cộng sản hung tàn toàn trị, lạc hậu và âm
mưu bán đứng Tổ Quốc cho giặc thù Tàu Cộng.
*
Ngựa
hồng chuyển vó.
(Vinh
danh kính tặng Cha Nguyễn Văn Lý.
Người
hùng bất khuất vì Dân Tộc.)
Người
qua Xóm Củi thấy Tây Sơn
Ngựa
hí vang vang trỗi căm hờn
Ầm
ầm rung chuyển khung Thành Nội
Triệu
triệu vùng lên giữ Giang sơn
Nỗi
oán niềm than vọng đền Hùng
Thức
lòng nghĩa khí thuở Quang Trung
Bình
Ngô Đại Cáo ngời sử Việt
Diên
Hồng sấm dội dậy kiếm cung.
*
Hãy
vùng lên phá tung xiềng xích
Vùng
đất Mẹ hôm nay đã mất
Con
dân mau tỉnh giấc ngủ vùi
Lạc
loài, đời có gì vui?
Muôn
dân thống khổ ngậm ngùi vong nô
Ngàn
dông tố nước Hồ vẩn đục
Lũ
mùa Thu nước đục về đây
Cuộn
dân vào bể đọa đày
Trời
cao ngút chín tầng mây có buồn?
Tiếng than thở... lệ tuôn đẫm
gối
Năm lại năm, tiếp nối lầm than
Vu vi thoáng giấc mộng vàng
Bởi đường chìm ngập trái ngang
phủ đời
Nguyện Phật Chúa đây lời than
thở
Thượng Đế ơi, đành nỡ lặng
thinh?
Dân tôi đầy những cực hình!
Bao năm tù ngục, biết vinh đâu
tìm?.
Dân sao mãi lặng im cúi mặt?
Ngàn năm xưa thuộc Bắc nô Tàu
Ngàn năm nối tiếp về sau
Tội tình thế hệ, nỗi đau lưu
đày...
Lũ Thái thú tiếp tay gian ác
Đất biển đảo ải thác đem dâng
Dân đen thống khổ vô ngần
Đảng biến cả nước cùng bần để
cai.
Thôi cúi mặt canh dài mê ngủ
Đấu tranh giành Dân Chủ Tự Do
Độc Lập Nhân Bản ấm no
Xóa tan thể chế xin cho độc
tài...
Đứng vùng lên anh tài hào kiệt
Mau cứu nguy nước Việt suy
vong
Toàn dân nối chí Diên Hồng
Phá tung xiềng xích cùm gông
đọa đày.
Giặc đến đây bủa vây tứ phía
Bọn tham quan giòi đỉa thành
đàn
Hận thù, quốc phá, gia tang!
Quê hương một dải điêu tàn
thảm thương
Lời Mẹ gọi lên đường quyết
chiến
Còi giục vang thề tiến không
lui
Ngoại xâm chùn bước phải lùi
Độc tài ngã gục, niềm vui khải
hoàn.
Hãy ngẩng mặt đàn con nước
Việt
Thề hy sinh, nào tiếc tấm thân
Ra tay khi Tổ Quốc cần
Ngàn năm ngời sáng giống dân
Lạc Hồng.
*
Thương
dòng kỷ niệm
Bóng
trăng chênh chếch xuyên màn lá
Dưới
mộ huyệt sâu đất bạc màu
Tôi
ghé thăm anh ôn kỷ niệm
Đôi
dòng tâm sự suốt canh thâu.
Lúc
tiễn nhau đi tôi trẻ lắm
Ngã bóng thời gian tuổi cũng
già
Xưa dắt nhau tìm chim sáo nhỏ
Lính trận về thăm những món
quà.
Bóng xế dần trôi theo kỷ niệm
Nghiêng ngã quê hương rũ bóng
dừa
Cạn ly tôi uống dòng nước mắt
Thuyền vẫn bạt ngàn bão đong
đưa.
Anh yên nghỉ nhé lòng đất mẹ
Phò hộ cho tôi cuộc hành trình
Góp sức chí hùng trai thời
loạn
Không thẹn với anh chữ nhục
vinh.
Dưới gốc cội già bên nắm mộ
Ru hời kỷ niệm gởi mây xanh
Dáng ai ẩn hiện hồn dũng sĩ
Ngàn thu yên ngủ giấc mộng
lành.
*
Tôi
tiễn anh lên đường
(Tâm tư
gởi đến anh Nguyễn Ngọc Già, blogger mới vừa bị côn an kết án để bịt tiếng nói
cho Tự Do Dân Chủ)
Những
ngày buồn cuối năm
Tiễn
anh trong âm thầm
Có
người nơi ngục tối
Với
những nỗi hận căm.
Cánh
chim bạt lối ngàn
Dư
âm vẫn còn vang
Lời
Quê Hương tha thiết
Căm
hận lũ hung tàn.
Mai
đây trên con đường
Đâu
tiếng nói thân thương?
Con
tim nơi tù ngục
Khuất
dạng bóng Quê Hương.
Thương
cánh chim lìa đàn
Đau
đáu nỗi niềm mang
Những
cánh chim còn lại
Hồn
nhuốm màu khăn tang.
Đường
trần, tôi vẫn bước
Cùng
nỗi buồn đất nước
Cùng
dân oan khốn khó
Hiểm
nguy. tôi cố vượt.
Mai
đây, nơi góc phố
Mùa
thu sang lá đổ
Vắng
anh quán bên đường
Tôi
chạnh lòng tiếc thương.
Các
anh là chiến sĩ
Những
người tôi trân quí
Vạn
người sẽ tiếp nối
Cùng
anh vươn ý chí...
Thầm
tiễn anh bên đường
Người
trai Việt thân thương
Nghe
con tim quặn thắt
Cùng
nỗi buồn Quê Hương.
Mai
đây anh có về
Hương
đơm ngát đường quê
Hoa
Tự Do rộn nở
Đất
nước sẽ yên bề.
*
Quê
Hương và kỷ niệm
Tôi
với anh chung thôn xóm nhỏ
Nơi
Quê hương có tên gọi Việt Nam
Anh
lớn trước, chống quân thù giặc đỏ
Tôi
sinh sau, còn đủng ghế trường làng.
Đêm
đêm về bom vẳng âm vang
Miền
xa thẳm, anh dặm ngàn chiến tuyến
Hòa
tiếng bom... tôi gởi lời cầu nguyện
Chiến trường xa mong trận
chiến an lành
Núi thẳm rừng sâu thương quá
lớp đàn anh
Hỏa châu chiếu, mắt long lanh
lính trận.
Miền Nam của chúng ta, đầy yêu
thương, không thù hận
Giặc Bắc tràn về, giặc xâm lấn
quê hương
Giặc đến đây, nhuộm máu khắp
nẻo đường
Gieo rắc thù hận đau thương
tang tóc!
Trai thời loạn... giã biệt áo
thư sinh, rời trường học
Những em thơ chiều khóc nhớ
anh mình
Sáu tuổi đầu đời, đã sớm nhận
hung tin
Người anh ấy đã hy sinh trong
chiến trận
Sáu tuổi đời, đã khắc ghi niềm
căm hận
Tuổi thơ ơi, sao sớm đón nhận
đau thương!
Thế là từ đây...
Đường làng bước đến trường
Vốn hoang vắng, lại càng thêm
trống vắng
Chiều tan học, nhìn ra mộ anh,
tôi lẳng lặng
Nước mắt rơi trong tiềm thức
ngậm ngùi
Chiến tranh bạo tàn đã cướp
lấy anh tôi
Còn đâu nữa những ngày vui
chim sáo nhỏ.
Tháng Tư đến đất trời lộng gió
Mùa tang thương cây cỏ cũng
tàn theo...
Mẹ anh, mẹ tôi, tất cả đều
nghèo
Thương bác quá, ngày dài trông
theo bóng nhạn
Sức già mỏi mòn úa theo ngày
tháng
Lá vàng đi tìm dạng bóng lá
xanh.
Tháng Tư ơi, tôi đã thấu ngọn
ngành
Người ở lại tuổi xanh nhưng
đầu trắng bạc
Ôi quê hương!
Đau dân tôi... một đàn cừu ngơ
ngác...
*
Tháng
Tư bão lộng
Cuối
tháng Tư, cả trời bão lộng
Cuốn
dần trôi duyên mộng thư sinh
Đời
nghiệt oan, đành gác lại chuyện tình...
Dẫu
đất nước chiến chinh không còn nữa.
Ôi
thân trai, dở dang đời binh lửa
Thanh
bình ư?
Duyên
lứa phải xa nhau!
Đêm
biển đông, giông tố sóng gào
Chiếc
thuyền nhỏ, ôi lao đao định mệnh.
Vùng
tự do
Bến
bờ nơi tôi đến
Chút
ít quà, trìu mến gởi giúp nhau
Từ
biệt ly, em thổn thức nghẹn ngào
Rau
khoai độn...
Xanh
xao cuộc sống.
Tôi
nơi đây, thường đêm trong cơn mộng
Giấc
hãi hùng, gió lộng bão tháng Tư
Tôi
vẫn không quên dòng nước mắt giã từ
Em
ở lại
Áo
thiên thư biền biệt.
Đã
lâu lắm, chưa về thăm Phan Thiết
Cùng
Quê Hương dầy oan nghiệt thương đau
Mười
năm xa
Ngày
tin nhắn nghẹn ngào
Em
đã chết nơi tù lao nước độc.
Tháng
ngày tha hương, canh khuya dài trằn trọc
Muối
xát lòng, ôi tang tóc thê lương
Nhớ
ngày xưa hai đứa dạo phố phường
Tay
ghì chặt, hẹn yêu đương lễ cưới.
Giờ
xa xăm...
Đâu
hương cau hương bưởi?
Tôi
trần đời
Em
dưới mộ huyệt sâu
Có
còn chăng là tiếng nấc kinh cầu
Yên
nghỉ nhé
Cuộc
bể dâu ly biệt.
Hỡi
tháng Tư!
Tìm
đâu màu mắt biếc?.
Nguyên
Thạch
(bài đăng trên trang danlambaovn.blogspot.com)