12.01.2020

Tết này, Tết nữa, Tết lại qua!-Nguyên Thạch

Tết này, Tết nữa, Tết lại qua!
Vâng, người Việt Nam quả là một dân tộc quá kiên nhẫn, một sự chịu đựng dai dẳng bền bỉ. Họ chịu đựng sự mụ mị của đảng, họ cam chịu sự tàn bạo và độc đoán cùng tánh thói tham lam của khối tên tham nhũng và bọn gian xảo buôn dân bán nước. Vì lẽ đó, người viết tự hỏi mình trong trạng thái mơ hồ là: Liệu người dân Việt có còn chịu đựng được nữa khi đảng biến dân tộc này thành thứ dân nô lệ?
*
Một cái Tết nữa lại đến và rồi nó cũng sẽ qua đi như nước chảy qua cầu, như bao bài viết hàm chứa hơi hám của mùa xuân tự do và nhân bản. Dòng trôi đó, có còn lưu lại được chăng là những ý niệm được tôi luyện trong chuỗi mắt xích của Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền.



Vâng, người Việt Nam quả là một dân tộc quá kiên nhẫn, một sự chịu đựng dai dẳng bền bỉ. Họ chịu đựng sự mụ mị của đảng, họ cam chịu sự tàn bạo và độc đoán cùng tánh thói tham lam của khối tên tham nhũng và bọn gian xảo buôn dân bán nước. Vì lẽ đó, người viết tự hỏi mình trong trạng thái mơ hồ là: Liệu người dân Việt có còn chịu đựng được nữa khi đảng biến dân tộc này thành thứ dân nô lệ?

Nếu câu trả lời của muôn dân là KHÔNG thì sự chịu đựng này mãi đến bao giờ mới chấm dứt? Bao giờ người dân Việt mới dám vượt qua sự sợ hãi, dẹp bỏ sự ích kỷ cầu an của cá nhân để hòa mình vào công cuộc đấu tranh giành lại mọi thứ quyền mà vốn dĩ khi sinh ra con người đã có?

Cùng thể ấy, nếu câu trả lời là KHÔNG thì bao giờ toàn dân mới vùng lên để giải trừ cái thứ đảng chỉ lo chăm sóc riêng cho bộ lông của chúng, mà không hề quan tâm đến sự oan nghiệt, nghèo khó, sự mất tự do của dân chúng?

Xưa đấu tố, đánh cướp miền Nam Tự Do, dồn cả nước vào một trại "giáo huấn" vĩ đại để dạy vô thần, lọc lừa và gian trá...Nay thì Tiên Lãng, Formosa, Lộc Hưng và Đồng Tâm. Và rồi sẽ là gì nữa? Là gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô đạo.

Chìm ngập trong nỗi suy tư dầy đặc, tôi tự hỏi:


Bao giờ có được Xuân đậm đà?
Tết này, Tết nữa, Tết lại qua
Những Tết yên bình thật vời xa
Người dân miễn cưỡng chào đón Tết
Bao giờ có được Xuân đậm đà?

Tết cúi, Tết lòn, Tết xin cho
Tết vỗ béo thêm lũ mặt mo
Phong bì quà cáp nuôi lũ cướp
Chừng nào mới có Tết tự do?

Tết là tưởng nhớ đến Tổ Tiên
Xuân hòa xuân ý vạn bình yên
Thế mà Tết phải theo ý đảng
Mừng đảng trước xuân, thiệt là phiền.

Tết này, Tết nữa, Tết sẽ qua
Ngồi trên đầu dân, đảng là cha
Trên cả luật pháp, làm ông nội
Bán cả giang san, cả sơn hà!

Mẹ kiếp, chế độ đầy nghịch lý!
Sống thui niềm tin, chột ý chí!
Sống như cây cỏ mà cứ sống!
Ngẫm nghĩ thấy đời thật vô lý.


Nguyên Thạch