Bà Nguyễn Thị Ái đầm đìa nước mắt ôm di ảnh
con trai, anh Phạm Ngọc Nhung. RFA photo
Nghi ngờ
Từ đầu năm nay, liên tục xảy ra các vụ chết trong đồn
công an gây chấn động dư luận, điển hình như vụ anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Vĩnh Long, được Công
an tỉnh này nói là tự sát trong đồn ngày 3/5. Hay anh Phạm Ngọc Nhung, 26 tuổi, ở Sài Gòn được nói là chết do té ngã chấn
thương sọ não vào ngày 17/1. Gần đây nhất là đầu tháng 7, vụ một thanh niên tên
Nguyễn Hồng Đê được tìm thấy treo cổ
chết trong phòng hỏi cung của công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm...
Người thân của các nạn nhân trong các vụ việc trên đều
không đồng tình với kết luận nguyên nhân tử vong của cơ quan chức năng và đã cầu
cứu khắp nơi từ trung ương đến địa phương để làm rõ cái chết của thân nhân
nhưng không nhận được kết quả gì.
Trước đó báo cáo của Bộ Công an công bố năm 2015
cũng cho biết từ năm 2011 đến năm 2014, đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà
giam giữ, trại giam chết toàn quốc. Nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp
tử vong này được Bộ Công an lý giải là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm
giam tự sát. Báo cáo không đề cập đến trường hợp nào được nói là hậu quả của nhục
hình, ép cung.
Truyền thông trong nước thường im lặng trong các vụ
việc này, nếu có đưa tin thường chỉ trích dẫn lời nói của cơ quan chức năng chứ
không nhắc đến nguyên nhân vì sao gia đình người chết không bằng lòng với kết
luận đó. Chính điều này lại càng làm cho dư luận thêm nghi ngờ về tính minh bạch
của kết luận chính quyền đưa ra.
Nói với đài RFA, luật sư Võ An Đôn, đoàn luật sư Phú
Yên, người từng bào chữa vụ án 5 công an dùng nhục hình đánh chết người dân
(ông Ngô Thanh Kiều) ở Phú Yên, giải
thích lý do ông nghi ngờ về kết luận công dân tự sát trong đồn công an:
Những người đa số vô đồn công an là
thanh niên, nhỏ tuổi, yêu đời tại sao mới vào đồn công an có 1 ngày, 1 đêm là tự
tử? Điều đó không bao giờ đáng tin. Thứ hai vào đó làm gì có lúc nào mà tự tử,
cảnh sát, công an lúc nào cũng canh họ, kiểm soát họ làm sao họ tự tử được. Đó
là điều hết sức vô lý.
Còn cựu tù nhân lương tâm, luật sư Lê Quốc Quân thì
nói rằng bản thân ông có nghi ngờ một số vụ được nói là tự tử, nhưng bên cạnh
đó ông cho rằng cũng có một vài vụ người dân thực sự tự tử. Theo ông vấn đề đặt
ra với những trường hợp này là vì sao họ lại tự tử:
Vấn đề là ai và áp lực nào dẫn đến sự tử
tử đó. Đó là còn chưa nói đến chuyện người dân bị đánh rất nhiều, khi thì do
chính công an, khi thì công an sai khiến, khi thì những tù nhân mâu thuẫn với
nhau.
Ông Nguyễn Hữu Tấn, người chết trong đồn
công an. Courtesy of baovinhlong
Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thiện Nhân cho rằng những
trường hợp phạm tội nhẹ mà tự tử khiến ông hết sức nghi ngờ:
Một số trường hợp người dân không phạm tội
gì nặng hết. Những tội vặt vãnh như vậy nếu có khởi tố cũng 1, 2 năm tù nhưng tại
sao người ta lại chấp nhận tự tử chết? Phí lý! Trừ khi những tội phạm có khả
năng tử hình thì người ta mới nghĩ đến cái chết. Những chuyện phi lý đó dẫn đến
nghi ngờ của người dân là chính đáng.
Nhà nước có quan tâm?
Khi báo cáo về số người chết trong đồn công an được
Bộ công an đưa ra trước Quốc hội năm 2015, chính những đại biểu cũng lên tiếng
nói rằng kết luận nguyên nhân tử vong của Bộ không thuyết phục và đã yêu cầu Bộ
công an và Viện Kiểm sát cần điều tra làm rõ. Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú
Yên), thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói: “Báo cáo của Bộ Công an cho biết có 226 đối tượng chết trong
nhà tạm giữ, trại tạm giam, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý, do đối tượng tạm
giữ tạm giam tự sát. Vậy có nguyên nhân thứ yếu không? Phó chủ
nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng thì đề nghị Bộ Công an làm rõ “điều kiện giam giữ như thế nào để dẫn đến số người bị tạm
giam, tạm giữ chết nhiều như vậy, nhiều hơn cả bệnh lý” Nguyên nhân đó là
gì?”. Đây là một trong số một vài lần hiếm hoi chuyện công dân
chết trong đồn công an được Nhà nước đề cập đến. Tuy nhiên từ đó đến nay
chuyện người dân chết trong đồn công an không những không dừng lại, mà còn xảy
ra thường xuyên. Vấn đề này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Nhà nước trong việc
kiểm soát tình trạng này. Luật sư Võ An Đôn nhận định như sau:
Nếu người ta quan tâm thì đã điều tra
làm rõ rồi. Nhưng những vụ này xảy ra rồi đều chìm xuồng, lắng xuống dù rõ ràng
chứng cứ người dân đưa ra nhưng đều bao che cho nhau hết.
Luật sư Lê Quốc Quân lại cho rằng Nhà nước hầu như
chỉ chọn cách im lặng đối với những vụ này:
Tôi thấy chủ yếu là dân chúng và những
người yêu chuộng sự minh bạch, công lý thì người ta mới quan tâm và đòi hỏi. Chứ
còn phía Nhà nước họ im lặng, trừ khi những vụ quá vỡ lỡ rồi, thu hút đặc biệt
sự quan tâm của dư luận thì người ta cũng công bố một vài điều lấy lệ.
Nhà hoạt động dân chủ, môi trường Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh người vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa kết án 10 năm tù theo điều
88 Bộ luật hình sự đã từng soạn một tập tài liệu lấy tiêu đề “Stop police killing civilians”, mà cô dịch
là “Phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân
thường”, trong đó thu thập các thông tin về những vụ người chết khi làm việc
với công an. Tuy nhiên, Tòa án Khánh Hòa cho rằng mục đích tập tài liệu là để
người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, đồng thời xúc phạm và làm hạ uy tín của lực
lượng Công an nhân dân. Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng đây là một điều hết sức bất
công bởi vì đáng ra Nhà nước phải ủng hộ, cổ xúy những dự án như thế để tìm ra
sự thật về những cái chết trong đồn công an. Nhưng đằng này Nhà nước lại quy đó
vào một trong những tội để kết án cô.
Ông Lê Quốc
Quân khẳng định những vụ việc dân chết trong đồn
công an này thuộc trách nhiệm của Nhà nước vì người dân chết trong khi họ đang
bị tạm giam tại đồn công an, một cơ quan thuộc sự quản lý của Nhà nước:
Nếu một nhà nước công khai minh bạch thì
tất cả những cái chết đó phải được điều tra, làm rõ và công bố cho người dân biết
về nguyên nhân cái chết và ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết đấy. Điều
này khi đưa ra công luận sẽ giải quyết hết những nghi ngờ. Nhưng hiện tại các kết
luận giám định, và việc không ai chịu trách nhiệm đều như một mớ bong bong và
cuối cùng không ai biết được. Như vậy càng làm cho dân chúng tăng cường nghi ngờ
hơn.
Nhà hoạt động Nguyễn
Thiện Nhân lại nói rằng ông mong quyền lực của công an sẽ được giảm đi vì
hiện tại việc bắt người, giam người, điều tra, khởi tố đều có công an “nhúng
tay”. Theo ông, như vậy quyền lực công an quá lớn sẽ dẫn đến lạm quyền:
Thực tế một điều là quyền lực
công an hiện tại hầu như tất cả các cơ quan đều sợ hãi cả, kể cả Quốc hội, Tòa
án, và thậm chí báo chí cũng quá sợ hãi cho nên chỉ đăng theo lời công an chứ
không dám trái lại.
Ông cho rằng công an hiện nay là lá chắn bảo vệ chế
độ vì vậy được chế độ trao cho quyền lực rất lớn nên họ dễ lộng hành.
Luật sư Võ An
Đôn cho biết thêm rằng điều tra là căn cơ để làm
sáng tỏ những vụ người chết trong đồn công an. Tuy nhiên ông nói rằng hiện
nay các cơ quan điều tra, giám định không hoạt động độc lập mà do Công an quản
lý nên sẽ không đưa ra những kết quả không có lợi cho họ. Mà một khi kết luận
giám định nói là tự tử, vụ việc sẽ khép lại tại đó.
VOA
Tiếng Việt