Người Việt và người Nhật bàn về “văn hóa”… nhậu
Hôm qua tôi mới ngồi nhậu với ông bạn Người Nhật.
Tôi lấy cái hình dưới đây ra khoe, mày thấy hay không, dân Việt Nam tao ăn nhậu
có phong cách không, đứa nào bị vợ gọi về trước phải trả tiền nha.
Nó nhấp ngụm sake rồi nói: Tôi lạ dân Việt Nam các ông thiệt. Các ông ăn
nhậu rất nghiêm chỉnh nha, đi đúng giờ, trễ phạt, về đúng giờ, về sớm phạt. Uống
đúng loại bia giống nhau, uống đủ số, không được thiếu… rồi lô lốc luật lệ ăn
nhậu hà khắc lắm.
Nhưng các ông làm việc thì ngược lại, đi trễ về sớm chả phạt vạ gì,
bắt mặc đồng phục giống nhau thì nhăn nhó, bắt làm đạt số lượng thì khó khăn, rồi
nội quy kỷ luật công tác thì chả thèm nhớ, chả tuân thủ gì.
Người Nhật tụi tôi ngược lại, làm việc kỷ luật 100%, còn ăn nhậu ai
rảnh tới sớm, ai bận về trước, uống bia gì mình thích, ai uống bao nhiêu thì uống,
không ép uổng, chả cần luật lệ gì hà khắc cả, vui mà!
Từ cuộc đối thoại trên, nhiều người nhớ đến một vài
nhận định nhỏ về đàn ông phương Tây, cũng là bức tranh đối lập với đàn ông Việt
của tác giả Danh Gia đăng trên báo Tuổi trẻ như sau:
“Đàn ông các nước công nghiệp, tức các nước kinh tế
thị trường nhất, đến giờ tan sở mệt nhoài vì công việc chỉ biết cắm đầu cắm cổ
chạy thục mạng, ba chân bốn cẳng leo lên tàu điện, đổi dăm ba tuyến đường mới về
được đến nhà phụ vợ con dọn cơm, rửa chén rồi đi ngủ sớm, đến cuối tuần cần
tranh thủ sửa sang nhà cửa, chở vợ đi chợ.
Đủng đỉnh lắm thì tối thứ sáu đưa vợ, đưa con đi ăn
tiệm hoặc đưa vợ con đi nghỉ mát cuối tuần, chứ không ai rỗi hơi nát rượu tối
này sang tối khác với bạn bè.
Không tin, nếu có dịp đi Tây, chiều tối cứ xuống các
trạm xe điện ngầm ở Paris chen chúc với bốn triệu người, ta sẽ thấy rõ thế nào
là nếp sống kinh tế thị trường đích thực…
Trừ một thiểu số nhung lụa hoặc của ‘thế giới về
đêm’, người lao động lĩnh lương trong tháng, cho dù có là giám đốc, chẳng mấy
khi đến quán xá vào những tối trong tuần.
Khi người ta phải đóng thuế thu nhập giá chót cũng
30%, khi người ta ở nhà thuê hay mua trả góp mỗi tháng cũng phải đóng từ 1/3 đến
1/5 lương cho tiền nhà, khi người ta sắm cái xe hơi, cái máy giặt, cái máy sấy
khô quần áo…sao cho cuộc sống gia đình tiện nghi hơn, để rồi cuối tháng bị ngân
hàng tự động trừ nợ, người ta mới không dám vứt thì giờ và tiền bạc cho các độ
nhậu triền miên vì sợ ngày mai dậy không nổi, mất năng suất, mất óc sáng tạo dễ
có ngày thất nghiệp”.
Tôi lặng người xấu hổ khi nhiều người bạn Nhật nói
thẳng “Người Việt sang đây làm gì mà lắm thế, toàn thấy sang trộm cắp”.
Trích đoạn từ nguồn Thế Giới Trẻ/Soha