10 Quốc gia kiểm duyệt thông tin chặt chẽ nhất thế
giới (2015)
DẠ LÃM
Thế giới sau 10 năm đã
có nhiều sự thay đổi đáng kể. Trong khi hàng loạt các quốc gia đã lọt ra khỏi
danh sách của năm 2006; Miến Điện và Cuba có những tiến bộ đáng kể khi chỉ còn
nằm ở hai vị trí 9 và 10; hàng loạt các quốc gia khác có môi trường tự do báo
chí ngày càng xuống dốc. Danh sách của năm 2015 là nơi mà những lính mới “cừ
khôi” tung hoành khi lần đầu có tên trong danh sách nhưng đã sở hữu thứ hạng
“cao”. Thậm chí, các phương thức áp dụng của những lính mới trong danh
sách này còn có phần nghiêm trọng, tàn bạo, hay thậm chí “tinh tế” hơn trước
đó.
1. Eritrea
Tình
trạng kiểm duyệt: Chỉ có
truyền thông nhà nước được phép phổ biến tin tức; phóng viên quốc tế cuối cùng
được cấp phép hoạt động đã bị trục xuất vào năm 2007. Ngay cả những người làm
việc cho báo chí nhà nước với cơ chế kiểm duyệt khắt khe vẫn luôn sống trong nỗi
sợ hãi bị bắt bớ nếu lỡ dại có bất kỳ bài viết nào chỉ trích đảng cầm quyền, hoặc
bị nghi ngờ để lộ thông tin ra nước ngoài. Cơ quan truyền thông tư nhân cuối
cùng ở đất nước này đã bị đình chỉ hoạt động và các nhà báo của họ đã bị bắt
giam vào năm 2001.
Eritrea là nơi cầm
tù nhiều nhà báo nhất châu Phi. Không ai bị bắt giam mà được đưa ra xét xử , và
nỗi sợ hãi bắt bớ đã buộc hàng chục nhà báo phải lưu vong. Những người đang lưu
vong cố gắng cung cấp thông tin thông qua các trang tin tức trực tuyến và đài
phát thanh độc lập, nhưng cơ may để làm điều đó rất hạn chế vì tín hiệu bị làm
nhiễu và sự kiểm soát chặt chẽ mạng trực tuyến bởi công ty truyền thông độc quyền
nhà nước EriTel. Mọi thiết bị liên lạc di động đều phải thông qua Eritel, và mọi
nhà cung cấp dịch vụ Internet phải sử dụng các cổng thông tin do chính phủ kiểm
soát. Truy cập Internet bị hạn chế cực kỳ và chỉ có thể khả dụng thông qua kết
nối quay số (dial-up) chậm chạp (phương thức kết nối với mạng Internet và các mạng
nội bộ thông qua đường truyền điện thoại – ND). Theo những số liệu từ Liên minh
Viễn Thông Quốc tế của LHQ, chỉ dưới 1% dân số Eritrea tiếp cận được Internet.
Có
thể bạn muốn biết:
Theo những người mới lưu vong gần đây, năm nhà báo độc lập bị bắt vào năm 2001
có thể đã chết trong tù. Với tình trạng tiếp cận thông tin hạn chế ở Eritrea,
CPJ không thể xác nhận một cách độc lập những cái chết kể trên và tiếp tục liệt
kê họ trong những điều tra nhân số tù nhân của mình như một phương thức yêu cầu
chính quyền chịu trách nhiệm cho số phận của những nhà báo này.
2. CHDCND TRIỀU TIÊN
Tình
trạng kiểm duyệt: Điều 53 của
Hiến pháp của nước này khoa trương về tự do báo chí, nhưng ngay cả với một nhân
viên văn phòng AP, là người của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA có trụ
sở tại Bình Nhưỡng, và một nhóm nhỏ nhà báo làm việc cho hãng tin nước ngoài có
tình cảm hữu nghị chính trị với Triều Tiên, việc tiếp cận với các nguồn tin độc
lập là rất hạn chế.
Gần như tất cả các nội dung 12 tờ báo chính của Triều
Tiên, 20 tạp chí, và các đài truyền hình đến từ KCNA, trong đó tập trung vào
các bài phát biểu và hoạt động các nhà lãnh đạo chính trị. Theo AP, Internet chỉ
giới hạn cho tầng lớp tinh hoa chính trị sử dụng, nhưng một số trường học và
các cơ quan nhà nước cũng có quyền truy cập vào một mạng nội bộ được kiểm soát
chặt chẽ gọi là kwangmyong. Người dân Triều Tiên muốn tiếp cận thông tin độc lập
phải chuyển sang các kênh truyền hình và phát thanh bắt tín hiệu lậu nước ngoài
và sử dụng đĩa DVD nhập lậu, đặc biệt là ở các khu vực biên giới lỏng lẻo giáp Trung
cộng. Mặc dù điện thoại di động bị cấm, một bộ phận người dân vẫn có thể tiếp cận
tin tức thông qua những chiếc điện thoại nhập lậu hoạt động dựa trên các cột
phát sóng Trung cộng. Báo chí Hàn Quốc tường thuật rằng Triều Tiên đã bắt đầu sản
xuất điện thoại smartphone chạy trên một mạng lưới được thiết lập bởi công ty
Ai Cập Orascom và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Triều Tiên. Theo các du khách
trở về từ Triều Tiên, thương nhân tại các phố chợ thường được nhìn thấy với điện
thoại 3G có hỗ trợ trao đổi video và văn bản.
Có thể bạn muốn biết:
Sau khi Kim Jong Un ra lệnh hành hình người chú Jang Song Thaek của mình (trong
khoảng thời gian kỷ niệm 2 năm ngày giỗ người cha quá cố của Un), bất kỳ đề cập
nào về Jang đều bị gỡ bỏ khỏi kho lưu trữ của truyền thông nhà nước, kể cả những
video chính thức mà trong đó có Jang đều đã được chỉnh sửa cẩn thận. Jang bị phỉ
báng trên các phương tiện truyền thông như “một con người đê hèn cặn
bã, kẻ còn tệ hơn cả một con chó.”
3. SAUDI ARABIA
Tình trạng kiểm duyệt:
Chính phủ Saudi đã dần tăng cường đàn áp pháp lý kể từ khi diễn ra phong trào
Mùa xuân Ả Rập. Luật Báo chí sửa đổi năm 2011 có quy định xử phạt các ấn phẩm
dưới bất kỳ dạng nào có nội dung bị coi là trái Sharia, đụng chạm đến lợi ích của
nhà nước, thúc đẩy lợi ích nước ngoài, gây tổn hại trật tự công cộng, an ninh
quốc gia, hoặc cho phép hoạt động tội phạm. Trong năm 2014, Chính phủ đã ban
hành một đạo luật chống khủng bố và những quy định mới mà cơ quan Giám sát Nhân
quyền Quốc tế (Human Rights Watch) cho biết sẽ “hình sự hóa hầu như bất kỳ
biểu hiện nào hay đoàn thể nào chỉ trích chính phủ và sự hiểu biết của họ đối với
Hồi giáo.” Luật pháp trao cho Tòa án Hình sự Chuyên trách, thành lập vào
năm 2008, khả năng nghe theo những lời chứng không thể bị bác bỏ dù bị cáo hoặc
luật sư của bị cáo vắng mặt. Vào tháng tư năm 2014, Ủy ban chung về Truyền
thông Nghe nhìn thông báo rằng họ sẽ giám sát trực tuyến và nội dung YouTube để
đảm bảo rằng những người dùng tại Saudi, một trong những thành phần khán giả lớn
nhất của các trang web chia sẻ video trực tuyến, tuân thủ các hướng dẫn của
chính phủ. YouTube được sử dụng bởi nhiều người Saudi để giải quyết các vấn đề
gây tranh cãi, chẳng hạn như phụ nữ lái xe, và ghi lại các sự kiện không được
truyền thông ghi nhận như vụ một người Canada bị đâm ở trung tâm thành phố
Dhahran vào tháng năm 2014. Arab Saudi cũng sử dụng ảnh hưởng khu vực của mình
trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh để thông qua những hạn chế được dùng để ngăn
chặn truyền thông các nước thành viên chỉ trích sự lãnh đạo của các quốc gia
thành viên khác.
Một
phụ nữ dùng điện thoại chụp ảnh cuộc họp báo đang diễn ra. Có rất nhiều nhà báo
và người dùng mạng bị bắt trong cuộc bố ráp năm 2014 (Ảnh: AP/Hassan Ammar)
Có thể bạn muốn biết:
Một loạt các vụ bắt giữ và truy tố những ai bày tỏ quan điểm độc lập đã diễn ra
vào năm 2014. Nhiều người trong số bị bắt giam đã bị cáo buộc liên quan đến báo
chí sau khi tham gia biểu tình. Tháng 10 năm đó, chính quyền đã sử dụng luật chống
tội phạm mạng 2007 để buộc tội ít nhất 7 người Saudi khi đã sử dụng Twitter của
mình để chỉ trích chính quyền và kêu gọi cho phép phụ nữ lái xe.
Protesters
calling for greater democracy and justice gather in Addis Ababa in May 2014
after security forces shot at students. Ethiopian authorities are cracking down
on the press ahead of elections in 2015. (Reuters/Tiksa Negeri)
4. ETHIOPIA
Tình
trạng kiểm duyệt: Khi Ethiopia chuẩn bị cho cuộc bầu cử tháng
5/2015, nhà nước đã đàn áp thẳng tay một cách có hệ thống vào những tờ báo độc
lập còn lại của đất nước thông qua các vụ bắt giữ nhà báo cũng như thị uy các
công ty in ấn và phân phối. Việc khiếu kiện các biên tập viên và buộc các
nhà xuất bản ngừng hoạt động đã khiến đất nước hơn 90 triệu dân này chỉ còn một
số rất ít tờ báo độc lập sót lại. Mười nhà báo và blogger độc lập đã vào tù vào
năm 2014; chính quyền đã khiếu kiện cáo buộc 6 ấn phẩm “ủng hộ chủ nghĩa khủng
bố” vào tháng 8/2014, buộc ít nhất 16 nhà báo phải chạy trốn ra nước ngoài lưu
vong. Ở đây không hề có đài truyền hình độc lập, và đài truyền hình của phe đối
lập được phát từ Mỹ liên tục bị gián đoạn khi lên sóng trong nước. Công ty viễn
thông do nhà nước kiểm soát Ethio Telecom là nhà cung cấp Internet duy nhất đã
thường xuyên đình chỉ các trang web thời sự có tính chỉ trích. Nhiều nhà báo quốc
tế làm việc ở Ethiopia đang bị theo dõi và sách nhiễu. Dù các nhà báo đã không
khó khăn gì để có được giấy phép hoạt động trong quá khứ, những người mới đến
cho biết họ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.
Ảnh:
người biểu tình tại Addis Ababa vào tháng 05/2014 kêu gọi dân chủ và công lý
cho một thiếu niên bị bắn chết bởi các lực lượng an ninh Ethiopia.
(Reuters/Tiksa Negeri)
Có thể bạn muốn biết:
Năm 2014, chính quyền đã tung một đòn tấn công được cho là lớn nhất vào báo chí
kể từ cuộc đàn áp năm 2005 sau cuộc bầu cử quốc hội gây tranh cãi. Mười nhà báo
và blogger độc lập đã bị bắt với cáo buộc chống nhà nước, và ít nhất 9 tờ báo độc
lập đã bị đóng cửa.
Award-winning
investigative reporter Khadija Ismayilova is one of at least 10 independent
journalists and bloggers arrested during a crackdown by Azerbaijani authorities
in 2014. (AP/Aziz Karimov)
5. AZERBAIJAN
Tình trạng kiểm duyệt: Nguồn thông tin chính
ở Ajerbaijan là từ các đài truyền hình được nhà nước sở hữu và kiểm soát hoặc ủy
quyền sở hữu và kiểm soát. Các đài truyền hình quốc tế đều bị cấm hoặc tín hiệu
vệ tinh bị làm gián đoạn. Những nhà in có các ấn phẩm mang tính chỉ trích chính
quyền đều bị các quan chức sách nhiễu, trong đó có các vụ khiếu kiện, trục xuất,
một lệnh cấm nhận tài trợ nước ngoài và những lời khuyên cho các doanh nghiệp về
quảng cáo. Việc phát biểu trực tuyến phải chịu sự tự kiểm duyệt nếu không muốn
ngồi tù 6 tháng vì phạm tội phỉ báng. Các trang web tin tức và truyền thông xã
hội đều bị chặn một cách tùy tiện . Ít nhất 10 nhà báo và blogger, trong đó có
phóng viên đoạt giải Tự do báo chí thế giới Khadija Ismayilova, đều đã bị tống
giam ở Azerbaijan. Một số nhà báo bất đồng chính kiến đã rời khỏi đất nước này
vào năm 2014, còn những ai ở lại đều phải đối mặt với các vụ tấn công và sách
nhiễu, cấm đi lại hoặc bị truy tố về các tội được chính quyền bịa ra.
Có thể bạn muốn biết:
Emin Huseynov, giám đốc của Viện vì “Tự do và An toàn” cho Phóng viên
(Institute for Reporters’ Freedom and Safety – IRFS), đã buộc phải bỏ trốn sau
khi chính quyền lục soát văn phòng của ông, tịch thu tất cả các tài liệu của
IRFS và niêm phong các cơ sở. Một số tổ chức phi chính phủ quốc tế khác hỗ trợ
truyền thông địa phương cũng bị buộc phải ngừng công việc ở Azerbaijan sau khi
nhà chức trách cáo buộc họ trốn thuế, đột kích văn phòng , và đóng băng tài khoản
ngân hàng của họ. Nhân viên tại các tổ chức này và gia đình mình đã và đang phải
đối mặt với sự sách nhiễu của các quan chức chính quyền sở tại.
6. VIỆT NAM
Tình trạng kiểm duyệt: Chính quyền Việt Nam,
về mặt lý thuyết, gần như không cho phép bất kỳ đài truyền hình hay nhà xuất
bản tư nhân nào được hoạt động. Theo luật báo chí sửa đổi năm 1999 tại chương
1, điều 1, báo chí ở Việt Nam phải phục vụ như “là cơ quan ngôn luận của các tổ
chức của Đảng”. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các cuộc họp bắt buộc hàng
tuần với các biên tập viên báo chí, phát thanh và truyền hình địa phương để ban
bố các chỉ thị về những chủ đề cần nhấn mạnh hoặc kiểm duyệt trong các bản tin
của họ. Những chủ đề bị cấm bao gồm các nhà hoạt động chính trị hoặc bất đồng
chính kiến; chia rẽ phe phái trong nội bộ Đảng; các vấn đề nhân quyền; và bất
kỳ đề cập nào về phân biệt vùng miền Nam-Bắc.
Các blogger độc lập bàn
luận về những vấn đề nhạy cảm đã và đang phải đối mặt với những đàn áp thông
qua các cuộc tấn công đường phố nặc danh, bắt bớ tùy tiện, giám sát và án tù
khắc nghiệt. Việt Nam được cho là một trong những nhà tù tệ hại nhất đối với
báo giới, với ít nhất 16 người đã bị bỏ tù.
Chính quyền chặn trên diện rộng khả
năng truy cập vào các trang web có tính chỉ trích chính phủ, kể cả những trang
blog có máy chủ ở nước ngoài như Dân làm báo, với những tin tức về chính trị,
nhân quyền và tranh chấp với Trung cộng. Vào tháng 9/2013, luật báo chí mới đã
mở rộng phạm vi kiểm duyệt của nhà nước tới các diễn đàn truyền thông xã hội,
khiến việc đăng bất kỳ hình thức bài viết nào kể cả các bài báo nước ngoài trở
nên bất hợp pháp, bị xem là “chống đối nhà nước” hoặc “gây tổn hại cho an ninh
quốc gia”.
Một blogger Việt Nam làm
việc trên chiếc ipad của ông tại Hà Nội. Ảnh: (AP/Na Son Nguyen)
Có thể bạn muốn biết: Chính quyền đã tăng
cường sử dụng điều 258 BLHS 1999 (nay là điều 331 BLHS 2015). Đây là một điều
luật mơ hồ, hình sự hóa việc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” để đe dọa và
truy tố các blogger độc lập. Ít nhất ba blogger đã bị kết án theo điều luật này,
với thời hạn 7 năm tù.
7. Iran
Tình trạng kiểm duyệt: Chính phủ đã tiến hành
giam giữ tùy tiện và tràn lan như một hình thức bịt miệng các bất đồng chính
kiến và buộc các nhà báo phải lưu vong. Iran đã trở thành nhà tù tệ nhất
thế giới của các nhà báo trong năm 2009 và từ đó mỗi năm đều lọt vào bảng xếp
hạng này. Nhà chức trách Iran duy trì một trong các chế độ kiểm duyệt Internet
khó khăn nhất thế giới khi ngăn chặn hàng triệu trang web, bao gồm các trang
tin tức và mạng xã hội. Họ đang bị nghi ngờ sử dụng các kỹ thuật tinh vi, chẳng
hạn như thiết lập các phiên bản giả mạo của các trang web và công cụ tìm kiếm
phổ biến, và chế độ thường xuyên gây nghẽn tín hiệu vệ tinh. Tình hình báo chí
đã không được cải thiện dưới thời Rouhani bất chấp kỳ vọng của các quốc gia
thành viên Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền. Rouhani đã không giữ lời
hứa trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình rằng sẽ phục hồi Hiệp hội Nhà
báo Iran với 4.000 thành viên bị buộc phải đóng cửa trong năm 2009.
Khách hàng tại một quán
internet café tại thủ đô Tehran. Iran hiện là quốc gia có chế độ kiểm duyệt
thông tin kinh khủng nhất thế giới với ước tính hàng triệu trang web bị chặn.
Ảnh (Reuters/ Raheb Homavandi)
Có thể bạn muốn biết: Chính quyền Iran kiểm
soát nội dung các chủ đề nhất định bằng cách thắt chặt số lượng nhà báo và hãng
tin được phép đưa tin. Trong tháng hai, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của
Iran đã đệ đơn kiện chống lại nhà báo bảo thủ Hossein Ghadyani và tờ báo Vatan-e
Emrooz mà ông làm việc. Tờ nhật báo ủng hộ cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad
này đã xuất bản bốn bài báo chỉ trích các cuộc đàm phán hạt nhân quốc tế của
Iran và cáo buộc chính phủ tham nhũng trong các giao dịch với một công ty dầu
khí.
8. Trung Cộng
Tình trạng kiểm duyệt: Trong hơn một thập kỷ
qua, Trung cộng đã lọt top ba nhà tù hàng đầu báo giới, và sẽ không sớm rời
khỏi vị trí này. Những trang tài liệu mật với cái tên “Hồ sơ số 9” bị rò rỉ
ngày 22 /4/2014 đã được phát tán trên mạng và báo chí quốc tế, với các chỉ thị
“chiến đấu chống lại bảy mối họa chính trị”, chối bỏ khái niệm “giá trị phổ
quát” và chửi rủa sự thúc đẩy “quan điểm phương Tây của giới truyền thông”. Hồ
sơ số 9 đã chỉ rõ vai trò của các phương tiện truyền thông là để hỗ trợ sự cai
trị đơn phương của đảng cộng sản Trung cộng. Hồ sơ này khẳng định sự cần thiết
của việc kiểm duyệt công nghệ và con người của Trung cộng để trở nên thận trọng
hơn khi giám sát khoảng 642 triệu người dùng Internet của đất nước chiếm 22% cư
dân mạng thế giới này.
Cuối tháng 10/ 2014, Xu Xiao, biên tập viên thơ ca và
nghệ thuật cho tạp chí kinh doanh Caixin tại Bắc Kinh, đã bị bắt giữ vì bị nghi
ngờ “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.” Vụ Tuyên truyền Trung ương cảnh báo
các biên tập viên không được đưa tin về cuộc điều tra Xu, tăng mối lo ngại rằng
các thủ đoạn được sử dụng để bóp nghẹt bất đồng chính kiến sẽ lan truyền tới
các tác phẩm nghệ thuật có tính vẻ mang tính công kích. Các nhà báo quốc tế
đang cố gắng để làm việc ở Trung cộng đã phải đối mặt với những trở ngại khi
thị thực của họ bị trì hoãn hoặc từ chối cấp. Mặc dù một số hạn chế thị thực
giữa Mỹ và Trung cộng đã được nới lỏng, nhưng trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh
với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong tháng 11/2014, Tập Cận Bình đã lập
luận rằng các nhà báo quốc tế bị hạn chế thị thực đã tự rước lấy rắc rối cho
bản thân.
Một cảnh sát Trung cộng
yêu cầu các nhà báo giải tán trước khi diễn ra phiên xử kín nhà báo Gao Yu. Ảnh
(Reuters/Kim Kyung-Hoon)
Có thể bạn muốn biết: Gao Yu, một trong số 44
nhà báo bị bỏ tù ở Trung cộng, đã bị bắt giữ về tội cung cấp bí mật nhà nước ra
nước ngoài bất hợp pháp, sau khi chi tiết Hồ sơ số 9 xuất hiện trong Mirror
Monthly, một tạp chí chính trị tiếng Trung ở New York . Bà Gao, 70 tuổi, đã
thú nhận trên đài truyền hình chính thức CCTV của nhà nước, nhưng trong phiên
tòa xử kín của mình vào ngày 21/ 11/2014, luật sư của bà cho biết bà nói rằng
lời thú nhận là sai và bà làm vậy để ngăn con trai của mình không bị đe dọa và
sách nhiễu.
9. Miến Điện (Miến
Điện, Burma)
Tình trạng kiểm duyệt: Mặc dù việc kiểm duyệt
tiền xuất bản đã kết thúc sau khi kéo dài hơn bốn thập kỷ vào năm 2012, truyền
thông Miến Điện vẫn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Luật Đăng ký In ấn và Xuất
bản ban hành tháng 3/2014 cấm những tin tức có thể xúc phạm đến tôn giáo, gây
rối loạn trật tự pháp luật, hoặc gây tổn hại tới đoàn kết dân tộc. Xuất bản
phẩm phải được đăng ký theo pháp luật, và những ai bị phát hiện vi phạm những
quy định mơ hồ này sẽ chịu rủi ro bị cấm đăng ký về sau. Pháp luật liên quan
đến an ninh quốc gia, bao gồm Sắc lệnh Bảo mật năm 1923 thời thuộc địa, được sử
dụng để đe dọa, bỏ tù những nhà báo đưa tin bài về các vấn đề quân sự nhạy cảm.
Ví dụ, năm nhà báo với tờ tuần báo độc lập Unity đã bị kết án 10 năm tù kèm lao
động khổ sai (đã kháng án giảm còn bảy năm) vì đã tường thuật về một cơ sở quân
sự bí mật bị cáo buộc tham gia sản xuất vũ khí hóa học. Các nhà báo thường
xuyên bị cấm đưa tin quân sự về các cuộc xung đột với các nhóm dân tộc. Aung
Kyaw Naing, một phóng viên tự do địa phương tác nghiệp trong lòng lực lượng nổi
dậy, đã bị bắn chết trong nhà tù quân sự vào tháng 10/ 2014 sau khi bị bắt bởi
quân đội chính phủ tại một khu vực bất ổn gần biên giới Thái Lan-Miến Điện.
Có thể bạn muốn biết: Ba nhà báo và hai nhà xuất bản của tờ báo độc
lập Bi Mon Te Nay đã phải chịu án hai năm tù giam về tội phỉ báng nhà nước. Hành
vi phạm tội của họ là đã xuất bản một bài báo láo do một nhóm hoạt động
chính trị thực hiện, tuyên bố rằng lãnh đạo phe đối lập ủng hộ dân chủ là bà
Aung San Suu Kyi và lãnh đạo các nhóm dân tộc đã hình thành một chính phủ lâm
thời để thay thế chính quyền Thein Sein.
10. Cuba
Tình trạng kiểm duyệt: Mặc dù có những cải
thiện đáng kể trong vài năm trở lại đây như việc loại bỏ thị thực xuất cảnh và
việc cấm hầu hết các chuyến du lịch nước ngoài trong nhiều thập kỷ – Cuba vẫn
tiếp tục là nơi có môi trường hạn chế nhất đối với tự do báo chí ở châu Mỹ. Các
phương tiện truyền thông in ấn và phát sóng chịu sự kiểm soát hoàn toàn của nhà
nước cộng sản độc đảng đã nắm quyền trong hơn nửa thế kỷ. Và theo luật, việc
đưa tin phải “phù hợp với các mục tiêu xã hội xã hội chủ nghĩa”.
Mặc
dù Internet đã mở ra một số không gian cho các bài viết phê bình, nhưng sự thật
là các nhà cung cấp dịch vụ đã được lệnh chặn những nội dung có tính phản đối.
Các nhà báo độc lập và các blogger làm việc trực tuyến sử dụng các trang web
trực tuyến có máy chủ ở nước ngoài và phải đi đến các đại sứ quán hoặc khách
sạn nước ngoài để tải nội dung và nhận được một kết nối vào Internet không
thông qua sàng lọc của chính quyền. Những bài viết chỉ trích trên các Blog và
các trang trực tuyến phần lớn không thể tiếp cận tới người dân Cuba bình
thường, những người vẫn chưa được hưởng lợi từ một kết nối Internet tốc độ cao
được tài trợ bởi Venezuela. Hầu hết người dân Cuba không có Internet ở nhà.
Chính phủ tiếp tục hướng mục tiêu vào các nhà báo bất đồng chính kiến qua việc
sách nhiễu, giám sát, và tạm giữ. Một cộng tác viên của mạng lưới các nhà báo
địa phương là cô Juliet Michelena Díaz đã bị bắt giam bảy tháng về tội chống
nhà nước sau khi chụp ảnh một vụ xô xát giữa người dân với cảnh sát ở thủ đô
Havana. Sau đó, cô đã được tuyên bố vô tội và trả tự do. Thị thực cho các nhà
báo quốc tế được cấp thông qua sự sàng lọc của các quan chức.
Có thể bạn muốn biết: Tuy nhiên, chính phủ
thường giải quyết các nhà báo với án tù dài hạn, đơn cử là blogger bất đồng
chính kiến trước đây từng là nhà văn, ông Ángel Santiesteban Prats đã bị tống
giam vào tháng 2 năm 2013 với những cáo buộc bạo lực gia đình. Các nhà văn, nhà
báo độc lập khác của địa phương cho rằng ông là mục tiêu để trả đũa cho việc
viết các bài chỉ trích chính phủ trên blog của mình, Los Hijos que Nadie Quiso
(Đứa trẻ không ai mong muốn)./.