Nguyễn
Sài Gòn
Góc
chợ nhỏ ngày Tết. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
SÀI GÒN (NV) –
Lung linh qua những vệt nắng vàng óng run rẩy len lỏi trên những vỉa hè góc phố,…
chiều như dài ra theo những bước chân người, một nỗi buồn mênh mông không có điểm
dừng cho đến khi tắt nắng và cuối cùng là niềm nhung nhớ.
Mùi Tết có khắp mọi nơi, nó làm cõi lòng nôn nao xao
xác, nó làm cho kỷ niệm lan man chập chờn trở về trên từng con đường, làm nhói
tim những xóm nghèo, làm cho những lo âu thêm chồng chất âu lo và ở nơi xa xăm
kia là quê nhà đang vật vã dập bầm sau những cơn mưa dầm xối xả, lũ lụt liên
miên.
Mùi Tết có màu của tang thương trên những
gương mặt nhạt nhàu buồn thảm, bởi họ không biết sẽ ăn Tết ra sao, khi mà lúa gạo
bị mục nát vì nước lụt, tất cả đều đã bị nhấn chìm, cho đến khi nước rút thì mọi
thứ cũng đều thúi ủng.
Không còn một thứ gì để xài được, lúa gạo, bắp, đem
ra phơi phóng cố gắng cứu được phần nào hay phần ấy, nhưng có nhằm chi vì chỉ
có thể làm thức ăn cho gia súc nhưng heo gà chó cũng chê ỏng chê eo vì nó hầu
như không thể nuốt được.
Nhận đặt bánh chưng Tết. (Hình:Nguyễn
Sài Gòn/Người Việt)
Mùi Tết của quê hương giờ chỉ còn toàn
mùi bùn đất, mùi của súc vật chết trôi, cùng với những cơn gió mùa Ðông Bắc kèm
theo mưa phùn đang tràn về bất thường trên khắp làng quê thôn xóm.
Dự báo thời tiết cho biết, những cơn “áp thấp nhiệt đới” vẫn đang tiếp tục di
chuyển, luồn sâu vào núi rừng tây bắc và nắng càng buồn hơn và gió càng buốt
hơn.
Một cái mail từ phương xa gởi về rằng, “Nơi đây tuyết trắng cũng đang tràn về, rằng
chỉ một đêm thôi tuyết đã dày lên 2-3 inches, rằng muốn ra đường phải dọn tuyết
khởi động xe trước khi phủ ngập trở lại” và cuối cùng là lời than van “quê nhà
sắp Tết tới nơi rồi, nghe nói lũ lụt mùa màng đang thất bát, chắc phải ráng cày
để tiếp tế cho gia đình.”
Mùi Tết vẫn thong dong đến với quê hương theo cách
riêng của nó qua từng miền, nó đi từng bước nhẹ như nắng chiều heo hắt như gió
hoang, đâu đó là những cơn mưa, và cũng ở đâu đó những vạt nắng rải đều như
thóc khi mà tất cả đã tàn phai trôi giạt.
Nồi bánh chưng, bánh tét. (Hình:
Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Xóm chợ vẫn phải đông vui cùng những khuôn mặt buồn,
mùi Tết vẫn đến cho những ai còn của ăn của để, mùi Tết cũng là cái phong bì
dày cộm hoặc những cú “chuyển khoản” bí ẩn bằng những mật danh “anh Ba,” “anh
Tư,” “anh Sáu” của những quan chức. Mùi Tết cũng là mùa thu hoạch của bọn cường
hào ác bá “đỏ” đang ngự trị trên đất nước khốn khổ nầy.
Những chỉ thị “mị dân” như Tết năm nay “đảng, chính
phủ sẽ không nhận quà Tết và không nhận thăm viếng chúc Tết của quan chức địa
phương khắp nơi rồng rắn đổ về Hà Nội như mọi năm,” người dân thừa hiểu các
quan mà không “chúc Tết, quà Tết” với nhau thì Tết đó sẽ buồn hiu và họ thật
lòng mong mấy ổng “nên ăn cho nhiều thật no để cho dân yên ổn làm ăn lo cái
nghèo.”
Mùi Tết có thể là cả cái mùi cay đắng của
đa số nông dân-ngư dân khi mà những thảm họa môi trường như Formosa vẫn như
sóng vỗ khắp các biển bờ miền Trung, mùi Tết cũng có thể là những cú đầu độc của
thực phẩm bẩn khi mà thuốc trừ sâu, phân bón giả đang chiếm lĩnh thị trường.
Và cuộc đời vẫn tấp nập khi phố chợ vẫn lên đèn, nồi
bánh chưng vẫn đỏ lửa – những ghe hoa trái vẫn ngược dòng cập bến, sông Sài Gòn
vẫn dâng đầy lên rác rưởi phập phiều, những trận triều cường vẫn biến phố phường
thành những “dòng sông uốn quanh.”
Và kinh khủng hơn khi những con đường ra
vô phi trường Tân Sơn Nhất đang và sẽ hỗn loạn vì nạn kẹt xe trầm trọng. Vì sao
thì ai cũng biết, cái mùi Tết đậm đặc của tiền, quyền lực, của bọn cá mập đỏ
đang án ngữ ở ngay vùng đất béo bở nhất. Khi máy bay lên xuống
không có chỗ đậu vì cái sân golf của bộ sậu Bộ Quốc Phòng đang bị một tay tư bản
đỏ ngoạm cứng không nhả ra “cho đến ngày những đường golf của cái chính quyền
đen tối kia tàn lụi.”
Nguyễn
Sài Gòn (Người Việt)