„…vỏn vẹn chỉ còn non 3 năm nữa là năm phải thực thi những điều khoản
mà ĐCSVN có Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đại diện đã ký kết với
Trung cộng trong "Mật Nghị Thành Đô 1990".“
Đôi điều muốn nói về hiện tình đất nước dưới sự cai trị của ĐCSVN
Nguyên Thạch
Trước tiên, người viết khẳng định rằng đây không phải
là một bài viết chứa đựng những cảm nhận bi quan hay yếm thế, mà là đôi lời
trình bày về những sự thật đã và đang cũng như sẽ xảy ra trên đất nước Việt
Nam, một quê hương mà hầu hết người dân quốc nội vẫn chưa tìm được bất cứ giải
pháp nào để giải cứu dân tộc thoát khỏi ách cai trị tồi tệ của ĐCSVN.
Dĩ nhiên, người dân Việt sẽ có nhiều lý do để biện hộ
cho mình rằng thì là "Vì độc tài", vì "Hệ thống côn an trị",
Vì sợ hãi, muốn yên thân", không muốn rước họa vào thân"...Nhưng tất
cả những lý do đó, tụ chung cũng chỉ biểu hiện sự không quan tâm về chính trị, không đồng nhất
về quan điểm bảo vệ Tổ Quốc và dân tộc để có được hành động thống nhất. Tôi
xin đơn cử một thí dụ: Với lý do hiểm họa Formosa
phá hoại môi sinh, triệt đường sống của ngư dân hay Trung cộng ngang nhiên
chiếm cướp biển đảo thuộc chủ quyền của việt Nam thì toàn
dân đồng loạt nhất quán xuống đường trên cả nước thì thử hỏi Tàu cộng và Việt cộng
có dám đàn áp và có bắt hết được 90 triệu người hay không?. Nhà tù nào
có đủ sức chứa? Quốc tế nào có thể chấp nhận một nhà cầm quyền với sự phản
đối của toàn dân?. Một việc làm vô cùng đơn giản nhưng chúng ta chưa
thể làm được. Hình ảnh này tựa như một đàn trâu rừng đông mạnh nhưng lại bị vài
con sư tử thịt từng con. Ngược lại nếu đàn trâu biết hợp quần thì sư tử nào
dám?.
Ví như một ngày nào đó không xa, toàn dân Việt Nam bất
luận già trẻ gái trai, tất cả cùng nhau xuống đường với quyết tâm đòi Formosa
phải cút khỏi VN, đòi nhà cầm quyền cộng sản phải tổ chức "Trưng Cầu
Dân Ý" và cho ứng cử, bầu cử tự do... bằng không thì toàn
dân sẽ truất phế tà quyền để dựng nên một chính quyền hợp với ý nguyện của cả
nước thì liệu rằng ĐCSVN có dám làm khác đi không?.
Người dân quốc nội là cốt cán, là lực lượng
chính cho bất cứ cuộc cách mạng nào, hải ngoại chỉ là những
tổ chức vận động và hổ trợ. Mỗi một người dân quốc nội phải tự chất vấn chính
mình cho những sự việc đơn giản như vậy nhưng tại sao chúng ta không thể hoặc
chưa thể làm được? Xin cho biết ý kiến hầu may ra có được giải pháp khả tín (khả
thi).
Do toàn dân không làm được những chuyện
đơn giản như đã nêu, từ đó dẫn đến bao hệ quả vô cùng tai hại chẳng
hạn:
- Toàn dân bị nhà cầm quyền
cai trị như những thứ nô lệ.
- ĐCSVN sẽ củng cố toàn
trị và chỉ phục vụ lợi ích cho riêng họ.
- Nhà cầm quyền là một tập
thể quan tham mà người dân chỉ đóng thuế, góp mồ hôi nước
mắt và ngay cả xương máu.
- Môi sinh bị tàn phá, chất
độc hại tràn lan, mầm mống bệnh tật cùng khắp mà người dân phải chịu
lãnh đủ vì nghèo khó, ngu dốt vì thất học.
- Nhà cửa, đất đai, tài sản
sẽ bị bọn tà quyền cướp trắng.
- Từng nhà, từng người sẽ lần
lượt vào tù và "tự tử" ở đó
- Đất nước ngày càng tụt hậu, nợ nần ngày
thêm chồng chất mà chính người dân cũng như con cháu của
họ phải gánh vác và chịu nhục nhã.
- Đất đai, biển đảo sẽ bị mất
dần vào tay ngoại bang.
- ĐCSVN sẽ tự tung tự tác rước giặc vào
nhà, bán
đứng đồng bào và ngay cả việc bán nước.
- Dân tộc sẽ trở thành nô lệ.
Tương lai Việt Nam tựa như một khối dầu sôi lửa bỏng
nhưng xem ra mọi việc dường như yên ắng!. Dựa trên những diễn tiến thực tế của
hôm nay, từ đây cho đến năm 2020, vỏn vẹn chỉ còn non 3 năm nữa là năm phải thực
thi những điều khoản mà ĐCSVN có Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đại
diện đã ký kết với Trung cộng trong "Mật Nghị Thành Đô 1990". Cứ như
đà "bất biến trong hành động" như hiện nay thì xem như cục diện
VN sẽ chẳng có biến động gì xảy ra ngoài chuyện mất nước, trừ phi
có sự nhiệm mầu nào đó nơi Thượng Đế.
30/5/2017