14.07.2017

NGƯỜI VIỆT BỐN MƯƠI NĂM LY XỨ - Thơ Nguyễn Phan Ngọc An

NGƯỜI VIỆT BỐN MƯƠI NĂM LY XỨ

Bốn mươi hai năm uất hận
Bốn thập niên ly hương
Trong tâm bao nỗi đoạn trường
Máu xương chồng chất trên đường vượt biên !


Quê Mẹ từ ngày nổi chìến chinh
Lầm than thống khổ đến vô lường
Quân dân tù ngục đòn tra tấn
Đành bỏ quê, xa lánh bạo cường !

Tàu cập bến tự do xứ lạ
Bước chân người muôn ngã về đây
Gian nan cũng một kiếp này
Ly hương mong được đổi thay cuộc đời

Dân Việt Nam một thời lam lũ
Dẫu tha phương vẫn đủ niềm tin
Cần cù vất vả hy sinh
Xứ người đã thấy bình minh chân trời…

Trên đất Mỹ, Paris, Đức quốc
Canada, Thụy Sĩ, Hòa Lan 
Ba Lan, Bỉ, Úc, Luân Đôn 
Liên Sô, Italy, Nhật Bản, Na Uy

Miền đất ấm hay nơi bão tuyết
Núi đồi cao hoặc chốn thâm sơn
Dân mình chẳng ngại dừng chân
Dựng xây sự nghiệp lập thân xứ người
Dù gian khó tấm lòng vẫn vững
Chí can cường vượt những gian lao
Bước đầu gặp phải lao đao
Bền tâm bền chí ngày sau rạng ngời
Biết bao kẻ lập nên nghiệp lớn
Biết bao người thân phận lưu vong
Cũng trời cao cũng núi sông
Mà như xa lạ cho lòng quặn đau
Người chiến sĩ dãi dầu sương gió
Nay chùn chân gian khó xứ người
Bốn mươi hai năm vẫn gượng cười
Nhận nơi tỵ nạn là nơi quê mình
Dẫu vất vả hy sinh nào quản
Cho đàn con đám cháu trưởng thành
Ngày nay vang tiếng Việt Nam
Thành công vinh hiển rạng danh xứ người…



nguyễn phan ngọc an
California – 2017

trangthongocan.blogspot.com
trangtruyenngocan.blogspot.com