Chiếc lá Bàng rơi
- Nhân đọc bài thơ “Chiếc Lá Thu Rơi” của Phượng Trần, gợi nhớ một kỷ niệm xa xưa…
Vàng thu rơi nhẹ chiếc lá bàng
Ngỡ hồn trinh nữ gió đưa sang
Ngẩn ngơ lãng tử buồn giọt đắng
Chợt nhớ tình xưa thoáng ngỡ ngàng.
Giọt đắng ngậm ngùi tí tách rơi
Giọt cà phê tưởng giọt lệ rơi
Hình bóng ai về trong ly đắng
Một thoáng miên man dạ rối bời.
Nhặt chiếc bàng ghi vội vần thơ
Thư yêu trên lá chữ đợi chờ
Còn bao thu nữa người miên viễn
Vàng thu lòng nhớ viết bài thơ.
Quán vắng chiều thu, cảnh u buồn
Ngoài hiên tí tách giọt thu tuôn
Cô bé bên hiên đôi mắt mộng
Xin giữ hộ tôi chứng tích buồn.
Biền biệt bao mùa thu qua đi
Chẳng thương chẳng nhớ chẳng nghĩ gì
Thu nay trở lại Cây Bàng Quán
Bé xưa thoáng ngỡ giọt trên mi.
Thu nay không có lá bàng rơi
Để thương để nhớ người phương trời
Cô bé năm xưa bài thơ cũ
Nở nụ yêu thầm lãng tử ơi.
Tôi gọi tên cô lại tính tiền
Có gì lạ lạ đôi mắt duyên
Ba năm thu trước thơ trên lá
Trong cô chớm nở nỗi muộn phiền.
Cô sợ lần đi biệt phương trời
Mắt đen đưa tiễn có giọt rơi
Chúc anh vạn nẻo đường may mắn
Lá bàng... Xin giữ mãi người ơi.
Nguyên Thạch
--------------------------------------------------------
CHIẾC LÁ THU RƠI
Cái lạnh thoang thoảng như chen vào từng khe hở của chiếc áo khoác mùa hè, mà mình vẫn chưa muốn đổi vì còn nuối tiếc thời trang lả lướt và mỏng manh.
Một cảm giác buồn man mác len qua hồn làm mình chợt tư hỏi:
" Chiếc lá vàng lìa cành rơi nhè nhẹ
Có phải nàng Thu vừa ghé về thăm? "
Munich đã sang Thu từ mấy tuần qua .
Vào những buổi sớm mai, khi mặt trời chưa tỉnh thức và vạn vật còn chìm trong giấc nồng, người ta có thể bắt gặp một tấm thảm nhung tuyệt đẹp, nhiều màu đan quyện với nhau, long lanh bởi những hạt sương khuya còn đọng lại, trải rộng trên khắp các nẻo đường bộ hành.
Xa xa trên vùng trời cao, những chiếc lá vàng chen lẫn với xanh rồi đỏ và với cả màu nâu lạ lẫm của sắc Thu tuyệt vời.
…
Ðã nhiều ngày, vì bận rộn quá nên mình chẳng quan tâm gì đến chính bản thân mình hết.
Hôm qua Chúa Nhật, gác bỏ mọi việc lại phía sau, dành thời gian để dỗ ngọt nàng thơ đang hờn dỗi, vì trời Thu tuyệt đẹp, mùa của những cảm hứng cho Nàng, thế mà mình lại bỏ mặt Nàng!
Lang thang trong khu rừng mà những mùa Thu trước mình vẫn thích đi qua, tiếng xạc xào của lá theo từng bước chân.
Nhưng tia nắng nhạt, chen qua các cành khô đan nhau với vài chiếc lá còn vươn lại, vuốt nhẹ lên mái tóc mình. Bao chiếc lá bay bay như đang múa một vũ điệu cuồng say hòa với bản tình ca tuyệt vời của gió Thu. Mình dang đôi cánh tay ra để có thể chạm vào được lá rơi. Mùi hương nhẹ thoang thoảng của hoa rừng cũng chan hòa như cuốn quyện quanh mình. Cảm giác hạnh phúc cứ dâng tràn và hình như Nàng Thơ cũng đang thả hồn theo từng chiếc lá thu bay.
…
Sau gần cả tiếng đồng hồ, đôi chân như đã mỏi, mình ngồi lại trên ghế đá ven rừng vài phút. Lá vẫn lả tả rơi …
Mình hít một hơi dài như cảm nhận đến tận cùng cái đẹp thật lãng mạn của trời Thu…rồi lại tiếp tục đưa chân bước.
Chiếc lá vàng rực vừa mới rơi vào người mình, cầm trên tay và mình khẽ thì thầm cùng lá:
„ Lá Thu ơi…thôi đừng rơi nữa nhé!
Lá rơi hoài…Thu lặng lẽ rời xa…“
Hình như chiếc lá hiểu được điều gì!? Nghe đâu đó trong tiếng gió rì rào là tiếng khúc khích của những chiếc lá đong đưa còn lưu lại trên cao, như một sự hứa hẹn đầy thách thức và trêu ghẹo:
„Thu cứ đến như bao mùa Thu đến
Rồi chia tay để từ giã ra đi
Nuối tiếc chi…níu kéo có được gì?...”
Thu thật đáng yêu nhưng đến rồi chỉ để mà đi và không có những chiếc lá rơi thì sẽ không làm nên mùa Thu mà…phải không?!
PT
27.10.2014