Thơ - Hương kiêu sa - Nguyên Thạch

HƯƠNG KIÊU SA
Cảm tác cho bài "ÐÊM THÁNH BÌNH YÊN" của Thi sĩ Phượng Trần. 
( Tặng Hương "Đồng tiền" ) 


Hương tóc xỏa bềnh bồng khoe trong gió 
dáng thiên thần ơi vạt trắng tiểu thơ 
góc giáo đường, chiều trôi mây giăng tím 
ta ngẩn ngơ trông dáng một tên khờ! 

Gã ngoại đạo đường mơ... thênh thang lắm 
dám cả gan... tay nắm cả trời thơ! 

Em dáng ngọc, bao tay chờ dạm hỏi 
tên ngây ngô như lạc cõi mộng mơ! 
Chiều dần buông, gã lẳng lặng đợi chờ 
tình thổn thức… lên ý thơ dệt vội... 

Tập thơ cứ dày thêm nhiều đêm tối 
đem tương tư vẽ lối dáng ai về 
bỗng chiều kia, tên ngoại đạo ngô nghê 
lời tình tỏ… 
trao hẹn thề ước vọng… 

Dáng thanh thanh 
em kiêu sa trước cổng 
Chúa nhìn thương...tội nghiệp... giống tên Mường 
em nhận tập thơ, mà chẳng chút vấn vương 
mặc cho gã, nét bất thường... trông lạ. 

... 

Đông lại đông ngập nỗi lòng băng giá 
yêu thơ người, yêu cả dáng ngây ngô… 

Con gái lớn, mẹ trầm trồ khuyên bảo 
sao không mau choàng áo cưới lên đi 
kẻ đã xa, chờ đợi mà chi? 
Vui sánh lễ vu quy ngày cưới. 

Lời thơ yêu… thơm hương cau hương bưởi 
người xưa đâu? 
Mau về sưởi tình nhau 
bóng thời gian dài thổn thức nghẹn ngào 
áo trắng đợi người sao không trở lại?. 

... 

Hồ thu vắng, chuông giáo đường ngân mãi 
gặp lại đây, thời con gái…đã qua! 
Nét thanh thanh, dáng ấy vẫn mặn mà 
tôi trả lại bóng hằng nga trầm ủ... 

Tập thơ xưa ướp tim em hương nụ 
cho ấm thời...ngày cũ… nét kiêu sa. 

Nguyên Thạch




ÐÊM THÁNH BÌNH YÊN 

Bông tuyết trắng trải mình trên cành lá
Tiếng chuông chiều vọng ngã Giáo Ðường xưa
Lối quen nào in dấu bước chân đưa
Dần buông xuống đêm sao vừa lấp lánh

Anh đi lễ em âm thầm đứng cạnh
Mình nguyện cầu trọn kiếp mãi có nhau 
Ði bên anh thời gian vội trôi mau
Em mong lắm đường về dài thêm nữa

Nhạc thánh buồn nặng sâu tình đôi lứa 
Muốn nghe hoài… lời anh hứa… mãi yêu!
Ta bên nhau như muốn nói vạn điều
Anh khẽ hỏi; „ Mai này còn thương nhớ?”

Ði bên anh mà lòng em lo sợ
Lỡ cách xa… mình có đợi chờ nhau?
...

Ngày chia ly lại đến... tím hồn đau 
Trên cao Chúa xót thương ngân ngấn lệ

Ðôi ngã đôi đường… sao vui trần thế?
Giáng sinh buồn từ dạo vắng xa anh
Tháng ngày dài thương nhớ dẫu mong manh
Lòng hiu quanh…tình xưa như còn đó

Mây giăng lối gửi vần thơ theo gió
Trao về anh với trọn cả tình em
Nhớ chiều xưa bên Thánh lễ êm đềm
Sài Gòn đó… Giáng Sinh đêm huyền thoại

Nơi viễn xứ em nguyện cầu mòn mỏi
Anh phương trời…với đêm Thánh bình yên.


PT

20.12.2014