Những gia đình từng là đồng minh Mỹ, bị ngăn cản, không được gia nhập
Đảng Cộng sản
John
Boudreau và K Oanh Ha
Trần Văn Minh dịch
Vũ Tiến, một
sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ hình ảnh của cha, người đã phục
vụ trong quân đội VNCH đã từng cầm quyền miền nam từ năm 1954 đến 1975. Nguồn:
Bloomberg
Là một sinh viên tốt nghiệp từ một trong những trường
có uy tín nhất ở Việt Nam, Cao, 22 tuổi, dường như có một tương lai tươi sáng
phía trước – nếu gạt bỏ vấn đề lý lịch sang một bên. Anh tìm thấy triển vọng về
sự nghiệp của mình bị vây hãm bởi những di sản còn sót lại của một cuộc chiến
đã kết thúc gần hai thập niên trước khi anh được sinh ra.
Hai người bác của anh đã phục vụ trong quân đội bị
thua trận của miền Nam Việt Nam, là đồng minh của Hoa Kỳ trong suốt những gì được
biết ở Việt Nam là “cuộc chiến chống Mỹ”. Sau khi đất nước thống nhất dưới sự
cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, mẹ của anh đã bị từ chối không được vào học
đại học vì sự liên hệ của người anh với chính quyền miền Nam. Ngay cả khi Việt
Nam nới lỏng các quy định cũ trừng phạt những người có liên quan tới Việt Nam Cộng
Hòa trước đây, nhiều người ở miền Nam tin rằng hệ thống vẫn ưu đãi những người
có mối quan hệ với cộng sản.
Cha của Vũ Tiến,
bên phải, đứng cùng với các đồng đội trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nguồn:
Vũ Tiến
Cao thậm chí không màng xin việc tại các công ty do
nhà nước kiểm soát ở Việt Nam, là các công ty cung cấp việc làm bền vững, các
khoản tiền thưởng và gia tăng cơ hội việc làm cho các thành viên gia đình. “Để
có thể kiếm được việc làm trong hệ thống nhà nước, một người phải có bố mẹ hoặc
người thân làm việc ở đó, vì vậy những người dân bình thường như chúng tôi
không thể tới gần những công ty đó được”. Cao, một sinh viên tốt nghiệp
trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.
Thảo luận về mối quan hệ của một người với chính quyền
Sài Gòn cũ là một chủ đề nhạy cảm và Cao yêu cầu chỉ sử dụng tên họ của mình.
Cuối cùng, anh tìm được việc làm tại một công ty bất động sản tư nhân. “Nếu
công ty nhà nước quan tâm đến lý lịch gia đình của tôi, chắc chắn tôi sẽ thất bại”, anh
nói.
Quân đội Cộng sản
tấn công dinh tổng thống ở Sài Gòn, đánh dấu sự kết thúc chiến tranh vào ngày
30-4-1975. Ảnh: Jean-Claude Labbe/Gamma-Rapho via Getty Images
Kinh nghiệm của anh phản ánh một thực tế kinh tế đối
với người dân miền Nam 40 năm sau khi quân đội cộng sản thống nhất đất nước – một
sự mỉa mai vô cùng tận. Ngay cả khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã cải
thiện đáng kể từ khi quan hệ ngoại giao đầy đủ được khôi phục vào năm 1995, các
vết thương xã hội bên trong chưa hoàn toàn bình phục từ cuộc chiến huynh đệ
tương tàn, đã giết chết khoảng 3 triệu người Việt.
Việt Nam vẫn là một quốc gia phân biệt
giai cấp, trong đó truyền thống phân biệt đối xử đối với các
cựu đồng minh của Mỹ đang kềm hãm nền kinh tế, bằng cách loại trừ một số
người giỏi và thông minh nhất nước, ra khỏi những vị trí hàng đầu tại các công
ty nhà nước và chức vụ chính quyền. Mối căng thẳng chiến tranh chưa giải
tỏa tại quốc nội cũng xua đuổi đầu tư tiềm năng và chuyên môn cần thiết của nhiều
người Việt Nam ở nước ngoài.
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt, với con số đông 1,8 triệu
người, là nhóm cộng đồng hải ngoại lớn nhất bên ngoài quê hương, bị chia rẽ
trong mối liên hệ với chế độ cộng sản. Nhiều người không muốn đầu tư tiền và khả
năng chuyên môn về quê hương vì chính quyền vẫn nhìn họ dưới con mắt ngờ vực,
ông Nguyễn Thịnh cho biết, là người đã bỏ sự nghiệp ở Silicon Valley để thành lập
một công ty phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ông nói: “Trừ khi các cộng đồng ở nước
ngoài thấy một vài nỗ lực hòa giải, Việt Nam sẽ không hấp dẫn được những thành
phần tinh túy nhất ở nước ngoài. Rất nhiều lần, người Việt nước ngoài không được
đối xử công bằng, chứ đừng nói đến được hoan nghênh ở đây”.
Một trở ngại lớn cho phát triển kinh tế của Việt Nam
là sự thiếu hụt kỹ năng bởi vì hệ thống đại học của Việt Nam không đáp ứng được
nhu cầu của một nền kinh tế hiện đại, Trinh Nguyễn, nhà kinh tế kỳ cựu về Á
Châu đang trỗi dậy, làm cho Công ty Natixis SA có trụ sở ở Hồng Kông, nói: “Một
trong những cách dễ nhất để Việt Nam lấp đầy khoảng cách này là ban
hành những chính sách thu hút và giữ chân những người Việt ở nước
ngoài có kỹ năng cao”.
Lập trường của Hà Nội rằng cuộc xung đột không phải
là một cuộc nội chiến, mà là cuộc cách mạng chống lại Mỹ và chính quyền bù nhìn
Sài Gòn, là “trở ngại lớn nhất đối với hòa giải”. Huy Đức, một cư dân đến từ Hà
Nội và là tác giả sách “Bên Thắng Cuộc”, một quyển sách về Việt Nam sau khi thống
nhất đất nước, nói.
Ông Đức nói: “Chế độ hiện tại này chưa
từng suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề hòa giải thực sự. Họ luôn luôn khẳng
định mình là kẻ thắng cuộc chiến và là bậc thầy của dân tộc”.
Sau chiến tranh, các đảng viên được tin cậy của Đảng
Cộng sản và gia đình của họ được tưởng thưởng với những chức vụ hàng đầu, trong
khi những người Việt Nam là đồng minh của Mỹ thì bị trừng phạt và con cái của họ
bị từ chối các cơ hội. Nhiều người miền Bắc đã được gửi đến miền Nam bị
chinh phục. Ngày nay, chính sách đó đã góp phần vào hệ thống vững chắc,
vẫn mang vẻ nghiêng về phía người Bắc và Đảng viên Cộng sản:
- 22 trong số 25 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất của Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, thủ đô của đất nước.
- Đảng
Cộng sản không chấp nhận là đảng viên nếu cha mẹ của một người (hoặc
cha mẹ của người phối ngẫu) từng làm việc trong chính quyền [cũ] hoặc
“quân đội của kẻ thù”.
- Hai phần ba trong khoảng 3 triệu đảng viên Cộng sản của Việt Nam cư ngụ ở các tỉnh phía Bắc của đất nước, từ Quảng Trị trở ra, tính đến năm 2010, theo Carlyle Thayer, giáo sư danh dự và chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra. Miền Bắc chiếm 46%, trong số 87 triệu dân của đất nước.
- Khoảng
70% nội các chính phủ hiện nay là người miền Bắc, so với 30% từ
các tỉnh miền Nam và miền Trung.
Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an
đã không trả lời các câu hỏi về hòa giải trước khi bài viết này được đăng tải.
Trong một bài diễn văn nhân ngày 30 tháng 4 tại
thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi người Việt tại quê hương và hải ngoại “nêu cao chủ
nghĩa dân tộc, lòng yêu nước, truyền thống nhân đạo, khoan dung, không phân biệt
quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, để thật tâm hòa giải dân tộc”.
Trả thù sau chiến tranh
Sau khi bị cộng sản tiến chiếm, Sài Gòn được đổi tên
là Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 1 triệu người, gồm những người đã chiến đấu bên
cạnh quân đội Mỹ hoặc phục vụ trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũ, đã bị đưa đến
các trại cải tạo, theo báo cáo của Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc.
Toàn bộ các gia đình, thường kéo dài đến ba
thế hệ, được coi là có “lý lịch gia đình xấu” bởi vì mối liên quan của họ với
chính phủ đã bị sụp đổ. Hệ thống kiểm tra lý lịch đó, vẫn còn tồn tại
đến ngày nay, đã ngăn cản nhiều người không xin được việc làm hay bước vào các
trường đại học. Sự đối xử khắc nghiệt góp phần vào luồng di cư của hơn 1 triệu
người Việt Nam tỵ nạn
“Đó
là sự phân biệt đối xử khi có quy định ngăn cấm gia nhập đảng đối với
những người có cha mẹ hoặc cha mẹ bên vợ, bên chồng làm việc cho chế
độ cũ”, anh Vũ Tiến, người học đại học tại thành phố Hồ
Chí Minh và yêu cầu không sử dụng tên đầy đủ của mình, cho biết. Cha anh phục vụ
trong quân đội miền Nam, Việt Nam, và anh quyết định di cư đến một nước phương
Tây vì anh thấy triển vọng kinh tế tốt hơn cho bản thân ở nước ngoài. “Đó là
một chính sách bất công và vô nghĩa, từ khi chiến tranh kết thúc 40 năm trước
đây”.
Bằng nhiều cách, hận thù đã dịu lại qua nhiều thập
niên giữa những kẻ thù cay nghiệt một thời, và thái độ của khu vực cũng góp phần
vào sự mất cân bằng chính trị và kinh tế. Con gái của ông Dũng, một người miền
Nam, từng bị thương khi là một y tá Việt Cộng trong cuộc chiến, đã kết hôn với
Henry Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, người có cha từng làm việc cho chính phủ miền
Nam Việt Nam. Người Việt có quan hệ với chế độ cũ hiện nay, có thể đạt được một
số vị trí trong chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước, mặc dù họ không thể giữ
các chức vụ hàng đầu, ông Đức và các nhà nghiên cứu khác cho biết.
Sự phân chia giữa đảng viên miền Bắc và miền Nam gắn
liền với di sản của cuộc chiến – đa số các nhà cách mạng cộng sản đến từ miền Bắc
– và sự thờ ơ của người miền Nam đối với đảng, ông Thayer nói. “Điều này
là khá rõ rệt. Gia nhập đảng không cần thiết đối với nghề nghiệp của
họ. ‘Tôi không thể làm một công an, thì sao nào?’ Miền Bắc thắng
được cuộc chiến và miền Nam thắng được kinh tế”. Ông Thayer cho biết.
Nhiều sinh viên tốt nghiệp trẻ, đặc biệt là những
người ở miền Nam, thích làm việc cho các công ty nước ngoài như Intel Corp và
Samsung Electronics Co. Nền kinh tế phồn thịnh của Việt Nam – mà chính quyền dự
báo sẽ phát triển 6,7% trong năm tới, tốc độ nhanh nhất trong 9 năm – cung cấp
nhiều cơ hội nghề nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nhiều chuyên gia trẻ ở miền
Nam cũng cho biết, họ không có ý muốn gia nhập Đảng Cộng sản.
Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính của Việt
Nam và quê hương của những người Việt có quan hệ với chính quyền miền Nam cũ, đã
làm nên gần ¼ tổng sản lượng quốc nội (GDP) của đất nước. Hà Nội, ngược lại,
đóng góp 10% cho GDP.
Dù sao những thuận lợi cho kẻ chiến thắng tiếp tục
làm thay đổi hình thái kinh tế, từ việc tuyển dụng các chức vụ quan chức chính
phủ quan trọng, giúp định hình chính sách tài khóa, cho tới sự ưu đãi đối với
các công ty nhà nước có trụ sở ở miền Bắc, là các công ty có được sự tiếp cận
ưu tiên nguồn vốn từ các ngân hàng do Chính phủ bảo trợ. Các công ty nhà nước sử
dụng khoảng 50% đầu tư công của Việt Nam và hút 60% các khoản vay ngân hàng của
đất nước, trong khi chỉ đóng góp 1/3 cho GDP, theo số liệu của chính quyền.
Những con gà chạy
nhảy ngang qua một nghĩa trang đổ nát của hàng ngàn binh lính miền Nam, Việt
Nam gần thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nguồn ảnh: John Boudreau/Bloomberg
Quân đội cộng sản
vui cười, ngồi trên nóc xe tải và xe bọc thép ở Sài Gòn khi chiến tranh kết
thúc vào tháng 4-1975. Nguồn: AFP/Getty Images
Vấn đề trung
thành
Thuật ngữ sau chiến tranh dùng để ngăn cản sự tiếp cận
vẫn là một phần của tâm lý và tiếng địa phương của Việt Nam ngày nay: các mẫu
đơn chính thức về lịch sử gia đình được yêu cầu đối với các trường học và công
việc, đòi hỏi người nộp đơn phải liệt kê những gì các thành viên gia đình đã
làm “trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975”. Cho đến hôm nay, thuật ngữ “ngụy”
dùng cho “chế độ bù nhìn” vẫn còn được sử dụng thường xuyên.
Người Việt viết cho các hãng tin trực tuyến và luật
sư trên mạng để hỏi xem họ có thể gia nhập Đảng Cộng sản nếu họ có người trong
gia đình phục vụ chế độ “ngụy“. Một công ty luật trả lời một câu hỏi trực
tuyến vào tháng 10, liệu kết hôn với một viên công an sẽ được phép, khi người
phối ngẫu có quan hệ với chế độ cũ. (Luật sư trả lời rằng sẽ không được Bộ
Công an cho phép). Một người yêu cầu hỗ trợ pháp lý sau khi ông bị các quan
chức tỉnh từ chối việc làm, với lý do bố vợ của ông là một nhân viên kế toán trong
chính quyền Sài Gòn.
“Hệ thống chính trị Việt Nam đánh giá cao sự trung
thành”, ông Nguyễn Xuân Thành, một thành viên thâm niên của Đại học Hành chánh
Kennedy của Harvard tại Việt Nam, có trụ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.
“Hiện vẫn còn mối quan tâm thực sự về những gì họ gọi là diễn biến hòa bình –
giới cao cấp trong hệ thống chính quyền từ từ trở nên chống đảng và mất niềm
tin vào chủ nghĩa xã hội”.
Trong khi đó, các cựu chiến binh và những người “có
công với cách mạng” khác – một sự chỉ định tính anh hùng vẫn được sử dụng ngày
nay – và gia đình của họ nhận được trợ cấp theo luật hàng tháng, bảo hiểm y tế
và sự đối xử ưu đãi trong việc gia nhập trường học và công ăn việc làm. Cựu chiến
binh cộng sản được ưu tiên khi xếp hàng lên máy bay.
Các lợi ích kinh tế
Tình cảm phổ biến về phía những kẻ chiến bại được
minh họa bằng một nghĩa trang đổ nát của hàng ngàn binh lính Nam Việt Nam, gần
thành phố Hồ Chí Minh. Một số ngôi mộ không còn gì hơn một đống đất và những mộ
khác thiếu bia đá. Nhân viên bảo vệ sử dụng nghĩa trang để nuôi gà. Bên kia đường
cao tốc gần đó, những ngôi mộ của các cựu chiến binh chiến đấu bên phía những
người Cộng sản thì được chăm sóc cẩn thận và được bao quanh với những luống hoa
trong “nghĩa trang liệt sĩ”.
Việc hòa giải những vết thương cũ sẽ mang lại cho nền
kinh tế sức mạnh hơn nữa, ông Tương Lai nói. Ông là một giáo sư xã hội học và
là đảng viên Đảng Cộng sản, là người đã từng cố vấn cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Cựu Thủ tướng trông coi việc cải cách kinh tế vào thập niên 1990, nối lại quan
hệ ngoại giao với Mỹ và kêu gọi hòa giải dân tộc trong một cuộc phỏng vấn của
báo chí năm 2005.
Ông Tương Lai nói: “Để hội nhập với thế
giới, chính quyền Việt Nam đầu tiên cần phải hòa giải và làm bạn với những
người dân mà họ coi là kẻ thù. Nếu chúng ta không có một sự hòa giải thực sự
trong nước, làm sao chúng ta có thể làm điều đó với thế giới?”