Báo Việt Nam và ngày 17/2
Ben Ngô (BBC)
Image copyright Facebook Image caption Trang nhất báo Tuổi Trẻ tháng
2/1979 và ngày 17/2/2016
Nhìn vào những trang báo Việt Nam phát hành hôm 17/2, người ta có thể thấy
tâm thế làm báo trong ngại ngần của những người làm truyền thông.
Ngày 17/2
đánh dấu 37 năm Chiến tranh biên giới Việt - Hoa.
Cuộc
chiến đẫm máu diễn ra vào tháng 2/1979 khi Đặng Tiểu Bình cho quân đánh sáu
tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam.
Cuộc
chiến kéo dài chỉ ba tuần nhưng khoảng 30.000 người Việt được ghi nhận thiệt
mạng.
Hôm 17/2,
tôi đọc được dòng status của một cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn: “Đọc
báo Tuổi Trẻ sáng nay chắc nhiều người đều ngạc nhiên vì sự "tỉnh
táo" lạ lùng của tờ báo khi chỉ có một bài viết về biên giới xa xăm, hoàn
toàn xa xăm - chỉ nhắc đến chi tiết tấm bia ghi tên liệt sĩ trong cuộc chiến
bảo vệ biên giới phía Bắc. Không nói gì thêm về lịch sử ngày 17/2 Trung Quốc
đánh Việt Nam.
Trong khi
đó, các báo ở Sài Gòn như Pháp Luật, Người Lao Động, Thanh Niên… đều có không
chỉ một bài mà nhiều tin, bài và cả trang báo với nhiêu hồi ức, phỏng vấn quan
điểm về ngày lịch sự này.
Ôi không
hiểu, vì sao Tuổi Trẻ thân yêu một thời của chúng tôi lại có thể hành động như
vậy? Có thể đợi đến những số báo kế tiếp chăng?
Nếu không
viết được, không có bài mới thì tại sao không kỷ niệm ngày 17/2 bằng chính việc
cho đăng lại những số báo, những bài báo của Tuổi Trẻ hồi tháng 2 và tháng 3
năm 1979 nóng bỏng? Những trang báo lịch sử lẽ nào không có "hậu
duệ"?”.
'Không lý thuyết giáo điều'
Sau đó,
một số người làm ở tờ báo này bình luận rằng họ có bài về ngày 17/2 nhưng chỉ
đăng trên phiên bản Tuổi Trẻ online và báo giấy đã in bài kỷ niệm vào mấy ngày
trước.
Đây không
phải lần đầu tiên các báo trong nước ‘né’ những chủ đề liên quan đến ngày 17/2
cũng như Trung Quốc. Trong một thời gian dài, truyền thông Việt Nam chỉ dùng từ
‘tàu lạ’ khi viết về những vụ ‘tàu Trung Quốc’ tấn công ngư dân Việt trên Biển
Đông.
Trên
Facebook một nhà báo khác, tôi đọc được một comment giải thích: “Ai cũng biết đăng
gì hoặc không đăng gì chẳng phải là tại các báo đâu. Người làm báo cũng đau như
mình, cũng hận như mình nhưng họ bị chỉ đạo không được đăng. Nếu muốn làm báo thì
phải chịu sự chỉ đạo của Đảng. Không thì ra làm tư, làm tự
do muốn nói thì cứ nói. Ai không cho báo đăng, không cho dân tưởng nhớ các liệt
sĩ hy sinh bảo vệ tổ quốc trong cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc ngày
17/2/1979? Ai cũng biết chỉ là không ai dám nói thẳng ra thôi. Nhìn Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng ôm hôn thắm thiết Chủ tịch Trung Quốc gần đây là biết liền”.
Dường như
những người làm báo tại Việt Nam ngoài chuyện đau đầu tìm đề tài phục vụ bạn
đọc còn đang phải mệt óc tìm cách tránh né những chủ đề được cho là ‘nhạy cảm’
hoặc ‘cấm kỵ’.
Image copyright Facebook
Ben Ngo Image caption Cuốn sách về nghề báo phát hành tại Việt Nam tháng 2/2016
Trong một
diễn biến khác, mới đây, công ty Alpha Books và nhà xuất bản Hồng Đức vừa cho
phát hành cuốn sách ‘Sống tốt với nghề báo’. Trong lời mở đầu, tác giả viết: “Sách này không có
những lý thuyết giáo điều về nghề báo bởi thị trường sách đã có nhiều cuốn như
vậy”.
Một trong
những chương của cuốn sách đề cập về ‘cái dũng của người
làm báo’ trong bối cảnh báo chí được cho là ‘công cụ’ của chính quyền.
“Cái dũng của
người làm báo thể hiện qua việc bạn có dám quyết liệt và đủ nhẫn nại đeo bám đề
tài/nhân vật dù gặp khó khăn, trắc trở, thậm chí đe dọa đến tính mạng, nhất là
bài phóng sự điều tra hoặc chống tiêu cực. Đây là điều không phải ai cũng làm
được. Bạn phải có khí chất không chịu khuất phục trước cái xấu hoặc thỏa hiệp
trước cám dỗ.
Mà cũng có khi cái dũng
của nhà báo thể hiện qua việc người đó khước từ việc viết những điều sai sự thật,
trái với lương tâm nghề nghiệp
hoặc chấp nhận rời bỏ một tờ báo khi nhận ra mình không còn chung chí hướng như
thuở ban đầu”, tác giả viết.
Trong group cùng tên quyển sách này trên mạng xã hội,
người ta cũng thường xuyên đọc được những ý kiến bên dưới mặt báo của người làm
truyền thông tại Việt Nam.
Hôm 17/2, một thành viên của group chia sẻ: “Người ta chỉ thấy giảng dạy về tội ác của Mỹ, Ngụy...
mà chẳng ai nói về tội ác của Trung Quốc. Cả làng báo chí chính thống cũng im
hơi lặng tiếng. Về mặc tích cực, thì chúng ta phải công nhận 'ngoại giao' của
Trung Quốc giỏi ở điểm này!”.