“Sinh nhật
buồn ” là một tản văn của
nhà văn Khuất Đẩu, ông hiện sống ở miền Trung. Ông viết về điều mà
ai đang sống ở VN đều chứng kiến trong những ngày này: Sinh nhật
đảng CSVN, với một cái nhìn sâu sắc, hài hước và trầm tĩnh.
Khuất Đẩu
Đang ngồi chờ cạo mặt ráy tai ở một quán hớt tóc đầu
con hẻm, bỗng nghe lệnh của tổ dân phố phát ra oang oang trong loa phóng thanh:
“Để mừng Đảng mừng xuân, mọi nhà đều phải treo cờ tổ quốc!”
Chợt nhớ ra ngày mai, mồng ba tháng hai là ngày sinh
của Đảng. Và Đảng 85 tuổi. Như thế cũng đã gần thượng thọ rồi. Đảng hơn tôi 10 tuổi.
Nếu là trong giới viết lách, có thể gọi thân mật bằng anh, rủ nhau đi cà-phê
tán gẫu. Nhưng Đảng không phải là người, không hình thù mặt mũi, chỉ “văn kỳ thanh
chứ bất kiến kỳ hình”, có muốn nâng ly chúc mừng cũng không biết chúc ai.
Nhưng Đảng cũng không phải là ma. Đảng có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ. Gần, thì tổ trưởng dân phố,
công an khu vực. Xa, thì chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước. Chót vót là tổng bí thư.
Đảng là một tổ chức chính trị trùm cả nước. Cái bóng của Đảng to đến nỗi trông lên chỉ thấy Đảng
chứ không thấy Trời.
Sức mạnh của Đảng thì khỏi phải nói. Nào đánh Pháp,
đuổi Mỹ... Ơn Đảng còn hơn cả ơn Chúa! Nhưng Đảng cũng là một cái gì
chưa trọn, cứ phải xây dựng hoài mà chưa xong. Đảng cũng thối tha không kém,
nên cứ phải làm trong sạch mãi.
Giả sử, Đảng được sinh ra trong một gia đình nào đó,
có nghĩa là một sinh vật hẳn hoi, thì chẳng biết Đảng đực hay cái. Đảng không
có chim, cũng không có bướm, vậy mà trong 85 năm, Đảng sinh ra đến hàng triệu
đảng viên. Đảng hơn cả mẹ Âu Cơ, sinh đẻ cứ như
cua, cá. Mà cua cá thì anh cứ việc xơi, chứ đảng viên, đụng vào là bỏ mẹ.
Trong số hàng triệu đảng viên, có nhiều người cùng
tuổi với Đảng. Nghĩa là Đảng mới chào đời đã kịp sinh con, như cụ bà Phạm Thị
Trinh, cũng đã 85 tuổi Đảng (101 tuổi đời). Đảng thì lớn mạnh vẻ vang, còn cụ
thì tù đày bầm giập. Cùng tuổi với Đảng nhưng chẳng được ai chúc mừng, kể cả
con cháu.
Vậy thì Đảng là cái gì mà mọi nhà đều phải treo cờ? Đến nỗi, hơn 50 năm trước, Trần
Dần phải kêu lên: Tôi bước đi không thấy
phố không thấy nhà/ chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Lá cờ mà sau đó ông gọi
là lá cờ trừ ma.
Khi tôi cạo mặt ráy tai xong, ra về, cũng chưa thấy
cờ như thời Trần Dần, cũng chẳng thấy ai tới hạch hỏi “người ta đổ xương máu để có được cây cờ, chỉ có mỗi một việc treo lên
mà không treo, phản động à?” như hồi 75.
Bật TV, thấy Tổng bí thư đọc lê thê một bài mừng
Đảng giữa một hội trường to rộng, trước những đảng viên ưu tú, áo quần sang
trọng tinh tươm, nhưng người đọc thì giọng buồn mệt mỏi, người nghe thì mặt cứ
trơ ra, chẳng một chút xúc động cứ như những tượng sáp.
Người ta bảo Đảng bây giờ cũng như cái xác trong lăng kia, chỉ chờ ngày
chôn thôi. Tôi thì tôi không
dám tin như vậy. Chẳng những thế tôi còn đâm ra sợ Đảng như nhân vật của Kafka,
có thể đang hoá thân thành một con gì đó hơn cả con sâu. Bởi thế, cứ tới ngày
sinh của Đảng thì tôi (và 85 triệu người không Đảng) lại buồn. Còn buồn hơn
chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu!
Khuất Đẩu.