Sự khác biệt giữa chợ Bến Thành (Sài Gòn) và chợ Đồng
Xuân (Hà Nội)
Không phải ngẫu nhiên mà đến chợ Bến Thành
(Sài Gòn), người ta sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều du khách nước ngoài đến đây
“tham quan”, mua sắm. Tất cả đều có lý do, và lý do ấy có thể sẽ khiến bạn ngạc
nhiên.
Lớn lên ở phố cổ, quá thân thuộc với văn hoá
chợ Đồng Xuân (Hà Nội), thấy mọi người cứ hay so sánh Hà Nội có chợ Đồng Xuân,
thì Sài Gòn có chợ Bến Thành, tôi đã không mặn mà gì lắm với việc thăm thú ngôi
chợ này một lần cho biết, bởi nghĩ "nó cũng có khác gì chợ Đồng Xuân"
đâu? Vậy mà lần đầu tiên đặt chân vào chợ Bến Thành, ở một thành phố nhộn nhịp
như Sài Gòn, tôi cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Những người bán hàng "kỳ lạ"
Cũng như chợ Đồng Xuân, chợ Bến Thành thanh lịch
rất lâu đời, trước khi người Pháp xâm chiếm Gia Định. Ban đầu, vị trí của chợ nằm
bên bờ sông Bến Nghé, cạnh một bến sông gần thành Gia Định (bấy giờ là thành
Quy, còn gọi là thành Bát Quái). Bến này dùng để cho hành khách vãng lai và
quân nhân vào thành, vì vậy mới có tên gọi là Bến Thành.
Khu chợ ngay đó cũng có một cái tên tương tự.
Nhìn từ bên ngoài, chợ Bến Thành cũng có nhiều nét tuơng đồng so với chợ Đồng
Xuân bởi cả hai ngôi chợ đều có ảnh hưởng nhiều từ kiến trúc của Pháp.
Chợ Bến Thành
Chợ Đồng Xuân
Ngay từ khi bước vào cổng chợ, tôi quan sát
thấy có rất nhiều khách du lịch nước ngoài ghé thăm, nhiều hơn hẳn chợ Đồng
Xuân và đặc biệt hơn, những lời chào mời của những người bán hàng tại đây đã
khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị.
Từ anh bán đồng hồ, cô bán vải, hay em gái
bán chè, bánh, mứt... đều có thể nói rành rẽ đến mấy thứ tiếng. Chỉ cần thấy một
vị khách nước nào đi qua, họ sẽ gọi và chào mời bằng đúng thứ tiếng nước đó
(Anh, Pháp, Nhật, Trung, Thái...).
Hẳn nhiên họ không thể đọc thông viết thạo tất
cả những ngôn ngữ này một cách chuyên môn, bài bản, nhưng chỉ riêng việc họ có
thể chào mời, trả giá và thậm chí là nói chuyện xã giao với khách hàng bằng
đúng thứ tiếng của khách thôi cũng đủ để tôi kính nể và thầm thán phục.
Chợ Bến Thành thu hút một lượng du khách nước ngoài rất lớn
Để kiểm chứng "trình độ ngoại ngữ"
của họ, tôi vội ghé vào một tiệm bán giày dép, nơi có một anh chủ tiệm đang có
vẻ rất bận rộn vì đông khách. Vốn cũng biết đôi chút tiếng Hoa, tôi vờ làm một
người khách Trung Hoa muốn hỏi mua giày. Thật thú vị, anh chủ tiệm đang liến thoắng
chào mời các vị khách người Thái bằng tiếng Thái, vội quay sang hỏi tôi không
chút ngập ngừng: "Anh muốn mua loại nào?" (bằng tiếng Hoa). Quả thực
lúc đó tôi không còn nhịn được cười nữa, đành hỏi chuyện anh ta bằng tiếng Việt.
Anh còn rất trẻ, và những câu chuyện được nói bằng nhiều thứ tiếng của anh còn
cho thấy anh là một người trẻ rất năng động nữa.
Tôi vừa chọn một đôi giầy ưng ý, vừa hỏi
thăm:
"Những
người bán hàng ở đây đều có khả năng nói nhiều ngoại ngữ như anh à?".
Anh cười: "Chuyện bình thường ở chợ mà, ngày nào cũng phải bán hàng cho hết Tây, đến
Tàu, rồi cả Nhật, Hàn, thỉnh thoảng có một hai ông Thái Lan nữa... Dân bán
hàng, không cố mà học tiếng người ta thì bán cho ai?"...
Và anh tiếp: "Hỏi tui nói giỏi tiếng gì hả? Tiếng 'tùm lum', 'tá lả', tiếng gì cũng
biết hà...". (anh cười lớn).
Trong lúc đang đi ngắm các gian hàng, tôi chợt
giật mình bởi tiếng chào hàng bằng tiếng Pháp khá chuẩn của cậu bán hàng trẻ
này với du khách.
Hầu hết những người bán hàng tại chợ Bến
Thành đều biết ngoại ngữ giao tiếp với du khách.
...Chợt
nhớ chợ Đồng Xuân
Ngày còn ở Hà Nội, nhớ mỗi khi có việc phải
đi chợ Đồng Xuân, tôi rất lấy làm ái ngại. Bởi chỉ cần đặt chân đến cổng chợ
thôi, tôi đã bị cả đội quân đánh giày, kẹo cao su và thậm chí cả trà nóng thuốc
lào ùa vào "thăm hỏi". Cũng may về sau này, tình hình an ninh, trật tự
ở chợ cũng đã khá hơn nhiều. Nhưng những hình ảnh buôn bán không đẹp ở chợ Đồng
Xuân thì vẫn xuất hiện mỗi ngày khiến khách hàng như tôi phải ít nhiều ái ngại.
Thật dễ dàng nhận thấy một điểm khác biệt rất
rõ ràng giữa những người bán hàng tại chợ Đồng Xuân với chợ Bến Thành. Đó là
cung cách phục vụ khách hàng. Nếu như những người bán hàng ở chợ Bến Thành luôn
vui vẻ chào mời, cố gắng học thêm nhiều ngôn ngữ để dễ dàng giao tiếp mọi đối
tượng khách hàng, vẫn giữ thái độ thân thiện, hòa nhã dù khách hàng chỉ ghé vào
hàng của mình xem, rồi đi... Thì tại chợ Đồng Xuân hoàn toàn ngược lại.
Nếu bạn vào bất kỳ một gian hàng nào trong chợ
Đồng Xuân, người bán hàng ban đầu cũng vui vẻ chào đón, thậm chí là đon đả đến
thái quá. Tuy nhiên khi thấy bạn có vẻ không muốn mua, hay chê bai những món
hàng của họ, thì ngay lập tức thái độ vui vẻ vừa rồi đã vội nhường chỗ cho sự
chanh chua, cáu gắt, thậm chí chửi bới. Và sẽ là tệ hại hơn nữa nếu bạn ghé
đúng vào gian hàng nào chưa mở hàng, họ sẽ dùng đủ mọi ngôn ngữ để rủa xả bạn,
sau đó sẽ là màn xé báo đốt vía không chút thiện cảm gì.
Việc một người bán hàng có thể thông thạo nhiều
ngoại ngữ để giao tiếp với khách nước ngoài tại chợ Đồng Xuân dường như là vô
cùng hiếm hoi. Tôi đã từng chứng kiến không ít cảnh các bạn Tây phải dùng đến
"tiếng tay" (body language) để diễn đạt sản phẩm mình cần, và tất
nhiên là hiện tượng "ông nói gà, bà hiểu vịt" sẽ dễ dàng xảy ra trong
hoàn cảnh đó.
Không cần biết văn hoá chợ nào hay ho hơn chợ
nào, chỉ riêng việc so sánh lưu lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm 2 khu
chợ sẽ biết đâu lợi, đâu thiệt? Việc người bán biết lắng nghe, giao lưu với
khách hàng bằng chính ngôn ngữ của họ, sẽ khiến khách hàng thấy họ được coi trọng.
Và tất nhiên, họ sẽ biết ngôi chợ nào mới là nơi họ muốn quay lại ghé thăm một
lần nữa...
...Ghé Bến Thành, chợt nhớ Đồng Xuân mà...chạnh
lòng!
Vân Phong