Vietnam War Summit 2016 hài tội “John và
Jane Hà Nội”
Nguyễn Việt Nữ
“The Vietnam War Summit” là Hội nghị Thượng
đỉnh về Chiến tranh Việt
Nam tại Thư Viện Lyndon Baines Johnson ở Austin, Texas từ ngày 26 đến 28 tháng
4, 2016, đúng tháng Tư Đen, đánh dấu 41 năm Quốc hận của Việt Nam Cộng Hòa.
Và cũng là đúng 41 năm tội ác của cặp “John Hà-Nội” và
“Jane Hà-Nội” được phơi bày bằng Biên bản của Quốc Hội Hoa Kỳ
(Congressional Record) hẳn hòi.
Lý do: Diễn giả chính (keynote)
của Hội nghị Thượng
đỉnh là Ngoại
Trưởng Hoa Kỳ John Kerry, tức “John Hà-Nội” thời Chiến tranh Việt Nam; còn “đỉnh kia” thì có Phạm Quang
Vinh, đương kim đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ đã đành; nhưng còn nhiều nhân vật
quan trọng tham dự nữa như Tiến sĩ Henry Kissinger, cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ thời
TT Nixon, và một số tên tuổi nổi tiếng thân cận với “đỉnh” bên kia như
Tom Hayden (chồng cũ thứ nhì của Jane Fonda, tức “Jane Hà- Nội”) và rất hùng
hậu những cựu quân nhân, báo chí và các đạo diễn phim người Mỹ.
Một “thượng đỉnh” quan
trọng về cuộc chiến tại Việt Nam lại không có một người Việt Nam từng tham
dự trong chiến tranh Việt Nam được mời để góp tiếng nói về vận mệnh của đất nước
mình, chỉ có Dân Biểu Texas Hubert Vo, nhưng ông chỉ có 4 phút để phát biểu.
Nếu chỉ có vậy thì chẳng làm sao gọi là “Hài tội” của cặp
John Jane Hà Nội được?
I. Mục đích của “The
Vietnam War Summit”?
Nhưng thật là một
trùng hợp lạ lùng của lịch sử, khi đọc phần mục
đích của “The
Vietnam War Summit”, Giám đốc thư viện Lyndon Baines Johnson, ông Mark
K. Updegrove cho biết
mục đích cuộc hội thảo nhằm vinh danh các chiến binh Hoa Kỳ đã
chiến đấu anh dũng tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu sự phức tạp cuộc chiến và để
“soi ánh sáng vào cuộc chiến Việt Nam, bài học và di sản của nó”.
Cho nên Hội nghị Thượng
đỉnh còn có triển lãm
replica (Chụp lại) phân nửa bức tường đá đen “Vietnam Veterans Memorial
Wall” ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn có tên trên 56,000 chiến binh Mỹ đã hi sinh hay
còn mất tích, gọi là “The Wall that Heals”. Lễ khai mạc cho công chúng xem
là ngày 22 tháng 4, trước ngày khai mạc Hội nghị cả gần tuần lễ.
Còn trong ba ngày hội
nghị (26,27,28/4) mỗi ngày sẽ có 2 buổi sáng và chiều để cử hành lễ gắn
huy chương và cám ơn cho những cựu chiến binh Mỹ nào đã phục vụ tại Việt Nam từ Nov. 1, 1955 and May 15, 1975.
Chuyện gì đây? Gió đổi chiều?
Chúng tôi đã từng dịch
sách “Shrapnel in the Heart” (Mãnh vỡ trong tim) gồm những gì nhà báo Laura
Palmer lượm của thân nhân các tử
sĩ để lại dưới chân bức tường đá
đen Vietnam Veterans Memorial
Wall ở Hoa Thịnh Đốn nầy từ sau khi khánh thành năm 1982 rồi đi gặp gia đình nầy
và viết lại.
Có những vị nữ Quân Y
Mỹ viết “Tôi đến Việt Nam để cứu thương/
Về lại Hoa Kỳ tôi bị thương” vì “đáp xuống mảnh đất quê hương mà tưởng lầm
là đất địch…”.
Người ta phun, nhổ nước
bọt vào mặt, thậm chí cản đường không cho đi bằng mọi cách. Cô ta phải chạy lẹ
vào toilet để thay thường phục thì mới ra khỏi phi trường được! Một sự tuyên
truyền khinh bỉ người tham chiến ở Việt Nam kinh khủng như thế. Vậy mà đến
tháng Tư Quốc hận năm Con Khỉ 2016 thì được công khai “vinh danh”. Để xem
được bao nhiêu người đến? Nhưng
rõ ràng là Gió đã xoay chiều.
Đọc thông cáo về “The
Vietnam War Summit” , ít ai chú ý đến hiện tượng nầy, người ta chỉ chú ý tới Henry Kissinger, cựu Ngoại Trưởng Hoa
Kỳ thời TT Nixon thường bị kết tội “Đã bán đứng Việt Nam”. Đến Nick Út với hình
Kim Phúc chạy..
Riêng chúng tôi thì
nghĩ đến khi chọn Thượng nghị sĩ John Kerry thay cựu Ngoại trưởng Hillary
Clinton, Tổng thống Obama khen là sự chọn lựa “hoàn hảo” (perfect choice).
Nay để ông Ngoại Trưởng
John Kerry hoàn hảo là keynote trong Hội nghị Thượng đỉnh về Chiến tranh Việt Nam2016 và triển lãm replica bức tường đá đen
“Vietnam Veterans Memorial Wall” ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có long trọng
làm lễ khai mạc ngày 22 tháng 4, và sau đó là lễ “vinh danh” mỗi ngày hai
lần …thì quả thật là tới “đỉnh” tuyệt hảo.
Tại sao? Vì ngày 22 tháng 4 năm
1971, tức cũng đúng 41 năm ngày Trung úy Hải quân John Kerry, lãnh tụ của những cựu quân nhân Mỹ
tham chiến ở Việt Nam chống chiến tranh (Vietnam
Veterans Against the War= VVAW) điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Quốc hội Hoa
kỳ, nhục mạ quân đội Mỹ và đòi Mỹ phải ra khỏi Việt Nam thật
nhanh.
Đặc biệt là ông John
Kerry “hoàn hảo” lúc ấy còn ước đoán rằng sau khi Mỹ đi rồi, chỉ tối đa là
3,000 người quân đội VNCH bị Cộng sản sát hại thôi! Bởi ông đã tới Paris nơi có
hội nghị “Đình chiến Vãng hồi Hòa Bình”, đã gặp Nguyễn Thị Bình, (Chính phủ Lâm
Thời Giải Phóng Miền Nam) và CS Bắc Việt nên biết rõ!....
Trước đó, năm 1970,
John Kerry và Jane Fonda còn mài miệt tạo những truyền đơn, biểu ngữ cổ động
cho các phong trào RITA (Resisters
Inside the Army). Chiến dịch Operation
RAW (Rapid American Withdrawal” và "FTA” (F*** The Army), để quyên tiền nuôi
người trốn lính, khiến quân đội không cần đánh mà tan hàng ngũ.!
II. Biên Bản của Quốc Hội Hoa Kỳ
(Congressional Record)
Chúng tôi có nguyên
văn bài điều trần trong Biên Bản của Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional
Record) ngày 22 tháng 4 năm 1971 mà Thượng Nghi Sĩ J. W.
Fulbright làm Chủ tọa (Chairman) với sự hiện diện của các TNS
Symington, Pell, Aiken, Case, and Javits. Gồm từ 1 of 40 trang trích từ trang 179-210 của Congressional
Record (92nd Congress, 1st Session)
Quá dài, nên chỉ xin
trích những đoạn vừa trình bày trên để dẫn chứng thôi:
LEGISLATIVE PROPOSALS
RELATING TO THE WAR IN SOUTHEAST ASIA
THURSDAY, APRIL 22,
1971
UNITED STATES SENATE;
COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS,
Washington, D.C.
COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS,
Washington, D.C.
The
committee met, pursuant to notice, at 11:05 a.m., in Room 4221, New Senate
Office Building, Senator J. W. Fulbright (Chairman) presiding.
Present:
Senators Fulbright, Symington, Pell, Aiken, Case, and Javits.
The
CHAIRMAN. The committee will come to order.
STATEMENT OF JOHN
KERRY, VIETNAM VETERANS AGAINST THE WAR
A. Nhục mạ toàn hệ thống
quân đội Hoa Kỳ
“Tôi hiện diện
nơi đây không phải là John Kerry, mà là thành viên của nhóm cả ngàn người, nhóm
nhỏ nhưng đại diện cho nhóm lớn hơn của cựu chiến binh trong cả nước, có thể là
những người ngồi ở đây, để cùng làm chứng như nhau.
Tôi muốn nói rằng vài
tháng trước ở Detroit chúng tôi có một cuộc điều tra trong đó có 150 quân nhân
đã được giải ngũ trong danh dự đã làm chứng cho những tội ác chiến tranh phạm ở
Đông Nam Á không phải chỉ thỉnh thoảng mới có mà nó xảy ra trên căn bản liên tục
ngày nầy sang ngày nọ, với sự hiểu biết của hết các cấp chỉ huy trong quân đội.
Không thể diễn tả những
cảm xúc ghê rợn mà họ nói ở Detroit
về kinh nghiệm Việt Nam mà xứ nầy [Hoa Kỳ] bảo họ làm! Họ nói những câu chuyện
của thời đó là chính họ đã hãm hiếp, cắt tai, chặt đầu, kẹp giây điện từ những
bộ máy truyền tin vào nhưng cơ quan sinh dục rồi quay điện, chặt chân tay, làm
nổ tan xác, bắn chơi vào các thường dân, triệt hại cả
làng theo kiểu của Thành Cát Tư Hãn, bắn trâu bò, chó, làm trò chơi, đầu độc
các kho lương thực và hầu như là tàn phá toàn diện miền quê Nam Việt Nam, ngoài
sự tàn phá thông thường của chiến tranh và sự tàn phá thông thường và đặc biệt
của những cuộc bỏ bom trên đất nước này.”
(I am not here as
John Kerry. I am here as one member of the group of 1,000, which is a small
representation of a very much larger group of veterans in this country, and
were it possible for all of them to sit at this table they would be here and
have the same kind of testimony.
I
would like to talk, representing all those veterans, and say that several
months ago in Detroit, we had an investigation at which over 150 honorably
discharged and many very highly decorated veterans testified to war crimes
committed in Southeast Asia, not isolated incidents but crimes committed on a
day-to-day basis with the full awareness of officers at all levels of command.
It is impossible to
describe to you exactly what did happen in Detroit, the emotions in the room,
the feelings of the men who were reliving their experiences in Vietnam, but
they did. They relived the absolute horror of what this country, in a sense,
made them do.
They told the stories
at times they had personally raped, cut off ears, cut off heads, taped wires
from portable telephones to human genitals and turned up the power, cut off
limbs, blown up bodies, randomly shot at civilians, razed villages in fashion
reminiscent of Genghis Khan, shot cattle and dogs for fun, poisoned food
stocks, and generally ravaged the countryside of South Vietnam in addition to
the normal ravage of war, and the normal and very particular ravaging which is
done by the applied bombing power of this country.)
B.Trả lời bạo ngược,
bất nhân như giọng CS với câu hỏi về Thái độ Saigon nếu Mỹ rút quân, và trật lất
to lớn về con số bỏ thiên đàng Cộng Sản.
TNS AIKEN hỏi: Thái độ chính phủ Saigon khi chúng ta
loan báo việc rút quân, thí dụ, đầu tháng Mười, và sẽ hoàn toàn rút hết --bằng
hàng không, hàng hải hay đất liền—để họ tự lo liệu lấy thân.
Ông nghĩ thái độ
Saigon thế nào trong hoàn cảnh đó?
(I
was going to ask you next what the attitude of the Saigon government would be
if we announced that we were going to withdraw our troops, say, by October lst,
and be completely out of there -- air, sea, land -- leaving them on their own.
What do you think would be the attitude of the Saigon government under those
circumstances?)
KERRY đáp: Nếu
ta thay chế độ Thieu-Ky-Khiem và cung cấp chỗ lưu trú cho họ thì bổn phận họ phải
làm theo vì chúng ta là người tạo ra họ và nuôi sống họ hồi nào tới giờ. Tôi
nghĩ sẽ không có vấn đề gì (…) Hỏi Đại sứ Lắm tháng rồi ở Paris: nếu Mỹ rút hết,
anh còn sống được bao lâu nữa? Lắm đáp: Một tuần lễ. Tôi biết lắm, chúng ta phải
trực diện với câu hỏi nầy. Nhưng chúng ta đã làm những gì phải làm cho xứ đó rồi,
và phải có nhiệm vụ lo cho chừng 2,000, 3,000 người có thể bị sát hại vì chính
trị. Nhưng tôi có cảm tưởng là số 3,000 người đó sẽ phải rời khỏi xứ họ.
(Well, I think if we were to replace the
Thieu-Ky-Khiem regime and offer these men sanctuary somewhere, which I think
this Government has an obligation to do since we created that government and
supported it all along. I think there would not be any problems. The
number two man at the Saigon talks to Ambassador Lam was asked by the Concerned
Laymen, who visited with them in Paris last month, how long they felt they
could survive if the United States would pull out and his answer was 1 week. So
I think clearly we do have to face this question. But I think, having done what
we have done to that country, we have an obligation to offer sanctuary to the
perhaps 2,000, 3,000 people who might face, and obviously they would, we
understand that, might face political assassination or something else. But my
feeling is that those 3,000 who may have to leave that country )
TNS AIKEN: Tôi
nghĩ con số 3,000 người ông dự đoán hơi thấp vì
khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ chúng ta đã phải giúp tới 800,000 miền Bắc
tị nạn.
(Senator AIKEN. I think your 3,000 estimate might be
a little low because we had to help 800,000 find sanctuary from North Vietnam
aFter the French lost at Dienbienphu) [Hết
trích]
Đó là kiến thức của John Kerry mà cựu quân nhân Mỹ gọi là Hanoi John
Những cuộc biểu tình ở
Detroit của nhóm VVAW mà John Kerry cáo buộc do sự ra lệnh của cả hệ
thống chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ trong buổi điều trần ngày 22-4-1971, được chụp hết hình ảnh những
người mặc quân phục nhầu nát, rách rưới để cho vào sách “Người lính mới”mà hình bìa là
nhóm quân nhân cầm cờ Mỹ trải lá cờ thấp, còn cán cờ chỏng lên trời với tựa
là “The New Soldier”.
Đố ai biết tận tim đen của tác giả John Kerry muốn gì? Muốn
hòa bình, ghét chiến tranh nên làm mọi sự để bỏ Việt Nam, tiền đồng ngăn cản sự
bành trướng của Cộng Sản?
Hay ông muốn xóa bỏ
Hoa Kỳ như ý của Sô Viết và Trung Cộng, 2 kẻ thù đều muốn tận diệt USA lúc ấy?
Xin bấm vào WinterSoldier.com sẽ tìm được nhiều tài liệu cho biết rằng
Mỹ đi tới đâu là có Sô Viết xì tiền nuôi kẻ phá hoại đến đố--tất nhiên là có
người chỉ vô tình chống chiến tranh vì sợ chết, sợ nghèo thôi--
Chẳng hạn ngày 8 tháng 3 năm 1965 là ngày Thủy
Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đa Nẵng, Việt Nam thì tại Stockholm, Thụy Điển có một hội nghị quốc tế về Việt Nam do cựu mật vụ KGB-Liên Sô (Romesh Chandra và Ion
Mihai Pacepa ) lo soạn tài liệu phổ biến quốc tế cách tuyên truyền trốn lính,
biểu tình, tẩy chay hay trừng phạt -- cách nào đó-- người liên hệ tới chiến
tranh. Còn đảng Cộng Sản lo tiền, $15 triệu Dollars mỗi năm; từ 1966 đến
1972 để in, phát hàng nghìn tài liệu, hình ảnh dã man giết thường dân vô tội của
lính Mỹ
(March
8, 1965 -- The first Stockholm Conference on Vietnam is held
in Stockholm, Sweden. The conference is the creation of Romesh Chandra,
chairman of the KGB-funded World Peace Council. Former Soviet bloc spy chief
Ion Mihai Pacepa will later
describe it as "a permanent international organization to aid
or to conduct operations to help Americans dodge the draft or defect, to
demoralize its army with anti-American propaganda, to conduct protests,
demonstrations, and boycotts, and to sanction anyone connected with the
war." The operation is staffed by undercover intelligence officers and
funded to the tune of about $15 million per year by the Communist Party.
Between 1966 and 1972 it will generate "thousands of 'documentary' materials
printed in all the major Western languages describing the 'abominable crimes'
committed by American soldiers against civilians in Vietnam, along with
counterfeited pictures.")
Như ngày 2 tháng 5,
1967 cũng tại Stockholm, Thụy Điển, có
tòa án Hình sự Quốc Tế Bertrand
Russell mà Jean-Paul Sartre là Chủ tịch mà ai cũng biết do Hà Nội và Việt
Cộng miền Nam hổ trợ. Tòa tuyên án Quân Đội Mỹ phạm giết người miền Nam hàng loạt
và đang phạm tội diệt chủng nữa.”
(May 2, 1967 -- Bertrand
Russell's International
War Crimes Tribunal opens in Stockholm, Sweden, with Jean-Paul
Sartre as executive president. The members of the tribunal are all well-known
supporters of North Vietnam, and the "evidence" presented is supplied
largely by North Vietnam, the Vietcong, and communist investigators. The
Tribunal concludes that American forces are engaged in the "massive
extermination" of the people of South Vietnam, and are committing
"genocide in the strictest sense.") [Ngưng
trích]
III.Còn Jane Fonda không có mặt trong “The Vietnam War Summit” tại
sao lại kết tội?
Đúng, nhưng Tom
Hayden (chồng cũ của Jane Fonda) còn mưu sĩ hơn Jane nhiều. Chính bà ta thú
nhận trong sách”My life, So far” bản thân bà nguyên thủy không hề biết Việt
Nam ở đâu nữa. Nhưng từ ngày biết Tom, bà ta từ từ nghe lời đi biểu tình chống
Mỹ và chính tức Tom Hayden xúi đi Hà Nội để thành “Jane Hà-Nội” đó. Và
chính khi đi làm Opreratiom of RAW (Rapid American Withdrawal) ở Detroit với
John Kerry, hai người thay nhau làm thuyết trình viên mà báo chí ở đó ghi
xác quyết bất hủ nầy của bà ta:
“Nếu
anh hiểu chủ nghĩa Cộng Sản là gì, anh sẽ quì gối van xin được trở thành người
Cộng Sản” và “dự án
hòa bình của Việt Cộng thật đáng ngưỡng mộ, chỉ theo cách đó là sớm đạt hòa
bình ở Việt Nam”
(November 22, 1970 -- Jane Fonda is quoted in the Detroit Free
Press as telling a Michigan State University audience, "I would think that
if you understood what communism was, you would hope, you would pray on your
knees that we would someday become communist," and "The peace
proposal of the Viet Cong is the only honorable, just, possible way to achieve
peace in Vietnam.")
Có thể vì quen sống
trong giàu sang và thắm nhập tư tưởng Cộng Sản từ người chồng đầu tiên là đạo
diễn Pháp gốc Nga Roger Vadim từ
năm 1965, Jane Fonda từng lui tới Mạc Tư Khoa nên chưa biết gì đến sự thật
của thiên đường Cộng Sản.
Khi Hoa Kỳ đang phát động chiến dịch ném
bom miền Bắc năm 1972, theo lời dụ dỗ của Tom Hayden, Jane Fonda đã một mình đến
Việt Nam, mới có bức hình chụp bà ngồi trên nòng súng phòng không của quân đội
Bắc Việt. Khi bị giới cựu
chiến binh tham chiến ở Việt Nam công kích và lên án dữ dội, năm 1988 bà ta phải
lên tiếng xin lỗi trong một cuộc phỏng vấn truyền hình của bà Barbara Walters rằng:
“Tôi muốn xin lỗi họ và gia đình họ (các cựu chiến binh VN).. Tôi sẽ ân hận
tới khi xuống mồ với tấm hình tôi bên khẩu súng phòng không, giống như tôi đang
bắn các máy bay Mỹ. Nó làm đau lòng các binh sĩ Mỹ. Nó đã khơi dậy lòng hận
thù. Đó là điều thật khủng khiếp mà tôi đã làm. Nó thật là thiếu suy nghĩ”.
Từ đó người dễ tánh cứ
kết luận bà đã ăn năn, hối hận xin lỗi rồi. Nếu đúng thật lòng như vậy thì rất
tốt, nhưng chúng tôi nhiều lần nói rằng bà chưa thật tình “Hối hận”, vì năm 2005, trong chương trình “60
Phút” (60 Minutes), Jane Fonda nói bà không hối hận về chuyến đi đến Hà Nội
năm 1972; bà chỉ lấy làm tiếc rằng bà đã để cho chụp ảnh bên khẩu súng phòng
không mà bà nói là đã bị bọn cộng sản Bắc Việt lợi dụng sắp đặt trước. Chỉ có vậy.
Nên trong hồi ký “My Life, So Far” xuất bản năm 2005, tác giả Jane
Fonda còn in lại những gì bà kêu gọi về Nam cho học sinh miền Nam, phát về Mỹ
cho quân nhân Mỹ bỏ hàng ngũ, cho đài phát thanh Hà Nội về dân miền Bắc v,v,
Như vậy đủ tạm thấy Cộng Sản Quốc Tế bỏ tiền bạc
công sức phá chiến tranh Việt Nam qui mô từ lâu mà theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Hành
Pháp lúc ấy là Tổng thống Richard Nixon không có quyền về tài chánh, mà là Quốc
hội.
Mà Quốc Hội như Nghị sĩ Fulbright , sau nầy là John
Kerry v.v họ thắt hầu bao viện trợ từ từ và chấm hết, rồi làm luật trói
tay Tổng Thống thì dù Nixon có bao nhiêu lần phủ quyết luật của quốc hội nhưng
vẫn thất bại..
Như vậy trách Nixon—Kissinger “bán đứng”
Việt Nam là quá khắc khe, gây mất đoàn kết, nếu chưa kể là chính Nixon đã gây
được sự chia rẽ giữa hai khối Liên Sô và Trung Cộng, làm chúng yếu di.
Nên Liên Sô sụp đổ năm 1991.
Hiện chỉ còn một con khủng long Trung Cộng làm Biển
Đông dậy sóng, ta cần mở rộng tầm nhìn để dễ đoàn kết với Mỹ và các quốc gia
khác mà đối phó.
*
Nguyễn Việt Nữ