Trần
Nhật Phong
Bối cảnh
Với mô hình được gọi là
"kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" Việt Nam đã không
được quốc tế thừa nhận là một nền kinh tế tự do, các mặt hàng xuất
cảng đều bị những thị trường lớn của thế giới như Hoa Kỳ, Âu Châu giới hạn vì
nhiều lý do (mặt hàng yếu kém phẩm chất, giới lao động bị bóc lột vì điều kiện
lao động tệ hại, thiếu an toàn hay thiếu minh bạch cạnh tranh vì có sự hổ trợ
ngầm của chính phủ v.v...).
Trong mấy năm qua,
chủ yếu mặt hàng xuất cảng là nông, hải sản, dầu khí và dệt may là chính, hầu
như Việt Nam không có mặt hàng nào khác ngoại trừ gia công cho một số công ty
về thiết bị điện tử, tuy nhiên dường như duy nhất chỉ có Samsung và hãng giày
Nike nhờ được ưu đãi tối đa nên mới có đầu tiên chính thức, còn lại hầu như các
đại công ty lớn của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Âu Châu đều không muốn đầu tư tại Việt
Nam trong lãnh vực gia công, vì nhân công rẻ mạt, nhưng tay nghề yếu kém, thiếu
an toàn và môi trường lao động thiếu minh bạch, đầy bất an.
Cho đến thời điểm
hiện tại, Quota
hàng dệt may đã bị chậm lại và bị giới hạn, do Việt Nam vẫn
chưa đáp ứng được các đòi hỏi khắt khe của cộng đồng quốc tế về qui định quyền
lợi của người lao động, không có công đoàn độc lập giám sát giới chủ
nhân.
Dầu khí xuất cảng thì thua lỗ hoàn
toàn, nay lại bị ảnh hưởng nặng nề khi giá dầu thô thế giới xuống thấp.
Nông sản và hải sản thì càng bị giới hạn
nhiều hơn, một phần do "dốt nát" quản lý về hiểu biết
luật cạnh tranh của cộng đồng quốc tế, khiến ngư dân và nông dân bị thiệt thòi,
một phần do yếu kém và tham nhũng trong quản lý môi trường, khiến cho môi
trường nông sản lẫn hải sản bị nhiễm độc, bị ô nhiễm, Việt Nam đang phải đương
đầu với nguy cơ bị ngăn chặn xuất cảng sang các quốc gia khác về những mặt hàng
nông, hải sản.
Kỹ nghệ du lịch vốn đã bị chậm lại từ vài
năm nay, một phần do khí hậu bị ô nhiễm nặng nề, một phần do
giáo dục yếu kém, dẫn đến tình trạng thiếu an toàn như "cướp bóc",
"chặt chém", ăn gian nối dối với du khách, hàng triệu du khách đã lắc
đầu từ chối đến Việt Nam lần thứ hai, cho đến hiện tại khách du lịch tại Việt
Nam hầu hết chỉ là khách đến từ... Trung cộng. Các du khách tỏ ra thích thú với
Lào nhiều hơn vì môi trường vẫn còn thiên nhiên, con người ít lươn lẹo hơn so
với những người Việt được đào tạo dưới mái trường "xã hội chủ
nghĩa".
Do đó nguồn thu chính của chính
phủ hiện nay là hàng trăm loại thuế đánh vào người dân lẫn các loại
"phí" trên trời dưới đất, bao gồm luôn các
"phí" BOT, "phí" học đường, "phí" y tế, rồi giá
điện, giá xăng dầu mỗi thứ đều tăng lên để bù lấp những lỗ hổng nguồn vốn.
Tuy nhiên các loại
thuế và "phí" vẫn chưa thấm vào đâu so với nợ công hiện nay, theo báo chính thức trong nước thì nợ công lên đến 86
tỷ Mỹ kim, chiếm hơn 62%, so với qui định tối đa của quốc
hội là 64%. Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của các nhà quan sát quốc tế, thì
nợ công của Việt Nam đã vượt trội hơn con số này nhiều lần.
Định ký đáo hạn các
món nợ công đã tới, thu nhập xuất cảng lại không được bao nhiêu, tương lai kinh
tế hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ vọng gia nhập TPP, ngay cả chính phủ cũng không
có một giải pháp nào khác để thúc đẩy nguồn thu ngoại trừ những nhắm vào túi
tiền của dân chúng. Do đó việc tìm cách moi tiền từ túi của dân sẽ là mục tiêu
trong những tháng ngày sắp tới mà chính phủ Việt Nam sẽ làm để thu gom tiền trả
các món nợ công đáo hạn, nếu không họ sẽ đương đầu với tình trạng vỡ nợ, dẫn
đến bất ổn xã hội và có thể... thay đổi cả thể chế cai trị.
Kịch bản đầu tiên
Đó chính là sử dụng các cơ quan
truyền thông, kể cả bộ công an với những tin tức ngôn ngữ mang
đầy tín đe dọa về sự
nguy hiểm khi người dân chứa vàng trong nhà mà không ký gởi ở các ngân hàng nhà
nước, giới truyền thông được "lệnh" định hướng
từ ban tuyên giáo tha hồ vẽ ra những nguy hiểm, những bất cập khi người dân lưu
trữ vàng (một truyền thống lâu đời), với sự hỗ trợ của bộ công an, luôn đưa
nhiều thông tin nhà này bị cướp, nhà kia bị trộm đột nhập, dẫn đến tình trạng
người dân sợ hãi và cuối cùng có thể sẽ "ói" vàng ra ký gởi vào các
ngân hàng.
Kịch bản số hai
Khi truyền thông và
công an tỏ ra bất lực không thể khiến người dân sợ hãi mang vàng ra ký gởi ở
các ngân hàng, bước kế tiếp có thể chính phủ sẽ buộc các ban ngành từ bộ tài chánh, bộ công
an, bộ kinh tế và ủy ban kiểm soát vàng và ngoại tệ ra qui định, buộc các cuộc
trao đổi buôn bán vàng phải báo cáo danh sách những người mau vàng lưu trữ, trên
danh nghĩa là "ngăn chặn dòng chảy vàng lậu" nhưng trên thực tế, là
buộc các tiệm buôn bán vàng phải cung cấp danh sách khách hàng nào mua vàng, để
các ban ngành khách có thể cử người đến khuyến dụ, đe dọa buộc người mua vàng
lưu trữ phải ký gởi trong các ngân hàng.
Kịch bản số ba
Nếu hai kịch bản trên
không thành công, thì chính phủ Việt Nam với quốc hội bù nhìn, chắc chắn tỏ ra
cứng rắn hơn, sẽ bắt đầu đưa
ra những dự luật mới, theo đó qui định các công dân Việt Nam, không được phép
lưu trữ số lượng vàng quá giới hạn cho phép (ví dụ một đầu
người trên 18 tuổi chỉ được sở hữu tối đa là một lượng vàng), và đòi hỏi vàng
phải được ký gởi vào các ngân hàng nhà nước để "kiểm soát thị trường vàng
lậu đen".
Mạnh bạo hơn có thể
sẽ đưa đến tình trạng không cho phép công dân Việt Nam được sở hữu vàng, Mỹ kim
hay ngoại tệ, và sẽ nhân danh "yêu nước" để buộc mọi công dân phải
mua bán trao đổi bằng tiền Việt Nam. Đến kịch bản này sẽ có nhiều trường hợp bị
báo chí lên án là "kẻ phản quốc", "kẻ phản động" hay là
"tay sai của thế lực thù địch" khi sở hữu vàng... bất hợp pháp.
Kịch bản sau cùng
Ra luật lệ cho phép công an, an ninh và
"Thanh Niên Xung Phong" được quyền xông thẳng vào nhà dân khám xét nếu
tình nghi nhà dân có... chứa vàng bất hợp pháp, không chỉ là vàng, mà các loại
ngoại tệ cũng có thể bị khép tội "làm sai qui định của nhà nước về sở hữu
vàng, ngoại tệ bất hợp pháp."
Cấp bằng khen công
dân tốt cho những công dân nào "kịp thời" khai báo những kẻ chứa vàng
hay ngoại tệ bất hợp pháp, tưởng thưởng cho những "chiến sĩ công an"
nào có công "phá án".
Kết luận
Quản lý đất nước
trong thể chế độc tài và độc đảng, những kẻ lãnh đạo tha hồ thao túng theo ý họ
nếu không có lực lượng đối lập phản biện, và người dân, nếu chấp nhận sống
trong xã hội đó, thì không chỉ bản thân họ, mà con cháu của họ sẽ vĩnh viễn
không ngóc đầu lên nổi, các thế hệ của họ chỉ là nô lệ, tôi mọi trên ngay chính
đất nước mà họ gọi là "tổ quốc thân yêu".
7.7.2016