„Nói và viết những điều đảng không thích: Tù. Chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay gần với chế độ nô lệ hơn.
Và, Việt Nam đã và đang tiến lên theo con đường XHCN, Xã Hội Chủ-Nô.“
XHCN: XÃ HỘI CHỦ-NÔ
Nguyên Đại
Ảnh
minh họa. Nguồn: internet
Điều
25, Hiến Pháp Việt Nam hiện nay viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí… Việc thực
hiện các quyền này do pháp luật quy định“. Sự “tự do” trong câu này có nghĩa là tự do
trong khuôn khổ một quy định khác (do ai đó đặt ra, và được ghi ở đâu đó). Ở đa
số các nước, hiến pháp là văn bản pháp luật tối cao, nhưng điều này của hiến
pháp Việt Nam thì nằm “dưới” một quy định khác.
Điều
258, luật hình sự hiện nay của Việt Nam viết: “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo
chí, … xâm phạm lợi ích của Nhà nước … thì bị …phạt tù …đến bảy
năm”. À, thì ra điều luật này “quy định” cho cái “hiến pháp”.
Nhà nước:
do đảng CSVN lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, ngoại trừ “chức” tổ trưởng
dân phố, thì ngay từ cấp phường đã có bí thư phường, chủ tịch phường….xã, thành
phố, tỉnh… Nước: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội…tất cả
đều là đảng viên CS. Ồ, thì ra đảng CS “nặn” ra điều
258.
Động chạm đến lợi ích của đảng thì dĩ nhiên là “xâm
phạm lợi ích của Nhà nước” và thế là có tội. Bất cứ hoạt động nào mà không có lợi
ích cho đảng là có tội. Đảng viên: 4 triệu. Dân số Việt Nam: trên 100 triệu.
Công dân “có quyền tự do”; nhưng là “tự do” làm lợi cho đảng; ngược lại là có
tội
– Đó là “pháp
luật” Việt nam. Lợi ích của
cái gọi là “Nhà nước”, của đảng, mới là cái trên cùng.
Chế độ phong kiến: Vua bảo chết, không chết, là
không trung; nhưng không có chuyện: quan xử thần tử, thần bất tử bất trung. Chế
độ nô lệ: chủ nhân có quyền bắt nô lệ phục vụ lợi ích của mình, có quyền giam
giữ, và quyết định sự sống chết của nô lệ.
Hiện nay ở Việt Nam: dân có thể bị đánh chết trong đồn
công an, và công an hưởng án “treo”. Ông Dũng, trước làm công an sau làm thủ tướng.
Ông Quang, trước làm công an, sau làm chủ tịch nước. Ông Trọng đang làm Tổng bí
thư, bây giờ vào “thêm” đảng ủy công an. Nói và viết những điều đảng không
thích: tù. Chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay gần với chế độ nô lệ hơn. Và,
Việt Nam đã và đang tiến lên theo con đường XHCN, Xã Hội Chủ-Nô.
Trong khi, ở các nước dân chủ, việc tổ chức phê
bình, chỉ trích chính phủ được luật pháp bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Thì, ở VN
hiện nay, quyền hạn này, bị đảng CS Việt nam quy định thành một “tội phạm hình
sự”.
Tổng Thống Mỹ Richard Nixon, bị buộc phải từ chức
ngày 9/8/74, trước khi kết thúc nhiệm kỳ; về vụ ông cho nghe lén các buổi họp của
Đảng Dân Chủ, ở vị trí đối lập vào lúc đó, có thể xem như một vết dơ khó gột rửa.
Hai hôm trước, ngày 22/9/16, phiên tòa phúc thẩm xử
ông Nguyễn Hữu Vinh (“Anh Ba Sàm”) và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, 5 và 3 năm tù;
các ông tòa đã “y án”, dựa theo điều 258.
Ông Vinh thành lập blog “Ba Sàm” từ ngày 9/9/07, là
một trang web đăng tin nổi tiếng, có tiếng nói trái ngược với tuyên truyền của
báo chí dưới sự chỉ đạo của đảng. Mục
tiêu của Ba Sàm: “khai dân trí, đồng thời tận dụng
tối đa các tiện ích của Internet để mang tri thức đến cho mọi người“, với slogan “Phá Vòng Nô Lệ”.
Ông Vinh cùng với cộng sự của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt bỏ tù từ
ngày 5/5/14.
Ông Vinh bị tù, nhưng blog Ba Sàm thì không thể bị bỏ
tù. Ngược lại, với hơn 10 ngàn bài viết tính đến thời điểm hiện nay, và trên
125 triệu lượt truy cập, theo thống kê của WordPress, trang Ba Sàm hiện đứng
hàng thứ 4 trên thế giới về số lượng truy cập trong số các blog sử
dụng WordPress.
Một người có thể bị tù, thậm chí bị giết, nhưng cái
tinh thần của họ thì bất diệt. Đó là lịch sử nhân loại. Xã Hội Chủ-Nô đã là
bóng đen đã qua đi trong lịch sử loài người. Cái XHCN mà đảng CSVN đang cố níu
kéo sẽ qua đi như một đêm đen. Đừng đứng về phía bóng tối!