„Và lịch sử sẽ thật sự lặp lại nếu có được một thế hệ Ngô Quyền mới, biết đặt sự tồn vong của đất nước lên
trên mọi thứ và có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh dân tộc để tự vùng dậy
"diệt nội thù, chống ngoại xâm" thay vì trông chờ các thế lực quốc tế
trợ giúp, hay hy vọng nội bộ đảng CSVN sẽ tự phân hóa.“
Vài suy nghĩ nhân lễ giỗ Ngô Quyền
Huỳnh Khánh Hòa
Trong bối cảnh đen tối của đất nước hôm nay, với sự
thật không thể chối cãi được là dân tộc Việt đang mang ách nô lệ của Tàu. Nếu
còn tha thiết với vận mệnh giống nòi thì không ai không cảm thấy ngậm ngùi khi
nghĩ đến đức Ngô Quyền, vị đại cứu tinh của dân tộc Tiên Rồng sau cả ngàn năm Bắc
thuộc.
Đức Ngô Quyền là người đã mang lại ánh
sáng bình minh huy hoàng trên non sông Đại Việt khi đại phá quân Nam Hán trên
sông Bạch Đằng vào năm 938, thiết lập nền móng độc lập cho các triều đại Đinh,
Lê, Lý, Trần sau này. Chính vì thế, Ngài xứng đáng được lịch sử
ghi nhận là vị Tổ Trung Hưng của dân tộc vốn tự hào về dòng máu "con Rồng,
cháu Tiên" của mình.
Thế nhưng điều đáng buồn là chiến công của Ngài, và
thế hệ Ngô Vương, ít được các thế hệ con cháu nhắc đến, kể cả dưới thời Việt
Nam Cộng Hòa.
Mặc dù là người đầu tiên áp dụng chiến thuật cắm cọc nhọn để đại
phá quân Tàu trên sông Bạch Đằng, nhưng đức Ngô Quyền lại không được chọn làm
"Thánh tổ" binh chủng hải quân VNCH, thay vào đó là đức Trần Hưng Đạo,
người đã mang lại chiến thắng Bạch Đằng lần thứ 3 khi đại phá quân Nguyên hơn
200 năm sau chiến thắng của đức Ngô Quyền. Tuy nhiên có một điều an ủi là một số
doanh trại của hải quân VNCH ở các tỉnh thành lại có tên là trại Ngô Quyền.
Điều đáng buồn hơn nữa là dưới thời VNCH, trong số
các quốc lễ được hiến pháp ghi nhận, lại không có ngày quốc lễ dành riêng cho đức
Ngô Quyền, người đã kết liễu sự đô hộ kéo dài cả ngàn năm của các triều đình
nhà Hán, nhà Đường trên đất nước Việt Nam. Tại sao có chuyện vô lý như thế?
Không lẽ vì sau khi đức Ngô Quyền băng hà, nước Việt rơi vào cuộc chiến tương
tàn "thập nhị sứ quân" nên "công không đủ bù tội", không
còn được xem là đại cứu tinh của dân tộc?
Chắc chắn không phải như thế. Câu trả lời có lẽ là
các thế hệ con cháu hầu như quên lãng nỗi đau khổ mà
dân tộc phải gánh chịu suốt một ngàn năm Bắc thuộc. Không chi có người Việt mà
ngay chính các dân tộc đã bị Hán hóa cũng không thấu hiểu được nỗi tủi nhục của
cha ông họ. Điển hình là một câu chuyện về Tôn Dật Tiên, cha đẻ của chủ
thuyết Tam Dân và là người cầm đầu cuộc cách mạng lật đổ triều nhà Thanh, lập
ra nước Trung Hoa Dân Quốc vào đầu thế kỷ 20.
Chuyện kể rằng, trong một chuyến công du nước Nhật
vào năm 1931, Tôn Dật Tiên đã gặp gỡ Thủ tướng Nhật Khuyển Dưỡng Nghi (Inukai Tsuyoshi), người đã giúp đỡ rất nhiều cho
phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu. Trong cuộc mạn đàm về nhiều vấn đề, họ
Khuyển đã hỏi họ Tôn nhận xét thế nào về dân tộc Việt Nam. Không kịp suy nghĩ, Tôn Dật Tiên phán rằng: "Đó là một dân tộc
nô lệ căn tính. Trước đây họ bị chúng tôi (tức Trung Hoa) đô hộ và bây giờ thì
bị người Pháp đô hộ". Nghe đến đó, họ Khuyển mỉm cười nói rằng:
"Nhưng theo
chỗ tôi hiểu thì họ là dòng Việt duy nhất không bị Hán hóa".
Tôn Dật Tiên lập tức đỏ mặt vì biết rằng họ Khuyển muốn ám chỉ tỉnh Quảng Đông,
quê quán của họ Tôn, trước kia là vùng đất của dòng Bách Việt nhưng bị dân Hán
xâm chiếm và bị Hán hóa hoàn toàn.
Thử hỏi rằng, một trí thức lẫy lừng thế giới như Tôn
Dật Tiên ở đầu thế kỷ 20 mà còn có lời lẽ khinh miệt dân tộc VN như thế, thì
trong một ngàn năm Bắc thuộc đó, dân tộc Lạc Việt đã rên siết ra sao dưới sự
hung tàn của lũ Hán – Hồ. Cần biết là chỉ trong vòng 20 năm sau khi giặc Minh
đánh bại quân Hồ Quý Ly và thống trị Đại Việt, tội ác của chúng đã được đức
Nguyễn Trãi đúc kết ngắn gọn trong bài Bình Ngô Đại Cáo:
"Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ".....
"Trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Nước Biển Đông không rửa được mùi"
thì chắc chắn tiếng oán than của tiền nhân Việt dưới
thời Bắc thuộc phải thấu tận trời cao.
Chính vì thế, phải thấu hiểu nỗi đau khổ tận cùng của
kiếp nô lệ, kéo từ đời này sang đời khác suốt một ngàn năm đó, chúng ta mới cảm
nhận được công đức cao dày của vị đại anh hùng Ngô Quyền đã cứu vớt giống nòi
ra khỏi vòng nô lệ của bọn lang sói phương Bắc.
Và chỉ có cảm nhận như thế, chúng ta mới thấy đau đớn
khi nghĩ đến mật ước Thành Đô mà tập đoàn cộng sản VN đã ký kết với Tàu Cộng
vào năm 1990. Mật ước này không hề được công bố, nhưng theo tiết lộ, thì đến
năm 2020, VN sẽ phải trở thành một chư hầu hoặc một tỉnh của Tàu, tương tự như
Tây Tạng hay Nội Mông. Với truyền thống ngạo mạn và khinh miệt các sắc dân thiểu
số của dòng Hán tộc, thì lớp lớp con cháu VN sẽ sống đời nô lệ không khác gì tiền
nhân. Nếu không tin thì cứ đọc những bản tin hay bài phóng sự về thái độ xấc xược
của du khách Trung Cộng ở VN hiện nay để thấy rõ là bọn chúng có quan niệm
không khác gì Tôn Dật Tiên về dân tộc Việt.
Chính vì thế, trừ phi chấp
nhận cúi đầu làm nô lệ, dân tộc Việt không còn lựa chọn nào khác hơn là đứng
lên đạp đổ chế độ cộng sản, huy động toàn lực trong ngoài để đánh bại bất cứ đạo
quân nào mà Trung Cộng sẽ gửi sang theo lời cầu cứu của tập đoàn cộng sản
bán nước, mở ra một trang sử mới đầy oai hùng của một dân tộc đã từng "Chống
Hán, đuổi Mông, phá Minh, diệt Thanh" dưới sự lãnh đạo của những đại anh
hùng như Ngô Vương, Hưng Đạo Vương, Bình Định Vương và Quang Trung Hoàng đế.
Quân dân Đại Việt đã từng đánh bại giặc Tàu đến 3 lần
trên cùng một con sông có tên là Bạch Đằng, thì tại sao không tin tưởng là dân
tộc có thể chiến thắng thêm lần thứ 4, thậm chí là lần thứ 5, để câu đối "Đằng giang tự cổ huyết do hồng" sẽ
trở thành nỗi ám ảnh muôn đời cho dân tộc Hán – Hồ. Bọn chúng đang dẫn chứng lịch
sử nhằm chứng minh chủ quyền trên Biển Đông nhưng lại lấp liếm, không dám nhắc
đến các thảm bại nhục nhã mỗi khi xua quân tiến đánh Đại Việt.
Chắc chắn bối cảnh xã hội dưới thời đức
Ngô Quyền cũng phân hóa như xã hội VN ngày nay. Nhưng bằng niềm tin ở sức mạnh
dân tộc, Ngài đã huy động được quân dân đứng lên tiêu diệt tập đoàn bán nước Kiều
Công Tiễn và đánh bại đạo quân Nam Hán kéo sang cứu viện. Lịch
sử đang lặp lại, với tập đoàn Kiều Công Tiễn được thay thế bằng tập đoàn cộng sản,
tay sai của Trung Cộng. Chúng đang chuẩn bị dâng hiến cho giặc Tàu toàn bộ mảnh
giang sơn mà thế hệ Ngô Quyền đã đổ máu xương mới giành lại được.
Và lịch sử sẽ thật sự lặp lại nếu có được một thế hệ
Ngô Quyền mới, biết đặt sự tồn vong của đất nước lên trên mọi thứ và có niềm
tin mãnh liệt vào sức mạnh dân tộc để tự vùng dậy "diệt nội thù, chống ngoại
xâm" thay vì trông chờ các thế lực quốc tế trợ giúp, hay hy vọng nội bộ đảng
CSVN sẽ tự phân hóa.
Nên nhớ rằng, cứ mỗi ngày trôi qua thì đất nước càng
thêm suy thoái vì sự tàn phá của đảng CSVN. Không cần chờ đến năm 2020 thì VN mới
hoàn toàn trở thành một chư hầu của đế quốc Hán Cộng. Thực tế là đất nước VN hiện
nay chỉ còn có cái tên, bên trong ruột đều là đồ Tàu, từ chính trị, quân sự cho
đến kinh tế. Một ngày nào đó, tỉnh Quảng Nam sẽ nhận lệnh đổi tên, nhường lại
cái tên này để nước Tàu đặt cho VN, trở thành tỉnh Quảng Nam, tương tự như Quảng
Tây và Quảng Đông.
Liệu đến ngày đó, chúng ta có dám ngẩng mặt lên nhìn
linh vị Quốc Tổ và các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước gần 5
ngàn năm qua hay không?
Câu trả lời xin dành cho mọi con dân Việt, trong
cũng như ngoài nước.
(14/2/2017 - Viết nhân ngày tưởng niệm đức
Ngô Quyền khôi phục nền độc lập cho VN )
Huỳnh Khánh Hòa