„“VN không hoàn toàn cô độc ở
Biển Đông”, “Mỹ, Nhật, Úc lên tiếng chống Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông”
v.v…
Nhưng tôi e ngại rằng tất cả những lời “hưng phấn” đó chỉ là “toa thuốc nam” của ông lang băm bổ cho con bệnh VN đang bị ung thư vào thời kỳ cuối.“
Nhưng tôi e ngại rằng tất cả những lời “hưng phấn” đó chỉ là “toa thuốc nam” của ông lang băm bổ cho con bệnh VN đang bị ung thư vào thời kỳ cuối.“
Học giả, báo chí VN... "chích thuốc
nam" trị bịnh.
Nhân Tuấn Trương
Trái với sự “êm ả” ở mức độ “giới nghiêm” của các “học giả” và báo chí VN, suốt ba tuần lễ, trong vụ VN rút giàn khoan Repsol ở lô 136-03, từ trung tuần tháng bẩy vừa qua. Nguyên nhân do TC hăm dọa “mầy không rút, tao đánh”.
Hôm nay truyền thông VN chợt “rộn ràng” trở lại, các
“học giả” VN chợt “hưng phấn” trở lại. Những bài báo, những lời phát biểu đầy ắp
yêu tố “lạc quan”: “VN không hoàn toàn cô độc ở Biển Đông”, “Mỹ, Nhật, Úc lên tiếng
chống Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông” v.v…
Nhưng tôi e ngại rằng tất cả những lời “hưng phấn” đó chỉ là “toa thuốc nam” của ông lang băm bổ cho con bệnh VN đang bị ung thư vào thời kỳ cuối.
VN ra lệnh cho Repsol rút giàn khoan ở lô 136-03. Nghe tin chính thức thì Repsol đã chi phí hơn 27 triệu đô la. (Còn tin hành lang thì nghe nói chi phí lên vài trăm triệu đô). Dĩ nhiên, khi yêu cầu rút, phía VN phải hoàn trả các phí tổn này lại cho đối tác Repsol. Mặc dầu trước đó tin tức từ giàn khoan gởi về làm lãnh đạo VN phấn khởi “như trúng số đề”. Bởi vì giàn khoan đã khám phá mỏ khí đốt, trước khi mũi khoan đến độ sâu dự kiến.
Câu hỏi đặt ra (cho những học giả đang “tự chích thuốc nam để sướng”) là TC lấy lý do gì để yêu cầu VN “rút giàn khoan” đang khai thác lô 136-03 trên thềm lục địa của VN ? Tư cách nào TC hăm dọa VN “mầy không rút tao đánh Trường Sa” ?
TC không có lý do nào và cũng không có tư cách nào hết cả. Lô 136-03 nằm trên thềm lục địa của VN, cách xa đảo Hải Nam của TC hàng ngàn cây số.
Yêu sách của TC, đường chín đoạn cũng như “vùng nước chung quanh các đảo TS”, đã bị phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực tháng bẩy nắm ngoái xóa bỏ hiệu lực.
Không có một lý lẽ nào (thuận lý) để có thể TC lên tiếng đe dọa VN như vậy.
VN rút.
Luật Quốc tế về Biển đã bị TC xâm phạm. Phán quyết của Tòa CPA (cũng là luật) đã bị TC chà đạp.
Không một quốc gia nào lên tiếng bảo vệ luật và các nguyên tắc quốc tế, huống chi là “bênh vực” VN.
VN ra lệnh cho Repsol rút giàn khoan, vì VN biết chắc rằng mình “cô đơn” trên các mặt trận chống TC. Từ pháp lý cho tới kinh tế, ngoại giao và quân sự.
Các nước Úc, Nhật… “lớn miệng” phản đối TC “quân sự hóa” các đảo nhân tạo. Nhưng khi Mỹ rủ hải quân các nước này tham gia chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải (FONOP) thì không có nước nào (dám) tham dự.
Mỹ, Úc, Nhật… các “đại cường” ai cũng “nói” rất hay. Vấn đề là tất cả chỉ hạn chế ở lời nói.
Từ khi TC xây dựng các đảo nhân tạo năm 2013, sau đó lần hồi “quân sự hóa” các đảo này. Từ bốn năm nay, ta thường nghe các tuyên bố “giật gân” tương tự. Rốt cục, bên nói thì cứ việc nói. Bên làm thì cứ việc làm.
Lời nói “gió bay”. Những gì “đã làm” thì dấu vết còn nguyên đó.
Việc phải tới sẽ tới, TC sẽ tuyên bố vùng “nhân diện phòng không - ADIZ” trong thời gian tới.
Rõ ràng nhìn lại, lý do (và tư cách) để TC có thể “ra lệnh” cho VN cuốn gói ra khỏi lô 136-03 là “TC có chủ quyền các đảo HS và TS”.
Điều này “bất khả tranh nghị”, vì công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng đã nhìn nhận như vậy.
Các đại cường lúc đó “phản đối” và “quan ngại” về tuyên bố vùng ADIZ của TC ở “biển Hoa Nam”. Tương tự như các việc “phản đối và quan ngại” vùng ADIZ biển Hoa Đông của TC tuyên bố từ nhiều năm trước.
VN lúc đó vốn cô độc lại càng bị đẩy về phía chân tường. Vùng ADIZ của TC trên không mở ra tới đâu thì dưới nước “quyền chủ quyền” của TC mở ra tới đó.
Rõ ràng bãi gọi là Vạn An Bắc (bao gồm lô 136-03 và nhiều lô dầu khí khác) thuộc “quyền chủ quyền” của TC.
Ta thấy hai chính sách “khẳng định chủ quyền” của TC và “quốc tế hóa Biển Đông” của VN, thắng thua rõ rệt.
TC “hầm” VN như hầm xương nấu phở. Củi ướt, củi khô chụm vào chừng nào thì VN “ra nước ngọt” chừng nấy.
Học giả, báo chí VN trong cũng như ngoài nước... chỉ thấy “khói” mà không thấy lửa. Mất nước là vậy.
Nhưng tôi e ngại rằng tất cả những lời “hưng phấn” đó chỉ là “toa thuốc nam” của ông lang băm bổ cho con bệnh VN đang bị ung thư vào thời kỳ cuối.
VN ra lệnh cho Repsol rút giàn khoan ở lô 136-03. Nghe tin chính thức thì Repsol đã chi phí hơn 27 triệu đô la. (Còn tin hành lang thì nghe nói chi phí lên vài trăm triệu đô). Dĩ nhiên, khi yêu cầu rút, phía VN phải hoàn trả các phí tổn này lại cho đối tác Repsol. Mặc dầu trước đó tin tức từ giàn khoan gởi về làm lãnh đạo VN phấn khởi “như trúng số đề”. Bởi vì giàn khoan đã khám phá mỏ khí đốt, trước khi mũi khoan đến độ sâu dự kiến.
Câu hỏi đặt ra (cho những học giả đang “tự chích thuốc nam để sướng”) là TC lấy lý do gì để yêu cầu VN “rút giàn khoan” đang khai thác lô 136-03 trên thềm lục địa của VN ? Tư cách nào TC hăm dọa VN “mầy không rút tao đánh Trường Sa” ?
TC không có lý do nào và cũng không có tư cách nào hết cả. Lô 136-03 nằm trên thềm lục địa của VN, cách xa đảo Hải Nam của TC hàng ngàn cây số.
Yêu sách của TC, đường chín đoạn cũng như “vùng nước chung quanh các đảo TS”, đã bị phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực tháng bẩy nắm ngoái xóa bỏ hiệu lực.
Không có một lý lẽ nào (thuận lý) để có thể TC lên tiếng đe dọa VN như vậy.
VN rút.
Luật Quốc tế về Biển đã bị TC xâm phạm. Phán quyết của Tòa CPA (cũng là luật) đã bị TC chà đạp.
Không một quốc gia nào lên tiếng bảo vệ luật và các nguyên tắc quốc tế, huống chi là “bênh vực” VN.
VN ra lệnh cho Repsol rút giàn khoan, vì VN biết chắc rằng mình “cô đơn” trên các mặt trận chống TC. Từ pháp lý cho tới kinh tế, ngoại giao và quân sự.
Các nước Úc, Nhật… “lớn miệng” phản đối TC “quân sự hóa” các đảo nhân tạo. Nhưng khi Mỹ rủ hải quân các nước này tham gia chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải (FONOP) thì không có nước nào (dám) tham dự.
Mỹ, Úc, Nhật… các “đại cường” ai cũng “nói” rất hay. Vấn đề là tất cả chỉ hạn chế ở lời nói.
Từ khi TC xây dựng các đảo nhân tạo năm 2013, sau đó lần hồi “quân sự hóa” các đảo này. Từ bốn năm nay, ta thường nghe các tuyên bố “giật gân” tương tự. Rốt cục, bên nói thì cứ việc nói. Bên làm thì cứ việc làm.
Lời nói “gió bay”. Những gì “đã làm” thì dấu vết còn nguyên đó.
Việc phải tới sẽ tới, TC sẽ tuyên bố vùng “nhân diện phòng không - ADIZ” trong thời gian tới.
Rõ ràng nhìn lại, lý do (và tư cách) để TC có thể “ra lệnh” cho VN cuốn gói ra khỏi lô 136-03 là “TC có chủ quyền các đảo HS và TS”.
Điều này “bất khả tranh nghị”, vì công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng đã nhìn nhận như vậy.
Các đại cường lúc đó “phản đối” và “quan ngại” về tuyên bố vùng ADIZ của TC ở “biển Hoa Nam”. Tương tự như các việc “phản đối và quan ngại” vùng ADIZ biển Hoa Đông của TC tuyên bố từ nhiều năm trước.
VN lúc đó vốn cô độc lại càng bị đẩy về phía chân tường. Vùng ADIZ của TC trên không mở ra tới đâu thì dưới nước “quyền chủ quyền” của TC mở ra tới đó.
Rõ ràng bãi gọi là Vạn An Bắc (bao gồm lô 136-03 và nhiều lô dầu khí khác) thuộc “quyền chủ quyền” của TC.
Ta thấy hai chính sách “khẳng định chủ quyền” của TC và “quốc tế hóa Biển Đông” của VN, thắng thua rõ rệt.
TC “hầm” VN như hầm xương nấu phở. Củi ướt, củi khô chụm vào chừng nào thì VN “ra nước ngọt” chừng nấy.
Học giả, báo chí VN trong cũng như ngoài nước... chỉ thấy “khói” mà không thấy lửa. Mất nước là vậy.
Nhân
Tuấn Trương
vande.org