Đâu là nguyên nhân của nhiều thảm cảnh xã hội tại Việt Nam?
39 người hoặc nhiều hơn thế nữa, đã, đang hay sẽ đi tìm nguồn sống nơi cõi tạm này, nếu không đạt thì cũng đừng buồn, vì "nơi đây chẳng phải là quê hương". Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lương...Chúa đã sắp xếp cho các anh chị em sớm về nơi cõi hạnh phúc đời đời, đó mới là nơi mà Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lương...cùng tất cả chúng ta muốn đến cho một ngày không xa. Nguyện cho 39 người sẽ có được sự an vui nơi cõi vĩnh hằng
*
Tựa đề của bài viết, vừa là một câu hỏi nhưng đồng thời cũng là một câu trả lời vì ai cũng biết đâu là nguyên nhân.
Biến cố thương tâm của 39 người Việt Nam cố đi tìm con đường sống nhưng đã chết trong xe hàng đông lạnh -25 độ C tại Anh Quốc, không những đã làm chạnh lòng người Việt Nam, mà còn là nỗi kinh hoàng ở nước Anh, cũng như cả thế giới. Nhưng đảng cùng nhà nước CSVN lại im ắng một cách lạnh lùng.
Thái độ im lặng và lạnh lùng đó, hẳn nhiên phải có nhiều nguyên do.
Nguyên do thứ nhất: Đó là sự vô lương của một chế độ, một cơ chế tàn ác, một sự hủy hoại từ tư tưởng vô thần, vô nhân tính. Một thể chế vô nhân bản như vậy thì quyền được sống, được nói, nhân quyền và nhân phẩm...đều là những thứ xa xỉ.
Dưới chế độ này, đảng là tầng lớp lãnh đạo tối cao và triệt để, nó không những được lặp đi lặp lại trong đời sống thường nhật từ miệng của các đảng viên, từ các thnh viên của guồng máy cai trị, mà còn được khẳng định trong Điều 4 của Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Quyền làm người dưới cơ chế toàn trị này, phải là con người xã hội chủ nghĩa. Mọi thứ mưu cầu hành phúc phải được đảng duyệt xét, mà cách nói nôm na là "thể chế xin cho". Những ý hướng khác chiều hay đối nghịch đều được xem là phản động, là chống lại "nhà nước nhân dân". Không chấp nhận chế độ cộng sản, bỏ nước ra đi cũng là phản quốc. Cựu Tưởng thú Phạm Văn Đồng đã chẳng ngần ngại gọi hàng triệu người hay 39 người bỏ thiên đường XHCN là "đĩ điếm, chay lười và phản quốc" đó sao?
Ở các quốc gia theo chủ nghĩa Mác-Lê, từ nhân dân được lạm dụng triệt để, mà cụ thể như: Toà án nhân dân, Kiểm sát nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Kiểm lâm nhân dân, Kinh tế quốc dân, An ninh nhân dân...Nhưng những gì thuộc quyền hành thì cán bộ nhà nước, và thuộc về tiền thì ngân hàng nhà nước. Ở các quốc gia cộng sản này, yêu nước là phải yêu XHCN.
Nguyên do thứ hai: Nhà cầm quyền CSVN không muốn khơi động đến sự nhục nhã mà do đảng cùng guồng máy cầm quyền cộng sản chính là tác nhân gây ra. Còn gì tệ hại hơn một thứ nhà nước mà hầu hết người dân không muốn sống với guồng máy đó?
Xuyên suốt chiều dài lịch sử cận đại kể từ khi Hồ Chí Minh và ĐCSVN xuất hiện cho đến nay, bao oan khiên, bao nghịch cảnh, bao nghịch lý của xã hội không luôn tiếp diễn không ngừng. Những thảm trạng đó, không một người Việt nào mà không ít nhiều biết đến. Sự hiểu biết ấy luôn hiện hữu và cũng là những nỗi lo sợ ám ảnh trong tâm khảm của đại đa số dân chúng, nhưng sự sợ hãi đã là màn che khuất những ám ảnh kinh khủng đó, khiến hầu hết phải sống trong câm lặng. Những người thuộc giới cầm quyền cũng có sự hiểu biết về sự tồi tệ của chế độ, nhưng vì quyền tiền nên phải nhắm mắt làm ngơ, hoặc vô liêm sỉ hơn nữa là hoan hô, ca tụng bạo tàn để quyền chức cùng tiền bạc được tồn tại.
Cuộc di cư vĩ đại của những năm 1954 chạy bỏ thiên đàng miền Bắc, cuộc di tản bằng chân vượt biên, bằng thuyền vượt biển khổng lồ của hơn 2 triệu người để trốn chạy thiên đường XHCN đã nói lên những điều mà thế giới tự do muốn biết.
Và cho tận hôm nay, những cuộc trốn chạy vẫn đang còn tiếp diễn.
Nếu giả dụ rằng, các nước trên thế giới sẵn sàng mở rộng bàn tay đón nhận di dân từ Việt Nam thì khối người sẽ không ngần ngại từ bỏ cái đất nước "tự do dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản" này.
Nếu đặt Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lương cùng 37 người khác là con gái, con trai, anh chị em của các bạn, hẳn các bạn là bậc làm cha, là mẹ, là người thân ruột thịt phải đau lòng lắm phải không? Còn gì thương tâm bằng cái lạnh -25 độ thấm dần từng tế bào da thịt và giá buốt cả tâm hồn để rồi tất cả 39 mạng sống phải ra đi trong giá lạnh cùng sự sợ hãi tột cùng?
Những nạn nhân của chế độ cộng sản vô nhân là những con cái của Đấng Toàn Năng chọn lựa hầu gánh vác sự đau đớn để thế nhân thấy được sự tàn ác của loài vô đạo mà tránh xa con đường vào địa ngục.
39 người hoặc nhiều hơn thế nữa, đã, đang hay sẽ đi tìm nguồn sống nơi cõi tạm này, nếu không đạt thì cũng đừng buồn, vì "nơi đây chẳng phải là quê hương". Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lương...Chúa đã sắp xếp cho các anh chị em sớm về nơi cõi hạnh phúc đời đời, đó mới là nơi mà Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lương...cùng tất cả chúng ta muốn đến cho một ngày không xa. Nguyện cho 39 người sẽ có được sự an vui nơi cõi vĩnh hằng.
Nguyên Thạch