( Cảm nghĩ khi
đi dự buổi lễ Tam Vị Anh Thư Cõi Việt tại Darmstadt )
Một Chúa Nhật gần
cuối tháng Ba, ngày Hai Mươi Chín, trời như vẫn còn lưu luyến cái lạnh của mùa
đông vừa mới đi qua, những hạt mưa đầu mùa nhè nhẹ rơi, gợi nhớ một thời áo trắng
sân trường ở quê nhà.
Damstadt một
thành phố vừa đủ lớn, phong cảnh cũng vừa đủ đẹp, để ai dù một lần đi qua khó lòng
quên được.
Tại nơi đây,
Mucker Haus
Arheilgen, Messelerstr.112 A, Một buổi lễ tưởng
niệm Tam Vị Anh Thư cõi Việt: Hai bà Trưng và bà Triệu đã được gia đình Võ Sư Trưởng Nguyễn Văn Nhàn tổ
chức trong không khí ấm cúng, thân thương và chu đáo.
Tuy chỉ trong vòng thân hữu nhưng người đến tham dự khá đông, đến từ nhiều thành phố trên nước Ðức
và nhiều quốc gia ở Âu Châu.
Những bài hát của
ngày xa xưa : Trưng Nữ Vương, Nhà Việt Nam…được vang lên trong hội trường trước
giờ khai mạc cũng như trong buổi lễ làm cho hùng khí như trổi dây.
Trong giây phút khai lễ thiêng liêng, nhìn các bậc Trưởng thượng đang khấn nguyện, lòng tôi bỗng xót xa thầm nghĩ:
„
Các bà Trưng, Triệu uất nghẹn trông
Việt
nam độc lập Bà khai công
Chèo
chống bao năm thân Nhi Nữ
Vận
nước nhìn nay quá đau lòng.
Ðất
Việt điêu tàn hết hoài mong
Tội
ác Cộng Nô rửa mấy sông?
Nước
Nam luồn cúi giặc phương Bắc
Bán
đứng Tổ Tông giống Lạc Hồng“
Ðây cũng là nỗi đau,
nỗi âu lo, trăn trở của bao nhiêu người con đất Việt, đã và đang hy vọng vào thế
hệ con em của mình, sẽ làm được gì để không hổ thẹn với hồn thiêng sông núi.
Buổi lễ hôm nay
như nhắc nhở, khơi lại tinh thần yêu nước quật cường của các bậc Nữ Nhi Tiền Bối.
Ðiều mà tôi ấn
tượng trong buổi lễ, là sự có mặt các cháu của đại gia đình Vô Vi Nam Việt Võ Ðạo
và ban vũ Ðiểm Sáng. Trong số ấy có một cháu Trai và năm Ái Nữ của gia đình Anh Chị Nguyễn Văn
Nhàn.
Thoáng bề ngoài các
cháu Nữ thật nhỏ bé, dịu dàng nhưng lại thật cương quyết và mạnh mẽ trong từng
thế võ. Nhìn các cháu biểu diễn những màn múa quạt, múa kiếm, múa nón…thật tuyệt
vời.
Riêng phần hướng dẫn chương trình bằng tiếng Việt, chẳng những các cháu nói rất trôi chảy mà còn
lưu loát làm tôi thật hãnh diện chen lẫn chút khâm phục.
Có một tiết mục
chỉ là ngoài chương trình, các cháu không ngần ngại nhắc lại lời dạy của Ba Mẹ từ thuở lên ba,
lên bốn, dù có cháu đã tốt nghiệp đại học, nghe sao mà dễ thương đến lạ.
Có những sự việc
thật nhỏ nhưng đôi lúc chỉ những con người vĩ đại mới có thể làm được. Tôi nghĩ
vậy.
Các Cháu đã làm
tôi vui và nguồn hạnh phúc cứ chan hòa hồn tôi. Trong khoảnh khắc một niềm tin,
niềm hy vọng bừng sáng:
„
Anh thư đất Việt là đây
Văn
ôn võ luyện tháng ngày dồi trao
Tinh
thần yêu nước dạt dào
Trí
cao tuệ sáng khác nào Tiền Nhân
Sẳn
sàng vì nước hiến dâng
Mầm
xanh Lạc Việt quên thân xây đời …“
Với tôi, đây
chính là những Bà Trưng, bà Triệu tương lai của chúng ta và tôi tin rằng các Bà
đang nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy các Hậu Duệ của Bà thật quá tuyệt vời.
Xin cảm ơn gia
đình anh chị Nguyễn văn Nhàn về buổi lễ và hơn hết xin cảm ơn anh chị đã dày công giáo dục các cháu về lòng yêu nước,
về lịch sử đất Việt, về đạo hạnh và cách sống hơn người. Một tấm gương sáng cho
tất cả những bậc Cha Mẹ tha phương, có những người con sinh ra và lớn lên ở xứ
người, Luôn mong cầu một ngày trở lại quê hương Việt Nam trong thanh bình, tư
do, dân chủ và nhân quyền thật sự.
Cảm ơn các cháu,
những Anh Thư, Tuấn Kiệt, đang từng ngày làm rạng danh cộng đồng người Việt chúng
ta và tương lai sẽ ra tay cứu vớt vận mệnh non sông, đất nước đang lầm đường lạc
lối và đang đứng trước thảm họa diệt vong bởi giặc Phương Bắc.
Trân trọng.
PhuongTran
München
03.04.2015