„…tôi
hoàn toàn bàng quan trước mọi tranh cãi vô ích về yêu và ghét ai trong đám lãnh
đạo đó. Họ chưa chứng minh đã và sẽ làm được gì cho dân tộc chúng ta cả…“
Tôi
ủng hộ hoặc kỳ vọng ai
Lê Công Định
Nhiều bạn hỏi tôi ủng
hộ hoặc kỳ vọng ai trong cuộc tranh chấp quyền lực giữa các nhà lãnh đạo hiện
thời trước thềm Đại hội ĐCS lần thứ 12. Thú thật, tôi chẳng thể ủng hộ hoặc kỳ
vọng vào nhân vật nào, bởi những lẽ sau đây:
1. Đấy không phải là cuộc tranh cử nguyên thủ quốc gia
hợp hiến và minh bạch, trong đó toàn dân được sử dụng lá phiếu tự nguyện và
công bằng của chính mình. Hiến Pháp Việt Nam 2013 không
quy định về đại hội ĐCS, càng không quy định về Tổng Bí thư ĐCS cũng như
cách thức lựa chọn 4 chức danh "tứ trụ" theo kiểu đang được phô diễn.
Trái lại, đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lực và miếng ăn trong nội bộ của một
thiểu số người xem thường dân tộc và hiến pháp mà thôi.
2. Sự tồi tệ của đất nước ngày nay bắt nguồn từ kết quả
lãnh đạo bất tài và thất bại của ĐCSVN trong một thời gian dài từ năm 1945 đến
nay. Bất kể ai trong đảng đó, dù còn sống hay đã chết, đều
phải chịu trách nhiệm về sự tồi tệ như vậy trước dân tộc. Do đó, chẳng nhân vật
nào, kể cả đảng của họ, xứng đáng tiếp tục cầm quyền.
3. Mọi hành động của giới lãnh đạo hiện nay đều hoàn toàn
khác xa với lời họ nói, dù rằng chính lời nói cũng chẳng
hay ho và thông tuệ gì. Nguyên nhân là do tất cả họ đều thuộc hạng "văn
dốt, võ nát", đã vậy còn xôi thịt, lại thích dùng sức mạnh của gông cùm và
khủng bố, hơn đối thoại và lắng nghe.
4. Người dân hoàn toàn mù tịt thông tin về họ,
có chăng chỉ biết được qua đồn đoán, hoặc từ những trang mạng bất chợt được lập
ra để bôi nhọ nhau. Cách làm truyền thông như thế không phải là phương thức
thông dụng ở một nền dân chủ chính danh và đường hoàng, mà chỉ rặt một phường
ném đá giấu tay không hơn không kém!
5. Sự thất bại trên toàn thế giới và tại Việt Nam của chủ
nghĩa Marx-Lenin về phương diện kinh tế, lẫn phương diện thể chế chính trị dân
chủ và tôn trọng quyền làm người, khiến những ai còn
cổ suý cho chủ nghĩa đó hoặc không đoạn tuyệt hẳn với nó đều không đáng được
khuyến khích nắm trọng trách lèo lái con thuyền quốc gia Việt Nam trong hành
trình phát triển đầy triển vọng trước mắt.
Trên đây là những lý
do vì sao mà tôi hoàn toàn bàng quan trước mọi tranh cãi vô ích về yêu và ghét
ai trong đám lãnh đạo đó. Họ chưa chứng minh đã và sẽ làm được gì cho dân tộc
chúng ta cả, ngoài việc đang chạy tới chạy lui vì chiếc ghế và hũ gạo của mình
và đồng bọn mà thôi. Vô nghĩa!
Lê Công Định
Facebook