„Làm
truyền thông báo chí mà không viết đúng, viết đủ, thì vô tình chúng ta đang làm
sáng cái ác và làm mờ đi nỗi đau của dân tộc.“
Xin
hãy làm đúng thiên chức của người làm truyền thông báo chí
Nguyễn Sỹ Thùy Ngân
Mùa đông năm nay không có nhiều tuyết, cũng không có những cơn gíó lạnh
buốt như mọi năm, nhưng sao lòng tôi lại thấy tái tê và suy tư nhiều vì thấy có
cái gì đó không ổn trong cách chuyển tải tư tưởng của một số báo chí muốn gởi
đến người đọc, đó là chỉ đưa tin một chiều về những hình ảnh giàu sang phú quí
với những tòa nhà cao chọc trời ở Việt Nam mà quên ghi lại hình ảnh của những
người dân oan bị cướp mất nhà, mất đất, đang trong cảnh màn trời chiếu đất,
sống lang thang vật vờ bữa đói bữa no.
Chúng ta đang ở trong một xứ tự do ngôn luận, thì chuyện viết đúng, viết
thật là chuyện cần làm, còn nếu các tạp chí cứ liên tục đưa tin một chiều như
thế, thì vô tình chúng ta đang chà đạp lên những người dân oan, những người dân
nghèo khổ, và những người đang lấy chính mạng sống của mình ra đối diện với bạo
quyền để tranh đấu cho người dân nước Việt được quyền làm người. Đó là quyền
được nhìn, được nghe, được nói trong một nước độc tài đảng trị.
Nếu viết về đất nước VN thì xin hãy viết cho đúng, và cho đủ, vì làm truyền
thông báo chí là một nghề cao quí, người cầm bút cần phải có ý thức, có trách
nhiệm để viết sao cho người đọc không bị lạc hướng khi nhìn về VN như một nơi
chốn hưởng lạc, hơn là thấy được một đất nước VN đang mất dần biển đảo, và họa
mất nước đã gần kề.
Làm truyền thông báo chí mà không viết đúng, viết đủ, thì vô tình chúng ta
đang làm sáng cái ác và làm mờ đi nỗi đau của dân tộc. Viết về những ngôi chùa,
những nhà thờ tấp nập người đi, thì cũng đừng làm lơ không nhắc đến cảnh chùa,
nhà thờ bị đàn áp, như chùa Liên Trì hay nhà thờ ở Thái Hà...Viết về những nơi
chốn phồn vinh, các thú vui chơi mời gọi Việt Kiều về VN du lịch ăn chơi hưởng
thụ, thì cũng nên có những bài viết về trẻ em bị bán ra nước ngoài làm nô lệ
tình dục, các cô gái Việt vì đâu mà phải trần truồng sắp hàng để được lựa chọn
như một món hàng hạ cấp, lưu lạc khắp tứ phương, để rồi sau đó có những người
bị lạm dụng, bị hành hạ, bị sĩ nhục còn thua loài hoang thú…
Cũng nên viết thật về tình trạng những bịnh viện ở VN luôn thiếu thốn dụng
cụ, thuốc men, bịnh nhân nghèo phải nằm la liệt tràn ra cả hành lang, và có
biết bao trẻ em sống khốn khổ phải bươi rác kiếm sống mà chưa có ngày được
no. Còn kia biết bao làng, bao xóm, hàng ngày trẻ em phải đi bộ thật
xa hay phải đu dây qua sông đi học...Đừng mãi luôn khen cảnh đẹp núi sông hùng
vĩ mà lại không viết về Ải Nam Quan, thác Bản Giốc của VN nay không còn nữa...
Xin có trái tim biết yêu thương dân tộc, yêu đất nước và biết lẽ phải khi
làm ngành truyền thông báo chí, để đừng làm ngơ bằng cách hướng dẫn người đọc,
và nhất là hướng dẫn thế hệ trẻ lớn lên ở Hải Ngoại nầy có cái nhìn lệch lạc,
không đúng sự thật về hiện trạng của VN hiện nay thì vô tình đã tạo ra luận
điệu tuyên truyền một chiều, làm lợi cho những kẻ chuyên quyền, tham nhũng,
sống bám và làm giàu trên sự nghèo khó của người dân trong nước.
Mong thay!
Nguyễn Sỹ Thùy
Ngân