„Tôi không thích làm người nước CHXHCNVN vì
là nhà nước do đảng độc tài tự bầu tự bán lập ra, lại là nhà nước làm tay sai
cho Trung cộng.“
Tôi không thích làm người nước CHXHCNVN,
vậy phải làm gì?
Lê Hải Lăng
Tôi yêu nước Việt Nam tôi từ khi mới sinh ra
đời. Nhưng không có nghĩa bắt tôi phải yêu cái nhà nước CHXHCNVN do đảng CS
lãnh đạo. Tôi chống lại cái đảng độc tài độc tôn phi nhân, cản lực tiến bộ của
dân tộc. Đảng CS dùng chính sách đảng trị, phi pháp trị, công an trị làm tàn
lụi sức phản kháng chống ngoại xâm mà giặc phương Bắc khi ẩn khi hiện, muôn
hình vạn trạng trong âm mưu thâu tóm Việt Nam là một tỉnh lỵ. Đảng CS ngồi trên
đầu trên cổ nhân dân, đảng dùng mọi thủ đoạn qua ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí
làm công cụ cho đảng thực hiện ngu dân hóa. Đồng thời đảng dùng TV, đài phát
thanh, nhà xuất bản dùng văn hóa để tuyên truyền nêu cao vai trò Mao, Đặng Tiểu
Bình, có nhiều lần giới chức cấp cao đi TC đều cúi đầu thăm viếng kẻ gây tội ác
cho dân ta.
Đảng CSVN trong vai trò rước voi về giầy mả
tổ không sớm thì chầy sẽ đền tội trước phán xét lịch sử.
Đảng CSVN không làm tay sai bán nước thì là cái gì đây:
- Phá đám bắt bớ
những công dân làm lễ tưởng niệm trận chiến 79. Đập bỏ bia mộ di tích tội ác
bọn bành trướng Bắc phương gây tội ác 6 tỉnh biên giới. Đàn áp, hăm doạ chụp mũ
phản động lên đầu những người thắp nhang tri ân các người lính hy sinh bảo vệ
Hoàng Sa 74 và Gạc Ma 88.
- Dùng luật rừng do đảng đẻ
ra (79, 88, 145, 258...) để trấn áp, bắt bớ tù đày những
người viết báo, những người biểu tình chống giặc chiếm HS/TS. Họ là tinh hoa
cuả đất nước giữa hàng triệu người ngủ quên, họ đứng dậy dùng ngòi bút cổ võ
lòng yêu nước, phê bình hệ thống chính trị sai lầm cuả đảng mà họ nghĩ là sẽ
đưa tới thảm họa nô vong trong vòng tay Đại Hán. Hơn ai hết họ đứng về phía đại
đa số thầm lặng dân tộc chịu sự cai trị hà khắc để nói lên khát vọng chung,
niềm tự hào dân tộc là niềm thoát Trung. Họ là những người công nhân, nông dân,
những người lính giã từ vũ khí trong cuộc chém giết anh em tương tàn, những trí
thức không ngồi trong tháp ngà, họ bắt tay nhau xuống đường để thực thi quyền
yêu nước, thế mà họ bị đảng CSVN bắt bớ bỏ tù hành hạ, hoặc nằm trong danh sách
đen tù dự khuyết.
Hễ ai đụng đến Trung cộng đều bị đảng ghép
tội phản động. Vậy là người sống trong cái nôi XHCN hay là chính đảng
CSVN là phản động?
Ông Nguyễn Thanh
Giang từ Hà Nội viết: “Vào những ngày đại tướng, Bộ
trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cầm đầu một đoàn 13 tướng lĩnh sang tận
Trung Quốc tiếp tục tung hô “4 tốt”, “16 chữ vàng” và xin được “giữ nguyên hiện
trạng”, cái hiện trạng mà Tàu cộng gói gọn hầu hết Biển Đông của ta vào một đơn
vị hành chinh đặt tên là Thành phố Tam Sa và ngang nhiên tổ chức tuyến du lịch
Hải Nam-Hoàng Sa, cái hiện trạng mà Tàu cộng đã thiết lập xong sân bay trên đảo
Hoàng Sa và đang tiến tới hoàn thiện sân bay trên đảo Đá Chữ Thập, tạo cơ sở
khoanh định độc chiếm vùng trời Trường Sa của ta, cái hiện trạng họ tự tung tự
tác săn đuổi tàu cá của ta, đánh đập, bắt bớ ngư phủ ta trong hải phận của
ta...; tôi bỗng nhớ những lời sau đây của Trần
Anh Kim:
“Tôi là một sĩ quan đã
từng chỉ huy chiến đấu đánh quân Trung quốc xâm lược, và tôi có thể nói rằng
nếu không có tiểu đoàn của tôi chận đứng các trung đoàn của địch thì nó đã thực
hiện mưu đồ xâm lược của chúng từ lâu rồi.
- Nếu như tôi, tôi thà
thân Mỹ. Tôi coi các chiến sĩ VNCH giữ Hoàng sa đều là những anh hùng dân tộc
VN cả. Họ anh hùng hơn cả Quân đội Nhân dân VN. Họ đã quyết tử gìn giữ Hoàng
Sa.
- Cái Đảng CSVN này, cái Nhà Nước VN này nó
hèn nhát. Nó bán đảo cho Tàu, nó bán biên giới cho Tàu, nó bán biển cho Tàu.
Thế là coi như bán nước rồi.
- Trong lịch sử dân tộc VN, trong các
triều đại, chưa có triều đại nào khốn nạn như cái triều đại CSVN. Ngày xưa ông
cha ta chưa có bao giờ nhường cho nó một tấc đất.
- Thế mà khi Tàu nó
chiếm đảo, chiếm biển như thế đảng CS cấm không cho nhân dân, sinh viên biểu
tình phản đối, chống Tàu. Đảng lại cho cái lực lượng đàn áp người ta….
- Chúng ta đã và đang hy sinh để phục vụ
Đảng mà Đảng đây là cái Đảng phục vụ cho Trung Quốc chứ không phải cho Việt Nam”. (Trần Anh Kim trả lời ký giả
Hoàng Hà ngày 18. 04. 2011)
Tù nhân lương tâm,
nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hải
Phòng cay đắng thân phận làm người nước CHXHCNVN viết: “Tôi là người Việt Nam, và như bất cứ mọi người dân
Việt Nam tôi lo lắng cho lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo và trên trên hết là nền
độc lập của quốc gia đang gặp nguy nan sau hiệp ước Thành Đô
1990 do đảng cộng sản Việt Nam ký kết với đảng cộng sản Trung Quốc.”
Blogger Phạm Viết Đào trăn trở đặt câu hỏi: “Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?” Không
ngẫu nhiên mà Trung Cộng thực hiện đầu tư lớn vào hai vị trí Vũng Áng, Kỳ Anh,
Hà Tĩnh và cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Thời gian đầu tư dài, trên một dải
đất hẹp nhất của Việt Nam, đủ điều kiện để Trung Quốc thay người Việt ở hai địa
phương này bằng người Tàu. Phải chăng việc cấm người Việt Nam ra, vào Vũng Áng
và Cửa Việt, bộc lộ ý đồ Trung Quốc muốn xây dựng hai vị trí này thành căn cứ
quân sự bí mật của họ, phục vụ cho việc chia cắt Việt Nam bằng lực lượng hải
quân khi chiến sự xảy ra. Đây chính là đáp án trả lời cho câu hỏi: tại sao Bắc
Kinh lại “ưu tiên” để cắm chốt ở Hà Tĩnh và Quảng Trị.”
Blogger Tô Hải: “phải gọi bọn chúng bằng đồ mặt...
gì???
Lần này, bọn chúng
không chỉ là những bọn lau nhau, tép riu, ruồi muỗi, dòi bọ, ở dưới thôn, dưới
xã, dưới huyện... Chúng
đang phạm vào những tội "trời không dung đất không tha", cướp đất,
cướp nhà, cướp cả tha ma, nghĩa địa... Không phải chỉ là
những bọn tham ô hối lộ, chặn tiền cứu trợ của dân nghèo như mấy thằng, mấy con
chủ tịch xã, chủ tịch hội chữ thập đỏ, nuốt cả tiền mổ mắt người mù, trợ cấp
người sống cũng như người chết. Không chỉ là những thằng giám đốc, hiệu trưởng,
chủ tịch, phó chủ tịch công ty lừa đảo, móc ngoặc cùng bọn giám đốc, phó giám
đốc ngân hàng rút tiền của dân hay chặn tiền ăn của học sinh, chặn tiền lương
của cán bộ, giáo viên... Và còn hàng ngàn, hàng vạn "bộ mặt" đen mà
chính báo chí của Đảng Cộng Sản vạch trần ra, nhưng tất cả đều bị thời gian và
vụ sau nghiêm trọng hơn vụ trước đã làm dư luận lãng quên. Tuy nhiên, trên các
blog, các trang web có tín nhiệm do những nhà văn hoá, những nhà khoa học,
những tiến sĩ giáo sư thứ thiệt đứng chủ, đều không bỏ qua mà phân tích, mổ xẻ
những "hiện tượng không còn là hiện tượng" và tổng kết chúng thành
một hệ thống sai lầm không thể sửa chữa của cơ chế chính trị hiện hành!”
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận định: “Con đường của chúng ta không
phải do một cá nhân nào đó hay một nhóm nào đó, qua một đêm trở dạ đẻ ra. Ấy là con đường mà dân tộc ta đã đổ biết bao
máu xương trong hơn 100 năm qua để vạch nên... Khi chế
độ cộng sản sụp đổ hàng loạt ở Đông Âu và đứng trên bờ vực sụp đổ ở Châu Á, thì
người cộng sản Việt Nam buộc phải nhân nhượng để tồn tại. Họ chấp nhận cơ chế
thị trường và trả bớt lại cho dân một số quyền như: tự do mưu sinh, đi lại, cư
trú, riêng tư, và một phần quyền tư hữu. Nhưng hiện nay một số quyền để làm
người nữa vẫn chưa được giao trả như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập
hội, tự do biểu tình... Vì vậy người dân Việt Nam lại tiếp tục đi theo con
đường mà tiền nhân đã vạch ra.
Đó là con đường đòi lại quyền làm người
trọn vẹn, con đường xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự theo định chế dân
chủ để nhờ vào đó đưa đất nước vươn lên giàu mạnh và văn
minh như một bộ phận nhân loại đã đi.”
JB Nguyễn Hữu Vinh cay đắng là người nước
CHXHCNVN khi dùng
Cá Tháng Tư báo tin vui trong giờ tuyệt vọng: Sáng nay, 1/4/2016, lúc 1h sáng, qua đường dây nóng, Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông báo cho TBT Đảng CSVN nhiều vấn đề quan
trọng:
- Trung Quốc trả lại
toàn bộ Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và những
phần đã xâm chiếm của Việt Nam trên Quần đảo Trường Sa. Rút tất cả phương tiện,
trang thiết bị và con người ra khỏi khu vực này để đảm bảo Tình hữu nghị 16 chữ
vàng và 4 tốt không bị các thế lực thù địch xuyên tạc.
- Yêu cầu Việt Nam
tuyệt đối không để xảy ra lỗi kỹ thuật đón Tập Cận Bình bằng cờ 6 sao như lần
trước, điều này dễ làm các thế lực thù địch hiểu đúng về mối quan hệ VN- TQ và
yêu cầu kỷ luật ngay tên nào đã nghĩ ra sáng kiến lộ liễu đó.
- Trung Quốc sẽ tôn
trọng Việt Nam trong vấn đề môi trường, môi sinh, nguồn nước sông Mekong...
không đưa người đánh cá trong biển Việt Nam, bảo vệ giúp đỡ ngư dân Việt Nam,
không xuất sang VN hàng hóa độc hại đầu độc người dân, cấm các nhà thầu tham
gia đấu thầu giá rẻ và tiền tươi tại Việt Nam.
- Đề nghị Việt Nam tổ
chức cuộc bầu cử 2016 thật sự dân chủ và công bằng, nhằm tạo ra một Quốc hội
của dân, do dân, vì dân.
- Đề nghị ĐCSVN tự
giải tán trong thời gian sớm nhất để người dân nhìn thấy tương lai của đất nước
và tiền đồ của mình. ĐCS Trung Quốc sẽ làm theo điều này.
- Bỏ mối quan hệ Thầy
- Tớ. Chấm dứt việc lãnh đạo VN phải sang bái Thiên triều trước khi muốn đi
thăm một quốc gia nào đó mà không sợ làm mất lòng quan thầy.
- Quyết định bổ nhiệm
Lục Tiểu Linh Đồng sang làm cố vấn đặc biệt cho TBTVN cho đủ bộ sưu tập.
Nguyễn Lân Thắng chỉ cần một câu nói
lên tất cả đảng cướp: “Theo ông Ké lên rừng làm cách mạng đê...
Đòi bằng hết những gì chúng ăn cướp của dân...”
Phạm Thanh Nghiên diễn nghĩa: Quá trình tăng trưởng của công dân nước CHXHCN VN
là:
- Lúc nhỏ: Cháu ngoan
boác Hồ.
- Thanh thiếu niên:
Làm theo lời boác.
- Trưởng thành, đi làm
kiếm tiền: Sống và học tập theo tấm gương boác Hồ vĩ đại.
- Vào đảng: Trung
thành tuyệt đối và xây dựng đoảng vững mạnh. Quá trình xây có thể kéo dài nhiều
chục năm hoặc hết cả đời người vẫn... xây, không có ngày hoàn thành.
Blogger Nguyễn Xuân Diện vạch mặt tội ác: “Viết báo bôi nhọ trên báo chính thống. Dựng phim vu khống. Cho an
ninh canh nhà. Cho an ninh bám theo để khiêu khích đe dọa. Xông vào công ty
sách nhiễu. Gửi giấy thanh tra công ty. Đấu tố. Ném mắm tôm. Kiểm phiếu khuất
tất v.v... Còn gì nữa không?
Đảng CSVN mở miệng hòa hợp hòa giải là cái gì đây:
- Trả thù hàng triệu người lính, công chức
VNCH bằng cách đưa đi lao động khổ sai trong các trại tù
dùng từ ngữ gian xảo là cải tạo. Cướp đất đai nhà cửa tài sản trắng trợn qua
cái chiêu bài đánh tư sản mại bản, để đuổi hàng ngàn
vạn người đi khu kinh tế mới mà thự chất đây chì là vùng đọa đày cho chết dần
mòn đói và khát.
- Tòa đại sứ đảng CSVN liên
hệ với Nam Dương, Mã Lai yêu cầu đập phá các bia mộ tưởng niệm các người chết
vì vượt biên, để bưng bít cái tội ác làm hàng triệu người đi tìm tự do chết
dưới đáy biển.
- Đập phá bia mộ các người lính đã chết trận
chiến biên giới 79. Gây chia rẽ tinh thần yêu nước làm lợi cho giặc bằng
những thủ đoạn phá rối, đánh đập những người dự lể tưởng niệm 79, 74 Hoàng Sa
và 88 Trường Sa.
- Ve vuốt người Việt tỵ nạn hải ngoại là
“khúc ruột ngàn dặm” để rút hầu bao cuả họ gởi tiền về. Đồng thời dùng cái
Nghị quyết 36 để lũng đoạn, gây chia rẻ tỵ hiềm để đảng củng cố chế độ làm tay
sai bán nước. Người Việt hải ngoại tuy không đồng nhất một khối một lực lượng,
nhưng họ là đứng tuyến đầu hô hào tự do dân chủ. Họ đã biểu tình chống đối bao
nhiêu lần trước tòa lãnh sự, toà đại sứ Trung cộng về HS/TS. Họ gây tiếng vang
trong lòng dân tộc. Họ không có gì để mất để sợ, họ góp tinh thần ngọn gió làm
người trong nước tạo nên bão mà cùng một lòng chống ngoại xâm. Đảng CSVN gây
rối loại hàng ngũ dân tộc trong và ngoài nước chống Tàu là nhân tố bán
nước.
Đảng CSVN có bao giờ bắt dân nằm
mơ thấy đảng vì dân lo cho dân hay chỉ lo cho đảng vì đảng?
Trong lúc cái quốc
hội diễn tuồng bầu bán thì khắp nước đảng phân công cho Mặt trận này, tổ chức
kia song hành với báo tuyên giáo chụp mũ, đấu tố tất cả những ai không nằm
trong danh sách đảng ra ứng cử. Trong lúc tại cái toà nhà cóc hội thay áo vua
thì chính ngay cái thành phố đầy ma quái âm binh ấy lại đưa công an côn đồ mặc
áo dân sự đi đánh đập bắt dân oan Cấn Thị Thêu vào đồn rồi lập biên bản gây rối
trật tự như kiểu buộc tội người yêu nước Bùi Thị Minh Hằng. Làm người khác thú
vật cọp beo không khi cướp sạch cuả dân không cho dân lên tiếng đòi lại, còn
bắt dân bỏ tù. Có con chó nào sinh ra chỉ biết sủa cắn dân lành mà gọi là
thương dân bằng những hình thức triệu tập ra đồn công an để rồi tra khảo ép
buộc bức cung. QH đã và đang đặt chức vị vua quan áo mũ sau khi mua quan bán
chức, rồi quan nào quan nấy to mõm phát ngôn dao to búa lớn vì dân vì nước. Thế
thì tự do ở chỗ nào khi công an gởi giấy triệu tập Trịnh Bá Phương chỉ vì dùng
FB cá nhân đăng các bài ý kiền cá nhân khác để phản biện lời ông trưởng đảng
kêu gọi dân biết, dân kiểm tra, dân bàn trong mỗi lần ông ta đi tiếp xúc cử
tri. Làm sao mở miệng chia sẻ quyền hành khi đấu tố LS Võ Văn Đôn và nhiều
người tự ứng cử, triệu tập nhà văn Phạm Thành...
Bao nhiêu năm rồi cỏ
mọc tràn mộ ông tướng Trần Độ, nhưng trước sau độc tài vẫn như cũ: Thơ “Về bầu
cử “cuả tướng Trần Độ:
“Đảng tạo khuôn bằng
sắt
Rất “tự do”, rất “dân
chủ, khách quan”
Nhân danh Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam
Duyệt danh sách, đưa
người ra ứng cử.
Thế là “nguyên khí
hiền tài” xứ sở
Đảng loại bỏ đi, rất
“khéo”, rất “tình”.
Các đại biểu đều đồng
chí của mình
Chẳng ai dám chỉ danh,
xung khắc.”
Tôi không thích làm
người nước CHXHCNVN vì là nhà nước do đảng độc tài tự bầu tự bán lập ra, lại là
nhà nước làm tay sai cho Trung cộng. Vậy để thoát vòng nô lệ nội xâm và ngoại
xâm tôi phải làm gì? Câu hỏi dành sự trả lời cho 90 triệu dân đứng trước 4
triệu rưỡi đảng viên CS.
Lê Hải
Lăng
(bài đăng trên trang danlambaovn.blogspot.com)