„Mọi
chế độ độc tài trên thế giới vào giai đoạn cuối đều có biểu hiện rối loạn như
vậy.“
Giải pháp lạ lùng cho từng quốc nạn
Vũ Thạch
Có thể nói những tia hy vọng cuối cùng về tứ trụ mới sẽ đổi thay đất nước
đã hoàn toàn tắt lịm dù họ chỉ mới lên ngôi được vài tháng. Thay vào đó là nỗi
thất vọng mông mênh khi người dân nhìn thấy thái độ cố sức chạy trốn, cố sức
bịt tai của tam trụ Trọng - Quang - Ngân. Trước hàng loạt các vấn nạn nghiêm
trọng xảy ra liên tục, họ chỉ "tươi vui" đi thăm cán bộ ở
vài tỉnh xa; không dám bén mảng các khu ngư dân, các khu ngập lụt, các buổi
viếng tang phi công rớt máy bay, ...
Tất cả trách nhiệm được đùn hết cho thủ tướng - một người mà nay đã lộ rõ
khả năng chỉ ở mức "ma dzê inh VN", và một ban phụ tá còn kém ông hơn
nữa, như phó thủ tướng Vương Đình Huệ chứng minh khả năng cạnh tranh kinh tế
vượt trội của VN là có "gà đi bộ và vịt trời".
Và đó là nguyên nhân dẫn đến các giải pháp cực kỳ lạ lùng đến sửng sờ người
nghe. Sau đây là một vài thí dụ điển hình:
- Cách chữa nạn ngập
lụt:
Sau mấy thập niên lấn, lấp dần các mương, rạch, ao, hồ giữa các thành phố
lớn để chia lô bán mặt bằng béo bở, nay các quan chức không dám lấy lại các
phần đất đó và cũng chẳng
biết kiếm chỗ đâu cho đường thoát nước. Thế là họ đưa ra giải pháp nâng lòng
đường, và chỉ lòng đường mà thôi. Nhà cửa chung quanh ngang nhiên trở thành các
"hầm chứa nước".
Chắc chắn mực nước lụt tại các thành phố, đặc biệt tại Sài Gòn, bao gồm từ
nhà dân đến trường học, bệnh viện, công sở, đều sẽ dâng cao hơn nữa trong các
năm tới. Tình
trạng tê liệt thành phố sẽ trầm trọng hơn nữa, nhưng ... đường lớn thì khô ráo.
- Cách chữa thảm họa
môi trường:
Sau khi đã đồng ý để Formosa vào mở 1 khu vực gần như hoàn toàn biệt lập
tại Vũng Áng và tuông ra chất thải độc hại như họ đã từng làm ở nhiều nước, các quan chức nay ra sức
bảo vệ thủ phạm vì không dám để Formosa chứng minh đã "xin phép" đàng
hoàng và đã làm gì để được các giấy phép đó. Thế là lãnh đạo đưa ra giải pháp
tuyên bố phép lạ:
* Họ không làm bất kỳ chuyện gì nhằm tẩy độc dưới lòng biển, nhưng tổ chức
rầm rộ các vụ lượm lon, lượm rác trên bờ biển rồi tuyên bố "biển
sạch", "biển an toàn".
* Họ không công bố kết quả tìm kiếm các chất độc trong cá, nhưng tung ra
hình chụp cảnh vài cán bộ ăn cá rồi tuyên bố "cá sạch", "cá an
toàn".
Trong lúc đó, dòng nước độc cứ lan sang các tỉnh khác; khối cá nhiễm độc
chết trên bờ được con buôn chuyển ra khắp nước ngay trước mũi các quan chức địa
phương.
- Cách chữa nạn hóa chất trong thực phẩm:
Bên cạnh những thống kê mới nhất cho thấy VN đang có tỉ lệ ung
thư cao nhất thế giới, ai cũng biết
nguồn gốc xuất phát của các hóa chất đang tràn lan trên cả nước ta. Hầu hết các
thùng, hộp, hũ, gói đều còn ghi công khai chữ Tàu. Đây cũng không phải là
chuyện vượt ngoài khả năng kiểm soát vì thiếu nhân sự. Đại đa số hóa chất đều
đi qua các cửa khẩu.
Tuy nhiên lãnh đạo đảng ta vẫn
không dám làm bực mình Bắc Kinh; cứ để hàng
ngàn tấn hóa chất từ Trung cộng tràn qua biên giới hàng năm; cứ để các đường dây phân phối đến mọi ngõ ngách trên
cả nước; rồi thỉnh thoảng tung tin công an khám phá vài địa điểm đã bày bán hóa
chất công khai hàng nhiều năm qua. Sau khi công an rút đi, cửa hàng lại bán
tiếp.
- Cách chữa nạn thiếu hụt ngân sách:
Sau khi phung phí suốt 10 năm
trời dưới thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhờ
các nguồn tiền vay mượn và viện trợ từ ngoại quốc, vận tốc phung phí đó vẫn giữ nguyên trong tình trạng ngân sách cạn kiệt
hiện nay: từ thặng dư vài ngàn cấp phó trong mọi ban ngành, đến thặng dư 7000
xe công, đến thặng dư các khu tượng đài nghìn tỷ đang và sắp xây, ...
Lãnh đạo ta ra chính sách không cắt giảm các phung phí vì lý do duy
trì "lòng trung thành cách mạng" và "bình ổn nội bộ". Họ tiếp tục nuôi bạch tuộc bằng việc tăng hoặc đẻ thêm
hàng trăm thứ lệ phí, có loại tăng 300%.
Nhưng đáng kinh ngạc hơn cả,
lãnh đạo nay nói thẳng thừng rằng họ xem tất
cả vàng và đô la tại VN là thuộc về nhà nước mà bị dân chúng "kìm
giữ". Các thủ thuật nạo vàng, nạo đô la của dân, rất gian
manh, đã bắt đầu.
- Cách chữa các hiểm họa từ Trung cộng:
Điều không lạ đối với người Việt là hiện tượng Bắc Kinh cứ bạt tai Hà Nội. Nhưng điều làm mọi
người kinh ngạc là thái độ của giới lãnh đạo Hà Nội. Cứ sau mỗi cú tát, cú đạp,
lãnh
đạo ta lại càng cố chứng tỏ lòng trung thành và sự thần phục sâu hơn nữa để nài nỉ Bắc Kinh
ngừng tay. Cụ thể như sau việc rớt 2 máy bay trong Vịnh Bắc Bộ vào giữa tháng
6-2016. Hà Nội từ chối lời ngỏ ý giúp của Hoa Kỳ, nhưng lại nhờ chính kẻ có xác
suất là thủ phạm cao nhất tìm kiếm giùm các nạn nhân.
Chắc chắn đến giờ này thì các lãnh đạo Hà Nội đã dư sức nhận ra Bắc kinh
càng thấy đã nắm chắc, càng đánh nhiều và đánh mạnh hơn thôi. Vậy điều gì khiến
lãnh đạo Hà Nội cứ ôm chặt lấy cái "thú đau thương" hiện nay?
Và còn nhiều các giải pháp "cười ra nước mắt" khác nữa.
Có lẽ điều đáng mừng duy nhất trong hàng loạt những chuyện nêu trên
là: Mọi
chế độ độc tài trên thế giới vào giai đoạn cuối đều có biểu hiện rối loạn như
vậy.
Giới quan chức không ai còn nghĩ đến chuyện gì mang tính công ích hay dài
hạn nữa. Tất cả chỉ sơn phết vừa phải cho có, còn trọng tâm là làm sao cào vét
tối đa trước khi bỏ chạy sang với gia đình đang chờ sẵn ở nước ngoài.