17.06.2016

Lá thư của Bà Christel Neudeck gởi người Việt Nam

Lá thư của Bà Christel Neudeck gởi người Việt Nam

Nguyễn Hữu Huấn dịch

Các bạn Việt Nam thân mến!

tôi chân thành cám ơn các bạn về những lời cầu nguyện, những phát biểu phân ưu sâu sắc, những vinh dự, mà các bạn đã dành cho chồng tôi – Rupert Neudeck. Các bạn vẫn luôn duy trì bảo tồn nền văn hóa Việt Nam của các bạn và các bạn cũng là những người đã mang lại sự  phong phú tuyệt vời cho xã hội Đức này. Điều này có lẽ/ hy vọng rằng sẽ tạo cho con người có được sự can đảm để nhìn ra được những việc phải làm không phải với sự sợ hãi, mà với lòng tự tin qua những người tỵ nạn mới đang đến với chúng ta.


Tôi xin các bạn thông cảm cho chúng tôi, khi chúng tôi đã mai táng Rupert chỉ trong vòng gia đình cùng với một số rất ít bạn bè thân cận nhất. Những đứa con và những đứa cháu nội ngoại của chúng tôi đã mất đi một người cha, mất đi một người ông. Tất cả đã phải được tiễn biệt cha/ông mình trong vòng nhỏ bé rất riêng tư của gia đình. Con cháu ngoại Lotto vừa được 3 tuổi cứ muốn hóa phép để ông ngoại nó sống lại, nhưng nó không tìm ra được chiếc đũa thần.

Chúng tôi phải cố gắng thực hiện việc mà Đức Hồng Y Woelki đã yêu cầu chúng tôi, đó là : phải tiếp tục con đường của Rupert đã theo đuổi. Ông Navid Kermani (trong buổi lễ tưởng niệm) cũng phát biểu rằng, tất cả chúng ta bây giờ cần phải cố gắng làm việc hơn nữa. Tôi chắc chắn một điều rằng, từ một nơi nào đó Rupert cũng đồng hành và phù hộ chúng tôi.

Tôi tin rằng, đoạn Thánh Vịnh số 23 được trích ra từ Kinh Thánh (Cựu Ước) là những lời an ủi không chỉ dành cho những người Thiện Chúa Giáo mà thôi và đó cũng là lời cầu nguyện của chúng tôi bên giường của Rupert trong giờ lâm chung, mà tôi muốn trích ra đây :

Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
Người cho tôi nghỉ ngơi trên đồng cỏ xanh tươi
và Người đưa tôi đến bến nước thanh bình.
Người phù giúp linh hồn tôi;
Người dẫn dắt tôi đi trên đường chính nẻo ngay,
vì danh Người.
Dù tôi phải bước đi trong thung lũng tối tăm,
tôi chẳng sợ tai họa nào,
vì Người vẫn ở bên tôi.
Cây côn và cây gậy của Người làm tôi được vững tâm.
Người dọn bàn tiệc cho tôi
trước mắt những kẻ thù nghịch tôi.
Người xức đầu trên đầu tôi,
Người đổ tràn đầy ly tôi.
Lòng nhân hậu và tình thương của Người sẽ theo tôi suốt cuộc đời
và tôi sẽ được ở trong Nhà Chúa cho đến lâu dài.

Người bạn của các bạn
Christel Neudeck
Thứ năm, ngày 16 tháng 6 năm 2016, 16:52 giờ


==========================================
Nguyên văn Đức ngữ:

Liebe vietnamesischen Freundinnen und Freunde!

SEHR herzlich möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr Gebet, für Ihre einfühlsamen Reden, für die Ehre, die Sie Rupert gegeben haben. Das größte Geschenk haben Sie ihm lange vor seinem Tod gemacht. Sie haben Ihre vietnamesische Kultur bewahrt und sind doch eine so wunderbare Bereicherung für die deutsche Gesellschaft geworden. Vielleicht/hoffentlich macht dies den Menschen Mut, nicht mit Angst sondern mit Zuversicht auf die Aufgaben zu schauen, die durch neue Flüchtlinge auf uns zukommen.

Ich möchte Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir Rupert im Familien- und ganz kleinen Freundeskreis beerdigt haben. Unsere Kinder und Enkelkinder haben ihren Papa und ihren Opa verloren. Sie mussten die Möglichkeit haben, sich von ihm in einem kleinen ganz privaten Kreis zu verabschieden. Unsere drei-jährige Lotte will Rupert zurück zaubern, aber sie findet ihren Zauberstab nicht…

So müssen wir versuchen das zu tun, wozu Kardinal Wölki uns aufgefordert hat: Zu übernehmen. Navid Kermani hat gesagt, wir müssten versuchen nun alle etwas mehr zu tun. Ich bin sicher, Rupert begleitet und hilft uns von dem Ort aus, wo er jetzt ist.

Da ich überzeugt bin, dass nicht nur für Christen der Psalm 23 aus der Bibel tröstlich ist, den wir an Ruperts Sterbebett beteten, möchte ich ihn zitieren:

Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden,
treu seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang
und im Haus des Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.


Ihre Christel Neudeck