KHÔNG SỢ CÔ ĐƠN TRONG ĐẤU TRANH SAO LẠI SỢ CÔ ĐƠN TRONG CẦU NGHUYỆN- Đàm Văn Tiếu

KHÔNG SỢ CÔ ĐƠN TRONG ĐẤU TRANH, SAO LẠI SỢ CÔ ĐƠN TRONG CẦU NGHUYỆN
Đàm Văn Tiếu
Gần chục năm trước cũng trên trang này của BTCN chúng tôi có kể lại việc chứng kiến bà Audrey Eu, mmột luật sư lỗi lạc, chủ tịch của Civic Party ở Hồng Kông, hàng ngày một thân một mình vác loa và biểu ngữ đến từng khu phố, để lên tiếng phản đối chính sách bầu cử thiếu dân chủ mà Bắc Kinh muốn áp đặt cho Hồng Kông. Lúc đó chúng tôi có cảm nghĩ là bà Audrey Eu đang cô đơn làm công việc giống như những người Việt Nam ở Hải Ngoại và các nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước, đang đòi chế độ độc tài CSVN phải tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Nhưng bà Audrey Eu không sợ cô đơn trong đấu tranh, nên kết quả từ việc làm cô đơn đó của bà, đã khiến chính quyền Bắc Kinh không thể áp đặt được chính sách bầu cử thiếu dân chủ ở Hồng Kông...

Nhóm người mang gậy gộc, tuýp sắt tấn công các đan sĩ của Đan viện Thiên An vào ngày 29/6/2017 - Thánh giá bị tháo dỡ và đập phá: -  HT Thích Không Tánh trờ về chứng kiến cảnh đồ nát khi chùa Liên Trì bị phá hủy.

Vào trung tuần tháng 7.2017 vừa qua, chúng tôi các Đồng Hội Hội Cao Niên München vì sợ tuổi già hay quên, nên cứ nhắc đi nhắc lại nhau từ nhiều ngày trước, là phải đến địa điểm hẹn đúng giờ, để cùng nhau đón chuyến xe đến Đan Viện St Öttilien, cho kịp tham dự buổi lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam vào ngày 15.7.2017 như mọi năm.

Mọi người giữ đúng hẹn và vui vẻ đón đúng chuyến xe như dự định, tin chắc là sẽ đến được Đan Viện khá sớm. Nhưng cũng tại tuổi già hay quên, nên một Cụ Ông quả quyết là biết đường đi tắt nhanh hơn, mà Cụ từng đi từ trạm S-Bahn Geltendorf đến Đan Viện. Thế là cùng nhau đi theo Cụ vào ngõ cụt, phải men theo lối đi nguy hiểm dọc theo đường rầy, rồi qúy Bà run rẩy tuột dốc đầy cỏ rậm, có Cụ trượt chân té trầy gối chảy máu... Vì phải vội vã hầu đến được đúng giờ khai mạc buổi lễ, để lo tròn việc đã nhận lời đảm trách,.

Buổi lễ thật sốt sắng với một ban nhạc cổ điển Đức và hai Ca Đoàn Đức Việt cùng đông đảo người Đức bản xứ và đồng hương Việt Nam không phân biệt tôn giáo, đến dự buổi lễ cầu nguyện cho Việt Nam.

Trước Cung Thánh, hàng chục lời nguyện xin Chúa ban ơn cho Quê Hương Việt Nam sớm có công lý hoà bình, có tự do và nhân quyền. Đặc biệt cầu xin Chúa che chở các tôn giáo đang bị cộng sản Việt Nam bách hại, nhất là Đan viện Thiên An Huế vừa bị đập phá và đánh đập các Tu Sĩ một cách hết sức dã man. Chùa Liên Trì bị phá hủy...

Hội Cao Niên München cảm ơn ông Lê Phi Bằng, dù không phải là tín hữu Công Giáo, nhưng đã thay Hội dâng lời cầu cho cố linh mục Bác-sĩ Augustinô Nguyễn Viết Chung vừa qua đời vào hôm 10 tháng 5 năm 2017.
Qua linh mục Chung, trong nhiều năm qua Hội Cao Niên đã có cơ hội, trực tiếp giúp đỡ những bệnh nhân Cùi đau khổ, mà linh mục Chung đã tự nguyện đồng hành sống trong nghèo khó để chăm sóc cho họ và đã bị nhiễm bệnh cùi, truopwsc khi qua đời.

Thông lệ như hàng năm, sau Thánh Lễ là bữa tiệc nướng thịt ngoài trời, mà mọi người 
đều nhiệt tình hưởng ứng, trong vui vẻ hàn huyên tâm sự với nhau, bên cạnh còn có sự giúp vui của các ca nhạc sĩ Đức Việt.
Dĩ nhiên không thiếu phần cảm tạ Đan Viện đã giúp đở, để hàng năm đồng hương chúng ta có nơi quy tụ lại, mà cầu nguyện cho quê hương Việt Nam.
Từ chiếc khăn quàng vàng ba sọc đỏ, đến những bình Orchide rực rỡ, những đóa  hồng thắm và cờ vàng trao tặng quý Cha Bề Trên, quý Linh mục, qúy Thầy và quý ban nhạc cùng Ca Đoàn đã tham dự buổi lễ, luôn là những món qùa quà lưu niệm mang tâm tình quý mến của người Việt chúng ta.

Phần rước kiệu Đức Mẹ La Vang với Thánh giá nến cao và cờ vàng từ sân Picnic đến nhà nguyện của Đan Viện, để tôn vinh và dâng lời cậy trông Mẹ La-Vang, đoái thương ban phước bình an cho nước Việt Nam đang đau khổ và nguy nan.
Mẹ La Vang chắc sẽ ban phước riêng cho ông Hà Hữu Dũng, dù không phải là tín hữu Công Giáo nhưng đã sốt sắng khiêng kiệu để tôn vinh Mẹ trong mấy năm qua…

Buổi lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam đã kết thúc tại nhà nguyện cổ kính của Đan Viện, với phép lành và lời chúc lành ra về bằng an của linh mụ Phó Đan Viện và linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà, đúng vào lúc trời nhá nhem tối.
* * *
Trên đường về München chúng tôi  nhớ lại, tại bữa tiệc nướng thịt được ngồi chung bàn và tiếp chuyện với một số vị Cao Niên, có Vị đã vượt trên nửa ngàn cây số đường từ hôm trước để về dự buổi lễ hôm nay.
Qua trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến quê mẹ Việt Nam, rồi liên quan đến tâm tư của những người Việt tha hương, có Cụ ngỏ lời than là:
Buổi Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam Nam hôm nay, đã được linh mục Augustiô Phạm Sơn Hà chuẩn bị rồi công bố từ rất sớm và chuyển lời mời đến các quý Đại Diện tinh thần các Tôn Giáo. Đại Diện các Cộng Đồng, Cộng Đoàn Việt Nam. Quý Đồng Hương yêu chuộng Công Lý Hoà bình. Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý cơ quan Truyền Thông, Quý Ông Bà, Anh Chị và các Bạn Trẻ v.v.
Nhưng trong buổi lễ hôm nay, với đông đảo người bản xứ cùng các Đồng Hương thuộc nhiều Tôn Giáo khác nhau đến tham dự, thì lại vắng bóng tất cả các vị Đại Diện tinh thần của các Tôn Giáo, vắng bóng các Vị Đại Diện của các Cộng Đồng, Cộng Đoàn và của các Đoàn Thể...

Điều mà các Vị Cao Niên đều cho là đáng xấu hổ về việc thiếu tư cách, mà các vị Đại Diện kể trên chẳng có Vị nào hồi đáp thư mời cua linh mục Phạm Sơn Hà.

Những lời than này của các Cụ, chúng tôi tin rằng không quá đáng về một sự thật đáng trách, mà các Cụ cho rằng cứ nhìn sự việc hôm nay đủ biết, chẳng có Vị lãnh đạo tinh thần Tôn Gíao hay đoàn thể nào thật lòng với những lời mà chính họ luôn rao giảng hay vận động cho tình dân tộc, tình quê hương, tình hiệp nhất trong lời cầu nguyện, tình đoàn kết đấu tranh, tình mọi người vì dân tộc và tình của đủ thứ tình…

Nhất là tình đối với những người nghèo khó ở quê nhà, mà họ luôn rao rêu để quyên góp làm từ thiện, mà nguyên nhân thực sự phải biết là đều do sự bất công của chế độ mà ra.

Tất cả bao nhiêu thứ tình mà họ luôn nhân danh trách nhiệm lãnh đạo để hô hào ấy, liệu có chút nào là họ thực tâm hay chăng, khi chưa một lần họ dám nhân danh lãnh đạo, với đủ thứ cái tình mà đến để cùng mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho Quê Hương Việt Nam sớm có công lý và hòa bình, không còn cảnh người bóc lột người, để người người được an lạc ấm no..
Và như vậy có phải là cụ thể và hữu ích hơn những lời hô hào suông hay không, có thực tế hơn cả việc làm những thống kê từ thiện dài lê thê, về tiền bạc của bá tánh đóng góp, để lấy thành tích hay không ?

Lời thật mất lòng, dù lời của các vị Cao Niên kể trên chỉ là lời than vãn không hẳn mang tính trách cứ ai, nhưng thế nào cũng sẽ bị những người thiếu tự trọng trách ngược lại với đủ thứ cáo buộc.

Điều chắc chắn là những người bị vạ lây hẳn là có cả chúng tôi, vì dám kể lại lời than vãn này của các Cụ. Nhưng không sao, vì sự thật vẫn là sự thật, mà ít nhất các Vị lãnh đạo tôn giáo và đoàn thể cần phải thay đổi cung cách, sao cho xứng với vị trí rao giảng và hô hào của mình!…

Các Vị Cao Niên kể trên đều than là buổi cầu nguyện hôm nay Người Việt mình vắng hơn năm ngoài, nên chúng tôi kể với các Cụ chuyện anh Trương Quốc Việt ở bên Úc, chuyện Audrey Eu ở Hồng Kông, chuyện Mẹ Nấm và nhiêu người hơn nữa ở trong nước… Nhờ họ không sợ cô đơn trong đấu tranh, nên họ can đảm và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, ít nhất là về tinh thần.

Vậy thì cớ sao các Cụ lại sợ buổi lễ hôm nay Người Việt mình thiếu vắng hơn năm ngoái, trong khi người Bản Xứ và Đồng Hương đến dự vẫn chật ních cả Thánh Đường, để cùng thông công lời cầu xin Chúa thương xót đến quê hương Việt Nam của chúng ta… Có phải các Cụ  sợ sự thiếu vắng của các đồng hương so với năm ngoái sẽ gia tăng, khiến các Cụ sẽ cô đơn trong cầu nguyện...

Vì yêu quê hương và dân tộc mà các nhà đấu tranh lương tâm KHÔNG SỢ CÔ ĐƠN TRONG ĐẤU TRANH, dù nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn rình rập, đánh đập, bắt bớ, kể cả bị tù tội, họ vẫn sẵn sàng để đối diện. Vậy thì vì yêu quê hương đất nước và dân tộc và vì đức tin của các Cụ nữa, thì SAO CÁC CỤ LẠI SỢ CÔ ĐƠN TRONG CẦU NGHUYỆN, ở ngay trên cái xứ tự do, không hề có sự đe dọa, đánh đập, bắt bớ hay tù tội gì cả.

XIN ĐỪNG SỢ CÔ ĐƠN TRONG CẦU NGUYỆN và cứ lấy lòng thành mà cầu khẩn cùng đấng Chí Thánh Toàn Năng và Mẹ La Vang, tất sẽ được Ngài và Mẹ lắng nghe.
Dẫu cô đơn, nhưng thành tâm mà cầu xin, tất được Chúa đoái nghe lời khẩn cầu của các Cụ, chứ có cả đám đông mà lại thiếu lòng thành tâm, thiếu tình hiệp nhất, thì có hơn chi… Mà còn tệ hơn là khác vì Chúa chỉ nghe lời khẩn cầu của kẻ có lòng thành…

Chúng tôi mời hai Cụ đến từ nửa ngàn cây số đường ghé tệ xá ở München nghỉ ngơi và tâm sự rồi mai về sớm, hai Cụ cảm ơn và hẹn dịp khác, vì hai Cụ muốn ở lại Đan Viện để phụ giúp dọn dẹp rồi sáng mai mới về… Vì “Coi vậy chứ còn nhiều việc lắm, làm sao cha Phạm Sơn Hà có thể lo xuể !“.
Đàm van Tiếu
BTCN Tháng 9+10/2017