Bạo hành đối với dân lành
và dân tộc !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 247
(15-07-2016)
Tối ngày 09-07-2016, 50 “chiến sĩ công an chống phản
động” tỉnh Quảng Bình hí hửng chia nhau 8 Smartphone, 3 điện thoại thường, vàng
bạc, đồng hồ, ngoại tệ và tiền mặt, tổng trị giá gần 110.000.000 VNĐ, chưa kể 6
bộ quần áo nam còn mới. Đó là “chiến lợi phẩm” thu được sau cuộc tấn công bất
ngờ “đám phản động” gồm 6 nam và 2 nữ đang trên đường đến Cửa Lò để dự một đám
cưới ngày hôm đó. Ngoài việc chia nhau chiến lợi phẩm, “các chiến sĩ” còn khoe
tài đã tung bao nhiêu đòn tay, đòn chân, đòn gậy trí mạng vào đầu, vào bụng đám
“kẻ thù của nhân dân, của đảng, của chế độ” và lột trần bọn chúng! Những đòn đã
tung ra với tất cả sự căm hờn (do đảng truyền lực) để trả thù cuộc biểu tình
ngày 07-07-2016 của đồng bọn và đồng đạo chúng tại Cồn Sẻ Quảng Bình, để đánh
cho tan tác “tổ chức phản động” của chúng mang tên “Hội Anh em Dân chủ”, để
chặn trước những cuộc biểu tình vì môi trường mà chúng dự tính sẽ tổ chức tiếp
để gây rối loạn xã hội, để răn đe chúng đừng có giở trò hí hửng trước phán
quyết e rằng sẽ bất lợi cho đại đồng chí Trung cộng tại tòa án quốc tế về Biển
đông vào ngày 12 tháng 07.
Kính
thưa Quý vị, đó là cái nhìn từ phía đám côn an “chỉ biết còn đảng còn mình, còn
quyền còn lợi” về cuộc tấn công dã man được ghi lại chi tiết trong “Bản lược
thuật v/v 8 nạn nhân bị chặn đường đánh đập cướp của tại Nghệ An” mà nhà hoạt
động nhân quyền Nguyễn Trung Trực đã đưa lên mạng hôm 14-07. Những ai sống
ngoài nước hoặc là người ngoại quốc như bà Barbara Lochbihler (thuộc nhóm các
nghị sỹ đối ngoại phụ trách khu vực Đông Nam Á của Nghị viện Âu châu) thì hết
sức ngạc nhiên về những chuyện công an đánh đập và cướp bóc dân lành như thế mà
chẳng bao giờ (hay hiếm khi) bị thụ lý xét xử rồi bị xử lý đúng luật. Chỉ người
trong chế độ cộng sản man rợ thì mới hiểu nổi Người ta thấy rõ việc công an
khủng bố, bạo hành, tước đoạt các nhà hoạt động nhân quyền, các dân oan tranh
đấu, hay thậm chí các thường dân (có khi đến tử vong và bại sản) đều nằm trong
chủ trương của cả một bộ máy cai trị, đểu có cả một hệ thống bao che cho nhau
từ trung ương đến cơ sở. Nếu không phải thế, tại sao công an cứ mặc nhiên hoành
hành mà không kẻ thủ ác nào bị làm sao cả, ngược lại còn được cất nhắc, đề bạt.
Ai đã biến những con người được gọi là công an nhân
dân thành những kẻ khát máu, mất hết nhân tính như thế? Câu
hỏi không khó trả lời: đó là
đảng Cộng sản Việt Nam!
Bên
cạnh hành vi bạo tàn đối với một số cá nhân hay một vài tập thể như thế, còn
phải kể đến hành vi bạo tàn đối với cả dân tộc, mà ví dụ mới nhất là vụ nhà
nước bằng lòng nhận số tiền 500 triệu USD “đền bù” của tập đoàn tội ác sinh
thái Formosa (còn cho đó là thành tích tranh đấu quyết liệt của bộ công an đối
với nó), rồi kêu gọi (đúng ra cưỡng bức) toàn dân xóa hết tội lỗi tày trời cho
nó, dựa trên cái gọi là “lòng nhân thứ khoan hồng của dân tộc Việt đánh kẻ chạy
đi không đánh người chạy lại” !?!
Về
vụ này, trước hết chúng ta hãy nhắc lại một sự việc liên quan: Ngày 20-4-2010
một vụ hỏa hoạn trên giàn khoan biển của công ty British Petroleum (BP)
khiến dầu thô tràn ra vịnh Mexico (bên Hoa Kỳ). Sự cố đã khiến một số
người thiệt mạng, gây ảnh hưởng nặng nề đến động thực vật hoang dã trong khu
vực, đến ngành ngư nghiệp, du lịch và đời sống người dân ven biển. Ban
đầu tập đoàn BP đã phải chi 28 tỷ USD khắc phục hậu quả cũng như một
số khoản bồi thường khác. Thế nhưng, trước phản ứng của người dân và nhà
cầm quyền địa phương bị ảnh hưởng vụ tràn dầu, chính phủ Hoa Kỳ đã phải
vào cuộc. Thẩm phán Liên bang Mỹ đã chấp thuận khoản bồi thường
tiếp 20,8 tỷ USD của BP, trong đó có 5,5 tỷ USD chi cho khoản phạt liên
quan tới Đạo luật nước sạch của Mỹ, số tiền còn lại chia cho các bang vùng Vịnh
như Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi và Texas, nhằm đền bù những thiệt
hại do sự cố tràn dầu. Tổng số tiền mà BP phải bỏ ra cho đến nay là gần
50 tỷ USD. Cần lưu ý rằng sự cố mà BP phải chịu trách nhiệm là sự
cố kỹ thuật, nằm ngoài ý muốn của hãng dầu khí này, lãnh đạo BP
không hề cố ý gây ra sự cố, nó khác về bản chất với hoạt động mà
tập đoàn Formosa gây ra tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Vụ xả
chất độc từ Formosa ra biển Vũng Áng có dấu hiệu không phải vô tình mà là
chủ ý. Chẳng ai không lắc đầu (trừ nội các Nguyễn Xuân Phúc)
trước lời biện bạch của họ: do mất điện trong ít ngày đầu tháng 4! Vấn đề là
Formosa chỉ nhằm tiết kiệm chi phí hay còn có chủ ý đẩy ngư dân Hà
Tĩnh ra khỏi Vũng Áng và vùng biển miền Trung, khiến vùng biển này
không còn sự hiện diện của ngư dân Việt? Những kẻ đứng đầu Formosa có
nhận thức được rằng các chất xả ra biển (đặc biệt từ nhà máy thép) nguy
hại tới môi trường sống của con người, của sinh vật biển cũng như các
hoạt động kinh tế liên quan hay không? Rồi một khi chất độc lắng đọng
xuống các trầm tích đáy biển, tác hại của nó không thể chỉ là vài
năm, không phải chỉ là cá tôm bị chết mà còn là toàn bộ hệ sinh
thái biển bị tiêu diệt. Nếu các rạn san hô ven biển miền Trung bị chết
vì chất độc thì cũng có nghĩa không còn môi trưởng sinh sống cho
thủy sản ven bờ. Điều này vừa được xác nhận qua bài “Độc tố phenol, cyanur
tàn phá đáy biển miền Trung thế nào?” đăng trên VN Express 04-07-2016, trong đó
cho biết: “Lặn xuống đáy biển 4 tỉnh miền Trung khảo sát, thu mẫu tìm nguyên
nhân cá chết, các nhà khoa học đã chứng kiến những rạn san hô bị tàn phá và
nhiều loài hải sản vắng bóng do độc tố phenol, cyanur”.
Do
đó, trước hết cần phải truy tố Formosa về tội cố ý
hủy hoại môi trường, phá hoại nền kinh tế Việt Nam, đồng thời đe dọa
an ninh quốc gia của Việt Nam khi ngư dân không thể
ra biển, bởi lẽ đây là hành động khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền
của Việt Nam trên Đông Hải.
Thứ đến: mức đền bù thiệt hai phải do một tòa án
độc lập quyết định chứ không phải do Formosa tự nguyện rồi
được sự bao biện hết sức ngu xuẩn và vô trách nhiệm của Trần Hồng Hà, bộ trưởng
bộ tài nguyên và môi trường: “Đây là mức đưa ra dựa trên mức độ ảnh hưởng đến
cuộc sống người dân, môi trường. Còn những tổn thương lớn hơn đến tâm lý, nhưng
chúng tôi thấy rằng không cần thiết là bao nhiêu” (Cuộc họp báo hôm 30-06).
Thứ ba: về mặt khoa học, cần tìm hiểu ảnh
hưởng đối với môi trường biển, các rạn san hô, tảo biển, rong biển,
các loại chim biển, rừng ngập mặn ven bờ… Dự đoán phạm vi ảnh
hưởng có thể xảy ra với các tỉnh phía Bắc (từ Hà Tĩnh đến Quảng
Ninh) nếu dòng hải lưu ven bờ đổi hướng từ Nam ra Bắc, đặc biệt là
ảnh hưởng có thể đến vịnh Hạ Long, di sản được UNESCO công nhận.
Thứ tư: cần quan tâm đến trầm tích đáy
biển, tồn dư chất độc ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của các rạn san
hô như thế nào; cần kiểm tra ảnh hưởng của chuỗi thức ăn đến chất
lượng sản phẩm biển khu vực miền Trung, ví dụ yến sào, chim
biển, rong biển…
Thứ năm: trước mắt chấp nhận số tiền 500 triệu
USD mà Formosa đưa ra như khoản đền bù ban đầu để giải quyết khó khăn
cho ngư dân ven biển bị ảnh hưởng. Yêu cầu Formosa chuyển ngay số tiền
này vào tài khoản một Quỹ hỗ trợ ngư dân và giải ngân ngay cho họ chứ
không để Formosa nhỏ giọt mỗi năm một ít.
Thứ sáu: không đặt vấn đề chuyển đổi nghề
nghiệp của ngư dân nếu chẳng phải do chính họ đề xuất. Ngư
dân Việt ra khơi ngoài mưu sinh cho gia đình còn là lực lượng khẳng
định chủ quyền (nhà nước gọi là “cột mốc chủ quyền di động”) của Việt Nam
trên Đông Hải. Ngư dân cũng là lực lượng tham gia tích cực vào công tác
tìm kiếm cứu nạn trên biển (thành tích mới nhất là việc tìm ra hai phi
công chiếc phản lực cơ lâm nạn hôm 14-06, chưa kể vô số lần khác phải thay lực
lượng hải quân và hải cảnh chuyên bám bờ). Ngư dân vắng bóng sẽ là thời cơ
tốt cho những tàu cá vỏ sắt hay tàu quân sự trá hình của Trung cộng xâm
nhập sâu vào vùng biển nước ta, theo ý đồ của giới lãnh đạo Bắc Kinh
muốn đẩy người Việt khỏi Biển Đông, biến vùng biển Đường lưỡi bò
thành ao nhà của họ.
Thứ bảy: bảo đảm sự công bằng, minh bạch đối
với những gia đình ngư dân bị thiệt hại về kinh tế, hoặc thiệt mạng
do sự việc xả thải gây ra. Khoản tiền 500 triệu USD chỉ nên
xem là khoản tạm đền bù cho ngư dân. Tiếp theo phải là quyết định của
Tòa án về các khoản khác liên quan đến môi trường, môi sinh, các hoạt
động kinh tế biển… (theo Xuân Dương, Làm
biển chết, Formosa đền 500 triệu USD là hết trách nhiệm? 2-7-2016).
Thế nhưng, cho đến lúc này,
chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ đám chóp bu Ba Đình đang thực hiện những đề nghị
xác đáng trên đây. Đó là chưa kể đến việc các quan lớn CS không hề nói đến
trách nhiệm của những người trong guồng máy nhà nước đã chẳng làm đủ bổn phận
khiến tai họa xẩy ra. Không một viên chức nào xin lỗi người dân Hà Tĩnh, Quảng
Bình, cho tới Thừa Thiên Quảng Trị. Chẳng một lời nào nói đến tội đàn áp những
người đi biểu tình đòi làm sáng tỏ nguyên nhân gây tai họa, trái lại còn tiếp
tục đàn áp cách thô bạo, cụ thể đối với giáo dân giáo xứ Cồn Sẻ hôm 07-07 và
đối với nhóm anh em dân chủ nói trên. Tên thứ trưởng bộ TN-MT đã mở miệng nói
dối, chạy tội cho Formosa ngay từ đầu vẫn ngồi đó; và vẫn bình chân như vại tên
bộ trưởng TT-TT từng kết án các công dân yêu nước, đòi hỏi “cá cần nước sạch,
nước cần minh bạch” là “làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến quá trình điều
tra”, là bị kích động bởi “một số thế lực thù địch”, là “sử dụng bức xúc để
chống đối Đảng” (cuộc họp báo 30-06). Mới đây, ngày 5-7-2016, Trương Minh
Tuấn còn kết tội 7 tờ báo nhà nước là cung cấp thông tin “sai định hướng” mà
nếu cứ tiếp tục “sẽ bị cộng tội” trong báo cáo để trừng phạt. Ba tờ Tuổi Trẻ,
Giao Thông và Giáo Dục bị phê bình về việc bình luận Formosa bồi thường 500
triệu USD là “quá ít” và có ý chê trách nhà cầm quyền khi đặt câu hỏi bồi
thường rồi “là hết trách nhiệm?”. Tờ Lao Động thì bị buộc tội trích thuật lời
một số luật sư kêu gọi khởi tố Formosa…
Đó chính là thứ bạo hành đối
với toàn thể nhân dân, đồng bào, tiếp tay cho cuộc bạo hành lâu dài và mọi mặt
do “ông anh 4 tốt” của đảng chủ trương đối với Dân tộc, nhằm tiêu diệt nòi An
Nam. Một cuộc bạo hành chắc chắn sẽ gia tăng cường độ sau vụ Bắc Kinh mất mặt
vì phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, và chắc chắn sẽ được tiếp tay bởi
đám đám đồ đệ ở Hà Nội vốn đang thấy sự chống đối của nhân dân ngày càng lớn.
Vì đối với cả 2 đảng CS, không có đồng loại, không có đồng bào, không có đồng
chí mà chỉ có đồng lõa, cùng cấu kết với nhau để giữ ghế quyền lực mà tha hồ
phạm tội ác trên nhân dân: đàn áp đồng bào, cướp bóc đất nước.
BAN BIÊN TẬP