Một Việt Nam – Hai giống người
Nước Việt Nam hình cong như chữ S , chạy dài từ Mũi
Cà Mau đến Ải Nam Quan với ưu đãi của thiên nhiên, rừng vàng biển bạc. Hiệp định
Genève 1954, cắt chia đất nước. Lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Từ đó nước Việt
Nam bị chia làm hai miền , mang hai sắc thái hai thể chế chính trị khác nhau.
Miền Nam Việt Nam nối gót cha ông ,xây dựng đất nước
trên nền tảng đạo đức nhân bản. Miền Bắc theo Chủ Nghĩa Xã Hội dưới sự lãnh đạo
của đảng cộng sản.
Một điều bất hạnh cho khoảng 20 triệu dân miền Bắc
phải nằm trong bàn tay sắt máu của đám „nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi“. Với
tham vọng nhuộm đỏ toàn cầu để tiến lên „thiên đương Xã Hội Chủ Nghĩa của đế quốc
đỏ Liên Bang Sô Viết, Hồ Chí Minh ( Hồ Tặc ) được Liên Sô và Tàu cộng nắn ra để
lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam( đảng cướp).Và cũng để thi hành mệnh lệnh của
Liên Sô và Tàu cộng, đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã âm thầm phá Trường
Sơn chuyển quân vào miền Nam tạo cuộc chiến „nồi da xáo thịt“ kéo dài ròng rã
hơn 20 mươi năm với ngụy từ „giải phóng miền Nam“.
Khoảng 20 triệu người dân miền Bắc là nạn nhân đầu
tiên của chế độ rừng rú, với chính sách „ngu dân để trị“đảng và nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam đã nhận chỉ thị của Nga và Cố Vấn Tàu cộng gây nên cảnh đổ máu tang thương qua „cải
cách ruộng đất“ từ năm 1953 đến 1956 hầu giết sạch giới trí thức của miền Bắc.
Một điều rất ngộ và nghịch lý, mỗi một đứa
con được sinh ra tại miền Bắc được đảng và nhà nước Việt cộng gắn cho
cái định mệnh „sinh Bắc, tử Nam“. Sinh,
Lão, Bệnh, Tử là quy luật của loài người, nhưng đâu phải sinh ra để chết cho một
lý tưởng ngông cuồng của một chủ thuyết
không tưởng „chủ nghĩa Marx – Lenin bách
chiến bách thắng“ với cái ảo tưởng nhuộm đỏ toàn cầu, không khác chi giấc
mơ hão huyền của Hitler Phát Xít Đức Quốc Xã.
Những giọt nước mắt cá sấu của Hồ Tặc sau hàng trăm
ngàn dân miền Bắc bị hành xử một cách dã man trong cải cách ruộng đất từ năm
1953- 1956, màn này được lặp lại sau 30
tháng 04 năm 1975 qua kế hoạch „đánh đổ tư sản mại bản´của đám đệ tử rừng rú. 30
tháng 04 của 41 năm về trước hai miền Nam Bắc được thống nhất, có nghĩa là được
nhất thống cùng ở trong một nhà tù lớn của bầy quỷ Đỏ „Nga Tàu „ mà đảng và nhà
nước Việt cộng là những tên cai tù gian hiểm và thâm độc.
„Chọn cá hay chọn thép“ nếu chọn cả hai
thì „nhà cầm quyền Việt cộng cũng không
giải quyết được“, câu nói của hảng thầu Formosa đã một lần nữa xác định tư
cách của đảng và nhà cầm quyền Việt cộng. Bộ mặt nô lệ của đám Việt cộng người
rừng đã từng bước lộ liễu qua Hội Nghị Thành Đô năm 1990 tại tỉnh Tứ Xuyên bên
Tàu – đảng và nhà nước Việt cộng đã từng bước dâng trọn đất nước cho Tàu cộng
qua chiêu bài „ Tình hữu nghị lâu dài“ - 16 chữ vàng, 04 tốt . Và hiện tượng
Formosa sẽ kết liễu một dân tộc với hơn bốn ngàn năm Văn Hiến, sẽ bị xóa tên trên
bản đồ thế giới một Việt Nam với những trang sử hào hùng chống ngoại xâm - Việt
Khang :
……..
Việt Nam còn hay đã
mất,
Mà giặc Tàu ngang
tàng trên Quê Hương ta.
………
(
năm 2011 )
Sự
tồn tại của một đất nước, sự tồn vong của một dân tộc không thể đánh đổi bằng một
con số. 500 triệu hay 500 tỷ Mỹ Kim nó chỉ có giá trị ở những con số - Cộng Hòa
Liên Bang Đức ,Nhật Bổn là những đất nước bị tan nát sau đệ nhị thế chiến, mặc
dù đất nước của họ không được thiên nhiên ưu đãi như đất nước Việt Nam, họ chỉ
có khối óc và bàn tay ; Khối óc và bàn tay của họ được gói trọn trong tinh thần
Dân Tộc, và sau hơn 20 năm họ đã trở thành những cường quốc giàu mạnh. Dân Do
Thái, 21 thế kỷ bị lưu vong, tứ tán khắp 73 nước trên thế giới nhưng với tinh
thần Dân Tộc cộng với trí thông minh trời ban, họ đã phục hồi lại danh dự. Đất
nước Việt Nam với hơn 04 ngàn năm giữ nước và dựng nước của Tổ Tiên, của Cha
Ông, biết bao nhiêu xương máu từ đời này qua đời nọ mới có được một đất nước Việt
Nam.Ngày hôm nay không lẽ nào toàn dân phải gục đầu cho lũ súc sinh đem đất nước
dâng hiến cho Tàu cộng? Tinh thần bất khuất, danh dự con cháu Lạc Việt chẳng lẽ
tàn lụi rồi sao?
Đất
nước Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, không một thế lực nào có quyền áp đặt,
người dân phải được sống và làm việc trên chính quê hương của mình. Đưa người
dân đi lao nô, tức muốn gạt người dân ra khỏi Quê Hương và Đất Nước, nơi chôn
nhau,cắt rốn, nơi mồ mả Tổ Tiên Ông Bà. Đây là một việc làm đầy ác ý của lũ ngợm.
Tại
sao phải đòi hỏi ở những tên cai tù một trình độ, kiến thức ? Thế giới này có
những tên cai tù nào có học vị Tiến Sỹ, Bác Sỹ đâu! „Ma dê Việt Nam“là lời nói
của tên cai tù : Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc, một trong những thủ lãnh tối cao của
Trọng Lú – Hàng ngũ lãnh đạo nhà tù Việt Nam. Lời nói này đã được lan tràn trên
mạng qua You Tube. Đối với những tên cai tù, trình độ ngoại ngữ của họ như thế
cũng bình thường thôi, không có chi lấy làm lạ. Một điều
oái oăm cho đất nước, cho cả dân tộc, điều oái oăm này có thể đưa đến sự diệt
vong của cả dân tộc : đó là sự thờ ơ – vô cảm
- im lặng của giới Trí Thức, Trí Ngủ - Học Thiệt, Học Giả. Chẳng
những thờ ơ, vô cảm mà còn cam tâm khòm lưng, ngoan ngoản cúi đầu thi hành mệnh
lệnh của bọn cai tù đầy quyền lực trước môi trường sống đang đe dọa từng giờ, từng
phút cho cả dân tộc
Những
diễn tiến qua quá trình 41 năm kể từ ngày 30 tháng 04 năm 1975 khẳng định được
rằng , đảng và nhà cầm quyền Việt cộng
chỉ làm nhiệm vụ của những thằng cai tù và đất nước Việt Nam là một nhà tù vĩ đại
của bọn Hán Nô.
30
tháng 04 của năm 1975 không chỉ là ngày mất nước mà còn là ngày báo hiệu một sự
việc tồi tệ hơn : DIỆT VONG.
Formosa chính là tin báo DIỆT VONG.
Formosa còn dân tộc sẽ không còn,
Formosa chết nhân dân sẽ trường tồn.
30 tháng 04 chính là ngày
QUỐC HẬN.
Chỉ
có những kẻ Hán Nô mới phủ nhận ngày tang thương của dân tộc.
08.07.2016
Lê
Trung Ưng – ODW Đức Quốc.