Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần
Phần 1: Xe biển xanh
Trong chiến trận
giữa hai bên, lúc bắt đầu xuất quân, người ta hay chọn một thành yếu, tướng nhỏ
để triệt hạ lấy tinh thần cho quân của mình. Câu chuyện chiếc xe biển xanh ở Hậu
Giang cũng tương tự như vậy. Vận mệnh đen đủi đã giáng xuống đầu một tiểu tướng
có tên là Trịnh Xuân Thanh, quan phó tỉnh Hậu Giang.
Trước tiên hãy
nói về phe tấn công. Phe này đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng liên minh với Trương
Tấn Sang. Cặp đôi này trong nhiều năm núp dưới cái danh là diệt tham nhũng, xoá
bỏ nhóm lợi ích để thanh toán các đối thủ. Tập trung quyền lực về tay mình, nhằm
mục đích lập ra các nhóm lợi ích mới để kiếm lợi nhuận cho phe của mình.
Ngày 3 tháng 6,
tờ Thanh Niên có bài báo phản ánh về việc Trịnh Xuân Thanh phó chủ tịch tỉnh Hậu
Giang đi xe Lexus trị giá hơn gắn biển xanh, đã gây ra xôn xao dư luận.
Dư luận nào xôn
xao về chiếc xe như thế gắn biển xanh. Chả có dư luận nào cả, dư luận từ mồm
báo Thanh Niên mà ra. Ngày nay bất cứ lúc nào người ta cũng thấy đầy những chiếc xe biển
xanh sang trọng chạy trên các thành phố của đất nước này. Dư luận nào để ý đến
một chiếc xe biển xanh sang trọng?
Báo Thanh Niên
nêu ra, đây là việc vi phạm pháp luật, những căn cứ này phóng viên đã hỏi một vị
đại tá công an thuộc phòng hướng dẫn luật và điều tra tai nạn giao thông. Người
đọc một lần nữa không nhận ra một chiêu quen thuộc của Trọng và Sang ở đây, đó
là ở chữ ”nguyên”.
Một vị đại tá
nghe chừng tưởng là ghê, nhưng thực ra chức vụ chỉ là phó phòng của một cục. Một
loại đại tá vô danh trong hằng chục nghìn đại tá về hưu. Sử dụng cán bộ về hưu,
chẳng còn gì để mất, thiên hạ quên lãng, thích được người ta chú ý đến là những
điểm tâm lý mà Trọng và Sang hay dùng. Những gì ở trước đại hội 12 dạng lá đơn
tố cáo của Trịnh Văn Lâu đều là thủ đoạn mà Sang và Trọng đã dùng, lần này lặp
lại.
Vả lại là tờ báo
Thanh Niên, một tờ báo vốn dĩ thân thiết với Trương Tấn Sang. Phải gọi là tờ
báo ruột của Sang đưa vụ xe biển xanh này. Trước đó tờ Dân Việt đã đưa tin vào
hồi tháng 5. Nhưng không đánh động được dư luận chú ý vì lượng đọc thấp. Trọng
buộc phải nhờ đến Sang hợp sức gọi báo Thanh Niên vào cuộc.
Một đấu pháp
quen thuộc của cặp đôi Trọng – Sang. Tư Sang là cầu thủ mớm bóng và Nguyễn Phú
Trọng thực hiện cú sút ghi bàn, báo chí đi theo cổ vũ. Cả thiên hạ bị cuốn theo
vào bàn thắng diệt tham nhũng, bắt sâu và không bận tâm đến bàn thắng đó vì
dân, vì nước hay vì phe phái trong Đảng.
Đối với nhân dân
thì thằng quan chức nào bị xử họ cũng vui mừng, đảng cs ngày nay đừng lên vội
trách vì sao dân chúng reo mừng trước việc ba cán bộ Yên Bái giết nhau. Chẳng
phải chính đầu đảng Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang đã lợi dụng tâm lý nhân
dân ghét cán bộ, để dành lấy sự ủng hộ qua việc thanh toán các đối thủ của mình
đấy sao?
Sau khi các đệ tử
ở báo Thanh Niên thực hiện chỉ đạo của Trương Tấn Sang tâng phát bóng tái khởi
động sau đường ban yếu của tờ Dân Việt. Ngay lập tức Nguyễn Phú Trọng
vào cuộc với
vẻ rất vô tư: ”nghe báo chí phản ánh”
Màn kịch phối hợp
rất nhuần nhuyễn đã che mắt được nhiều người. Chẳng ai còn ngẫm nghĩ xem rằng
con người của Nguyễn Phú Trọng quan tâm đến báo chí thế ư? Quan tâm thế thì bao
nhiêu vụ đau thương như đứa trẻ 11 tuổi tự vẫn, cán bộ cấp cao giết nhau, máy
bay rụng như sung rồi thảm hoạ cá chết, biển nhiễm độc và hàng trăm điều tệ hại
khác ông Tổng bí thư có đọc không mà chẳng thấy chỉ đạo gì.
Chỉ vài ngay sau
để cho dư luận ồn lên vụ xe biển xanh do báo Thanh Niên khuấy động. Con cáo già
Nguyễn Phú Trọng bắt đầu vào cuộc khiến dư luận hân hoan, báo chí được thể ca
ngợi sự nhanh nhạy của TBT. Trọng đứng tên chỉ đạo ban kiểm tra trung ương đảng
làm rõ vụ này.
Báo chí chỉ nhắc
chỉ đạo của Tổng Bí Thư, nhưng không nói rõ công văn đó thế nào. Tiện đây xin
nhắc đó là công văn số 1200 -CV/VPTW cho mọi người rõ, nếu cần thiết sẽ đưa
toàn bộ công văn này lên cho bạn đọc tham khảo.
Ngay từ đầu Trọng
đã áp đặt hướng điều tra và báo chí kết luận Trịnh Xuân Thanh là kẻ phạm tội,
trong khi đoàn kiểm tra còn chưa đi đến Hậu Giang.
Nhưng ngày 1 và
2 tháng 8 năm 2016, Tỉnh uỷ Hậu Giang không đồng ý kỷ luật Trịnh Xuân Thanh với
đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu kín có mặt đoàn kiểm tra trung ương. Đoàn kiểm
tra trung ương lúc đầu đồng ý với việc bỏ phiếu kín, nghĩ rằng sẽ đạt được kết
quả như mình trông đợi. Đoàn quân của Trọng sai đi đã nhổ toẹt vào cuộc bỏ phiếu
mà họ đã đồng ý, dấu nhẹm việc bỏ phiếu và tự ý kết luận báo cáo về quy kết
trách nhiệm sai trái của Trịnh Xuân Thanh.
Liền đó tỉnh uỷ
Hậu Giang bị khiển trách việc tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh về địa phương.
Một trò quá hèn
hạ của Nguyễn Phú Trọng khi không đạt được mục đích.
Thất bại ngay từ
khi mở màn, Nguyễn Phú Trọng sợ mất uy thế, nên đã vội vàng bước qua hành pháp,
tư pháp. Làm một điều có một không hai khiến thế giới ngỡ ngàng, một tổng bí
thư của một đảng lại chỉ đạo Bộ Công An phải làm thế này, thế kia. Càng trắng trợn hơn
là chỉ đạo Ban thường vụ đảng uỷ Bộ Công An chỉ đạo Bộ Công An điều tra.
Sự vội vàng của
Trọng đã bộc lộ một nền tư pháp Đảng trị, làm rơi cái mặt nạ nhà nước pháp quyền
mà Việt Nam thường rêu rao và hơn cả đã cho dư luận trong và ngoài nước thấy rõ
đây là một vụ thanh toán chính trị chứ không phải những sai phạm hình sự. Vì nếu
một công chức sai phạm về hình sự sẽ phải chịu sự xem xét của nhà nước pháp quyền,
không thể theo lời phán của một ông tổng bí thư đảng.
Để lấp liếm sự vội vã của Trọng, kẻ đầu sai Nguyễn
Xuân Phúc đứng ra hợp thức hoá cứu danh từ nhà nước pháp quyền mà Trọng đã dẫm
đạp lên. Nhưng cũng phải mất hơn một tháng sau, ngày 31 tháng 8 năm 2016 Nguyễn
Xuân Phúc chỉ đạo bộ công an, thanh tra chính phủ vào cuộc điều tra vụ lỗ 3000
tỷ liên quan đến Trịnh Xuân Thanh.
Nhưng tất cả là đã muộn….
Phần 2: Bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh
Kết luận của Uỷ ban kiểm tra trung ương đảng vụ Trịnh
Xuân Thanh làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang có đoạn nguyên văn như sau: “Biết
bản thân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn có ý kiến đề
nghị cơ quan chức năng làm quy trình tiếp theo tiếp nhận, bổ nhiệm các chức
danh phó chánh văn phòng, Vụ trưởng, quy hoạch chức danh thứ trưởng Bộ Công
Thương, Tỉnh Uỷ Viên, tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khoá XIV là trung thực,
thiếu trách nhiệm và không tự giác”.
Một nội dung đầy sự cưỡng ép của đoàn kiểm tra trung
ương dưới quyền của Trần Quốc Vượng. Vượng vốn là chánh văn phòng trung ương đảng
nhiệm kỳ 2011- 2016, nhiệm kỳ thứ nhất của Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Một
đệ tử thân tín của Trọng từng được Trọng cất nhắc làm viện trưởng viện kiểm sát
tối cao khi Trọng làm Chủ tịch Quốc hội. Khi làm TBT nhiệm kỳ 2010 Trong lôi Vượng
về làm chánh văn phòng trung ương đảng.
Trong chuyến thăm Trung cộng vào hồi tháng 4 năm
2015, tờ Oriental Daily ở Hồng Kông cho biết, chuyến đi này của Trọng là học hỏi
kinh nghiệm của Uỷ ban kiểm tra và kỷ luật trung ương. Thực chất tại cuộc gặp
này, Trọng đã trình bày nội tình chính trị ở Việt Nam, đưa ra cho Trung cộng
các nhóm có xu hướng thân Hoa Kỳ tại Việt Nam và xin Trung cộng có ý kiến
chỉ đạo.
Nhờ cuộc gặp này, Trần Quốc Vượng được bầu vào Bộ
Chính Trị và giữ chức chức chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương.
Mang nặng ơn sâu nâng đỡ của Trọng, Trần Quốc Vượng
đã bất chấp tất cả sự thật để vặn vẹo bằng được hình thức kỷ luật Trịnh Xuân
Thanh. Mới đầu Vượng chỉ đạo đoàn Hậu Giang phải kỷ luật Trịnh Xuân Thanh về
sai phạm thiệt hại 3000 tỷ thời Thanh còn làm ở PVC.
Một đòi hỏi nực cười đi tắt. Làm sao đoàn Hậu Giang
lại có thể kỷ luật Trịnh Xuân Thanh một tội mà Thanh đã làm ở một cơ quan khác
là Bộ Công Thương. Vì thế cuộc bỏ phiếu kỷ luật bất thành, đoàn Hậu Giang đã thẳng
thắn nói.
Riêng trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, qua thảo luận,
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhận thấy việc thua lỗ tại Tổng Công ty
xây lắp Dầu khí Việt Nam từ những năm 2011-2013 do nhiều nguyên nhân. Ban chấp
hành chưa có đầy đủ thông tin, không nắm rõ vụ việc này, do vậy không có cơ sở
để phản biện trong quá trình kiểm điểm ông Thanh. Hậu Giang đề nghị Đoàn kiểm
tra Trung ương nên làm việc cụ thể với Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty
xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Vì thái độ này mà đoàn Hậu Giang đã bị trả thù một
cách nhỏ nhen, nhiều cán bộ chủ chốt phải chịu nhận kiểm điểm vì tiếp nhận Trịnh
Xuân Thanh về địa phương.
Con đường của Trọng đi lên chức TBT ngày hôm nay có
phần công lao giúp đỡ của Trịnh Xuân Giới, cha đẻ Trịnh Xuân Thanh. Trong nhiều
năm ở trong tổ chuẩn bị văn kiện đại hội trước kia, Trịnh Xuân Giới đã có nhiều
cống hiến cho kẻ hậu sinh Nguyễn Phú Trọng hoàn thành trách nhiệm soạn thảo văn
kiện. Nhờ đó Trọng có được điểm son để đi những bước sau này.
Ngày 12 tháng 7 năm 2016 bộ trưởng công thương Trần
Tuấn Anh dưới sức ép của Ban bí thư, Bộ Chính Trị, Tổng Bí Thư đã phán xét về
con đường quan lộ của Trịnh Xuân Thanh.
“Sơ bộ thì có
thể khẳng định vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh được điều động, bổ nhiệm có nhiều dấu
hiệu cho thấy có sai phạm, vi phạm trong chính sách cán bộ của Đảng, Nhà nước”.
Việc bổ nhiệm và điều động ở đây là việc luân chuyển Thanh là phó chủ tịch Hậu
Giang. Thế còn những bổ nhiệm trước đó tại sao không ai nhắc đến, mặc dù những
bổ nhiệm đó đều dưới thời Trọng làm tổng bí thư?
Đến đây chúng ta mới thấy cái sự thật bạc bẽo của
tình nghĩa đồng chí của những người cộng sản với nhau và vì sao Trịnh Xuân
Thanh thành con vật tế thần như vậy.
Mới đầu thì Trịnh Xuân Thanh không phải là lựa chọn
của Nguyễn Phú Trọng làm dê tế thần ghi điểm son cho mình. Với những tình nghĩa
với ông Trịnh Xuân Giới là người anh đã giúp đỡ mình và còn là người đồng hương
thân thiết, Trọng đã không hề ý kiến gì trong quá trình thăng tiến của Trịnh
Xuân Thanh trước kia và cả những sai phạm của Thanh.
Chính vì thế, những người đề cử Thanh cũng nghĩ tới
chuyện ân tình của ông Giới để lại cho Trọng mà bổ nhiệm Thanh không chút ngại
ngần.
Nếu Trịnh Xuân Thanh không phải là người từng làm việc
dưới quyền của Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Thanh có sai phạm làm thua lỗ cũng
không chắc bị kỷ luật. Bởi những thua lỗ trong kinh doanh này đã được làm rõ ở
những văn bản sau:
Báo
cáo số 05/BC-XLDK ngày 28 tháng 5 năm 2014
Báo
cáo số 18/DKVN-HĐQT ngày 6 tháng 8 năm 2014
………
(và
một số báo cáo nữa)
Tất cả các báo cáo và cũng như bản kết luận đều khẳng
định nguyên nhân thua lỗ là do khách quan của thị trường, bởi tính hoạt động
kinh doanh thuần tuý. Cá nhân Trịnh Xuân Thanh có lỗi nhưng không đến mức chịu
hình thức kỷ luật.
Nhưng thời thế
thật không may cho Trịnh Xuân Thanh. Trong lần gặp Tập Cận Bình năm ngoái, Trọng
đã cam kết nếu Trung cộng ủng hộ Trọng tiếp tục làm TBT, Trọng sẽ thực hiện mong
muốn của Trung cộng là loại trừ những thành phần có ý ngả về phía Hoa Kỳ trong
nội bộ đảng. Đưa tin về chuyến đi này, tờ Tân Hoa Xã có hẳn một bài xã luận
trong đó có đoạn: ”một số ít người trong hệ thống chính trị Việt Nam bị
các thế lực bên ngoài lừa dối và trở thành những kẻ đồng lõa,”
“Con đường
khả dĩ nhất phía trước của Bắc Kinh và Hà Nội là xây dựng lòng tin lẫn nhau,
thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và hãy để cho thực tế và những con số giúp cho những
ai bị đánh lừa tìm lại lý trí của mình vào biến những kẻ ác độc thành trò cười.”
Điều mà tờ Tân Hoa Xã muốn nói là gì, là lời cảnh
báo trước những người có xu hướng thân Hoa Kỳ sẽ bị trừng trị tới đây.
Người dân Việt Nam có thể vui mừng khi thấy Nguyễn
Phú Trọng thể hiện quyết tâm đả hổ diệt ruồi, nhưng chắc chắn họ sẽ đau buồn và
căm phẫn hơn khi biết đằng sau chiến dịch này của Nguyễn Phú Trọng là thực hiện
lệnh thanh trừng của Trung cộng đối với những kẻ ”bị thế lực bên ngoài lừa dối,
tiếp tay đồng loã cản trở quá trình hợp tác Việt – Trung”.
Vũ Huy Hoàng người đại diện cho Việt Nam ký kết TPP
với Hoa Kỳ. Đinh La Thăng người ủng hộ trường đại học Fulbringht của Hoa Kỳ và
mới đây công khai ủng hộ việc đình công của công nhân. Cả hai con người này đều
từng là cấp trên của Trịnh Xuân Thanh.
Vì muốn triệt hạ những đối tượng như Hoàng, Thăng để
chiều lòng quan thầy Trung Cộng. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫm lên tình cảm
mà ông Giới cha Thanh đã để lại.
Đấy là điều bất ngờ nhất đối với Trịnh Xuân Thanh và
những người liên quan bổ nhiệm Thanh. Họ không nghĩ rằng Trọng sẽ làm điều bất
nghĩa như vậy để tấn công họ bằng cách chọn Trịnh Xuân Thanh.
Nhưng chính trị vốn tàn khốc, con người như Trọng nếu
không làm những điều bất nghĩa, bất nhân theo lời quan thầy Trung Cộng, làm sao
có thể làm được Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ hai khi đã quá tuổi?
Bây giờ thì Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?
Một câu hỏi mà rất nhiều người muốn biết. Nhưng câu
hỏi hay hơn phải là tại sao không ai biết Trịnh Xuân Thanh ở đâu. Cả một rừng
thiên la địa võng giăng như thế, Trịnh Xuân Thanh biến mất đầy bí ẩn.
Có lẽ anh ta ngồi trong một nơi an toàn nào đó, gửi
thư tới báo Thanh Niên đề nghị công bố lá đơn của anh ta xin ra khỏi đảng,
không phải vì nhận khuyết điểm của mình mà với lý do không còn tin tưởng vào sự
lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng, bởi sự trù dập lộ liễu ra hai văn bản chỉ đạo
liên tiếp nhau, không triệt hạ được anh ta vụ này thì bới ra vụ khác.
Nhưng cũng có thể anh ta đóng giả một độc giả đến
mua sách Đại Vệ Chí Dị trong buổi ra mắt sách ở Houston vừa qua. Cuộc đời thì mọi
cái đều có thể.
Nguyễn Phú Trọng đang hừng hực khí thế, say sưa với
chiến thắng, vờn con mồi như một võ si đấu bò vờn con bò trước khi xiên nhát
quyết định hay một con mèo vờn chuột trước khi ra đòn kết liễu cắn cổ. Bỗng
nhiên những ngày nay Trọng im bặt, bởi con dê tế thần Trịnh Xuân Thanh không biết
bây giờ ở đâu. Phương án dùng Thanh để tấn công phe kia thất bại.
Trọng tính kế gì?
Đó là lý do vì sao Trương Tấn Sang xuất hiện mới
đây, ca ngợi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đòi lớn tiếng xử lý những kẻ đi
”chệch hướng con đường cách mạng CNXH” và đòi hỏi ai đó phải bỏ ”tay chèo”.
Phần ba:
Càng đi sâu tìm hiểu, càng thấy sự đê tiện
của Nguyễn Phú Trọng. Thử
hỏi trong các uỷ viên trung ương Đảng và các bà con làng xóm nhà Trọng, Giới… ai
có thể nghĩ rằng một ngày nào đó. Trọng chỉ đạo làm rõ việc Trịnh Xuân Thanh là
ai, ai bổ nhiệm… từ một bài báo trên tờ Thanh Niên.
Cái cách của Trọng
như vẻ ta không biết gì về thằng ranh con Thanh ấy, hôm nay thấy báo chí phản
ánh, thì chỉ đạo làm rõ kỷ luật để làm gương.
Chính cái kiểu
đó gây phẫn nộ cho nhiều người biết về quan hệ giữa gia đình Nguyễn Phú Trọng
và Trịnh Xuân Thanh.
Còn dân chúng
không biết về mối quan hệ này, họ đứng xem. Thằng nào chết họ cũng mừng, mà
trong những vụ như thế, thằng càng to chết thì càng mừng.
Hãy xem trình tự
của việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh dựa trên chủ trương của Đảng. Đây là ý kiến
của Bộ Chính Trị đã nhất trí đồng ý và Lê Hồng Anh là người thay mặt tập
thể Bộ Chính Trị khoá 11 ban hành.
Văn bản ghi rõ viêc thực hiện này giao cho Ban Tổ Chức
Trung Ương Đảng CSVN thực hiện.
Tiêu đề của bài báo ở trong ảnh đưa rõ lại ở đây.
Th
am mưu tốt công tác tổ chức xây dựng đảng,
công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp
17:54′ 5/11/2014
Thực hiện chương trình công tác, ngày
5-11-2014, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định
kỳ; đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3
khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tham dự
Bài báo đưa chi tiết về sự chặt chẽ, cẩn trọng của
Ban tổ chức trung ương khi thực hiện nhiệm vụ mà Bộ Chính Trị giao.
Căn cứ trên những quyết định của BCT và tiêu chuẩn của
Ban tổ chức trung ương. Tỉnh Hậu Giang do nhu cầu cần xin thêm một phó chủ tịch,
đã làm đơn đề nghị. Chuyện đơn vị cấp dưới xin bổ sung thêm người và đưa tên
luôn ai đó là một đề xuất bình thường. Có những trường hợp cấp trên bác đơn hoặc
cử người khác về thay thế. Nhưng thông lệ trong bộ máy đảng và nhà nước cộng sản
thì khi cấp dưới đề nghị xin xỏ nhân sự thường nêu luôn tên người để cấp trên
tiện giải quyết.
Đấy là những điều mà bí thư Bảy Chắc dãi bày với báo
chí.
Về nguyên tắc, phải thông qua tập thể Thường vụ ngay
từ đầu. Nhưng sau đó, chúng tôi có báo cáo đàng hoàng, chứ không phải bao che,
bưng bít, chạy chọt để lo chuyện đó cả. Mặc dù mình là người kế thừa nhưng dẫu
sao, trước đây, tôi vẫn là Thường trực Tỉnh ủy. Tôi nghiêm túc nhận cái này.
Về việc thiếu thẩm tra trước khi tiếp nhận ông Trịnh
Xuân Thanh, chúng tôi có nhận xét đầy đủ của Ban cán sự Đảng bộ Công Thương và
đồng chí này có quy hoạch Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quy hoạch thì Trung ương
ký, tôi đâu ký được. Tôi nghĩ như thế là đầy đủ rồi.
Hậu Giang từ khi tách tỉnh, các đồng chí cán bộ luân
chuyển về, chưa bao giờ được đi thẩm định các đồng chí này. Tôi nghĩ rằng,
Trung ương đưa về thì các đồng chí này đã đủ tiêu chuẩn để đảm trách các vị trí
chủ chốt. Cho nên từ xưa đến nay, chưa có xác minh nào đối với cán bộ luân chuyển.
Thẩm tra, xác minh trước khi nhận, tôi không biết
công việc này có đúng thẩm quyền của Hậu Giang hay không? Vì vậy, đề nghị Trung
ương nên nói rõ về việc này. Nếu thấy rằng, việc không thẩm tra, không xác minh
là sai sót của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc cá nhân đồng chí nào, chúng
tôi nghiêm túc nhận sai sót, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy trình điều động,
bổ nhiệm luân chuyển hay thuyên chuyển cán bộ.
Theo nguyên tắc, đối với cán bộ hàm Vụ trưởng có quy
hoạch Thứ trưởng thì do Trung ương, trong đó có Bộ Nội vụ trực tiếp quản lý,
không thuộc đối tượng chúng tôi trực tiếp quản lý.
Ông Chánh bí thư Hậu Giang (tức Bảy Chắc) đã khẳng định
việc ông xin người là xin, còn việc thẩm tra là của Trung Ương.
Thấy phần lỗi thuộc về Ban tổ chức Trung ương, đoàn
kiểm tra trung ương đã trở mặt quay ngoắt sang đổ lỗi là tại Trịnh Xuân Thanh
trong bản kết luận của đoàn đến Hậu Giang làm việc.
“Biết bản thân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn
theo quy định nhưng vẫn có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng làm quy trình tiếp
theo tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh phó chánh văn phòng, Vụ trưởng, quy hoạch
chức danh thứ trưởng Bộ Công Thương, Tỉnh Uỷ Viên, tham gia ứng cử đại biểu quốc
hội khoá XIV là trung thực, thiếu trách nhiệm và không tự giác”.
Như thế nào là không đủ quy định , đối chiếu với
thông báo của Bộ Chính Trị mà thường trực Ban Bí Thư Lê Hồng Anh ký kia thì Trịnh
Xuân Thanh hoàn toàn đủ cơ sở.
Còn về việc thất thoát 3000 tỷ ở PVC. Ban tổ chức
Trung Ương lẽ nào không biết đến bản báo cáo về vụ việc này của Bộ Công Thương
và kết luận của thủ tướng chính phủ đã đánh giá sự việc và nhất trí không kỷ luật
Trịnh Xuân Thanh.
Việc Trịnh Xuân Thanh liên quan đến vụ lỗ này thế
nào, sẽ có bài viết trình bày rõ ràng, nếu có những bằng
chứng xác thực Thanh dính dáng đến thất thoát 3000 tỷ, có lẽ chả ai dám bao che
cho Thanh lúc đó. Và đoàn kiểm tra trung ương bây giờ cũng không phải đánh vật
tìm cách kết tội Trịnh Xuân Thanh. Đến nỗi dưa sang cả Bộ Công An định bắt mà
Viện Kiểm Sát không đồng ý.
Tất cả đều hợp lý đến nỗi, đoàn Hậu Giang khi bị kiểm
tra vụ tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh này đã ngạc nhiên đến nỗi ra trung ương hỏi
Phạm Minh Chính trưởng ban tổ chức trung ương bây giờ và là uỷ viên Bộ Chính Trị
rằng.
–
Tại sao lại có chuyện kiểm tra này?
Phạm Minh Chính cười nhạt đáp.
–
Thì chuyện nó thế thì nó thế, chết một thằng đã sao.
Chuyện nó thế ở đây là thế nào, là Nguyễn Phú Trọng muốn thế thì phải thế. Muốn ai sai thì người
đó thành sai. Trọng đang cần thể hiện quyền uy để nuốt lời hứa sẽ về hưu sau
hai năm ở lại làm TBT.
Chuyện nó là đến hàng xóm, thân tình Trọng cũng giết
đừng nói thằng khác.
Và chuyện nữa là giết Trịnh Xuân Thanh để tiến tới tấn
công những phe thân Mỹ còn sót lại trong đảng.
Chuyện nó thế là trong đại hội trung ương 13, lúc
còn gay gắt nhất chưa ngã ngũ. Nguyễn Phú Trọng đi lên bậc có hai cảnh vệ đỡ.
Bí thư Hậu Giang đã nói thẳng rằng.
–
Anh Trọng đi còn không nổi, anh về đi làm nữa làm gì.
Câu nói này của bí thư Hậu Giang ở hội nghị trung
ương 13, để cho các cán bộ hội nghị trung ương 13 lúc đó thẩm định độ đúng sai.
Trước khi đưa ra lời nhận định, hãy thề trước con cái và tổ tiên mình. Còn những
loại bồi bút, dư luận viên, tay sai của đảng nhận định thế nào không đáng quan
tâm.
Nguyễn Phú Trọng liêm khiết, hiền lành ư?
Đừng mơ, con cáo già ấy còn dạy cho các đệ tử nào
nghĩ Trọng không biết gì đến tiền bằng cách có một không hai. Ông Năm Hùng
trong Nam ra trung ương gặp Trọng, đưa phong bì vài chục triệu. Trọng cười nhạt
bảo.
–
Thôi bọn mày cất đi, bọn mày trong đó làm gì có tiền mà biêú anh.
Nói rồi Trọng lấy một xấp 10 ngàn usd đưa cho Năm
Hùng, bắt phải nhận đây là quà của anh.
Câu chuyện Năm Hùng về kể làm cho các anh Hai Nam Bộ
bừng tỉnh, hiểu rằng TBT nhà ta cũng sành chơi lắm. Từ đó mức lễ lạt cứ vô tư
vượt mức tình cảm, 50 đến 100 ngàn usd là chuyện thường. Hoặc những công việc
khác để lại phần khủng nào đó cho anh Cả chẳng phải sợ anh ấy liêm khiết không
nhận.
Từ Houston đến Berlin
Buổi bán sách ở Houston có khoảng 80 người tham dự,
số sách mang đến cũng chừng đó.
Tôi và anh Nguyễn Văn Hải, sẽ gọi anh bằng tên quen
thuộc là Hải Điếu Cày ngồi nói chuyện với các độc giả gần 2 tiếng đồng hồ. Phần
bán sách diễn ra trong khoảng một thời gian rất ngắn, người mua vây quanh để chờ
chữ ký tặng.
Có một chị phụ nữ mua một cuốn sách, chị bảo mua tặng
cho ba chị. Tôi hỏi tên cụ là gì để ghi tặng. Chị nói tên ba chị là Khuất Duy
Trác.
Tôi ký tặng trên sách rồi tần ngần hỏi.
– Bố chị tên như một ca sĩ ấy.
Chị cười.
– Em cũng biết à, bố chị là ca sĩ.
Tôi hớn hở khoe.
– Em thích nghe bố chị lắm, nhất là bài Đôi Mắt Người
Sơn Tây của Phạm Đình Chương mà cụ hát, không ai có thể hát tâm trạng hơn ông
bài đó.
Chị cười.
– Bố chị người Sơn Tây mà.
Trong cái lúc mải nói đến người ca sĩ mà mình hâm mộ
từ nhỏ, tôi không để ý đến một người đàn ông nói nhỏ bên cạnh tai tôi. Anh ta
mua một cuốn mà chỉ cần đề chữ thân tặng. Khi trả tiền anh ta để lại một phong
bì lớn loại hay chứa tài liệu nói.
– Gió cầm đọc chơi.
Anh ta trả 30 usd cho cuốn sách như bao người khác
và đi mất trong đám đông người đang tíu tít mua sách và đề nghị ký tên, chụp ảnh
cùng tôi và anh Hải. Thực sự lúc ấy tôi như một cái máy, ký tên, cầm tiền, chụp
ảnh, chào hỏi …tôi không để ý gì đến tập hồ sơ. Thậm chí tôi cũng không biết đó
là hồ sơ, vì trước đó có hai người tặng tôi hai cuốn sách họ viết, cũng để
trong túi giấy. Tôi nghĩ anh ta là một nhà thơ khiêm tốn nào đó, trong những
năm tháng sống trên xứ người, ra một tập thơ nhỏ để khuây khoả làm kỷ niêm. Tôi
đã từng nhận rất nhiều tập thơ, sách như thế. Tôi chỉ loáng thoáng anh ta gần
60 tuổi và hơi gầy, có vẻ nhanh nhẹn.
Tôi trở về Đức rất vội, bởi đêm hôm trước đi nghỉ
cách ngoài bãi biển cách Houston hơn 100 cây số, đến trưa thì về và chiều thì
ra sân bay. Nửa tiếng đồng hồ sắp đồ tôi nhét tất tận giấy tờ, sách vở vào hành
lý ký gửi, những thứ không quan trọng. Những gì quý hơn tôi để trong vali xách
tay.
Về lại Berlin, tôi nằm ngủ li bì, hai hôm liền chỉ
có ăn và ngủ vì chuyến đi xa và múi giờ lệch. Ngày thứ ba tôi phải chuẩn bị đi
xa đến thành phố Damstadt để dự một cuộc nói chuyện về tự do sáng tác tại Việt
Nam. Sau đó tôi đi Muenchen chơi ở nhà người bạn.
Thứ hai ở Muenchen tôi nhận được một cú điện
thoại, chả nhớ là ngày bao nhiêu, chỉ nhớ hôm thứ sáu là ngày 26 tháng 8
tôi ở Damstadt. Người gọi điện giới thiệu là một bạn đọc của tôi nhiều năm, anh
ta hỏi việc đi Mỹ bán sách Đại Vệ Chí Dị có thành công không, rồi anh ta nói có
nhận được gì bên đó không. Tôi cứ nghĩ anh ta hỏi nhận về quà cáp nào đó nên gật
đầu, bởi có vài chiếc áo Phản Đối Formosa, một chiếc túi hiệu hàng hiệu Kross
gì đó, một tờ 2 usd tuổi đời đã 100 năm, kính đeo mắt…và sách..của nhiều người
tặng tôi hoặc nhờ tôi chuyển hộ ai đó.
Anh ta nói nhận rồi chắc chưa kịp đọc phải không, cố
đọc rồi anh em mình gặp nhau nhé, ở đâu cũng được.
Tôi nhớ ra tập hồ sơ của người mua sách để lại ở
Houston. Mỗi lần đi, hoặc ở nhà có bưu kiện gửi thỉnh thoảng tôi nhận được những
tập hồ sơ, loại hồ sơ về quan hệ Việt Mỹ, quá trình tiến hành TPP, về các hoạt
động đấu tranh đòi nhân quyền cho tù nhân lương tâm nào đó, cả những thông tin
về các hội nghị trung ương nữa…có khi là hồ sơ của những cá nhân là cán bộ, hoặc
gia đình cán bộ bị lấy đất hay bị trù dập thành dân oan.
Tôi trả lời khi về lại Berlin tôi sẽ đọc. Về đến
Berlin, hôm sau tôi mới trở tập hồ sơ đó ra. Đấy là những công văn, thông báo,
báo cáo liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh. Lúc này tôi mới để ý trên báo chí
đang rầm rộ đưa tin kỷ luật phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh theo chỉ đạo
của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Một vụ thanh trừng đấu đá và một thằng quan
nhỏ trở thành dân oan, chuyện quá cũ, tôi có cả đống hồ sơ như thế mà chưa có
thời gian để đọc.
Người đàn ông gọi điện hôm trước lại gọi điện, số điện
của tôi rất dễ dàng tìm thấy. Tôi vẫn theo thói quen ở Việt Nam dùng hai điện
thoại và hai số. Số điện thoại ở chiếc iPhone 6 plus là số điện thoại thông thường,
còn dành cho những việc quan trọng ở chiếc Nokia đời ơ kìa màn hình đen trắng.
Một thói quen duy nhất mà hơn 3 năm rời quê hương tôi vẫn chưa bỏ được. Vì anh
ta gọi vào số của chiếc iPhone nên tôi không bận tâm đến chuyện vì sao anh ta
có số của tôi.
Chúng tôi hẹn nhau găp nhau, anh nói ở xa Berlin, hẹn
tối hôm sau sẽ gặp ở quán cà phê ở một nơi mà hầu như chảng có người Việt ở
quanh đó.
Tôi đến hẹn sớm, thói quen hẹn với người Đức cũng là
thói quen hẹn với người lạ đến xem để nhìn địa hình có từ hồi ở Việt Nam. Mẹ kiếp,
nhà tù và giang hồ là hai thứ ám ảnh người ta lâu nhất trong cuộc đời. Sự đề
phòng ngấm vào da thịt thành bản năng chứ không phải bản thân mình chủ ý làm
như vậy. Đôi khi chọn chỗ ngồi cứ vô tình chọn chỗ nào dễ thoát thân, dễ xoay sở
nhất và dễ vớ được đồ đạc gì gần đó nhất để cần cái là phang đập được ngay.
Hai người đàn ông đến gặo tôi, một người cao ráo,
săn chắc tuổi chừng 50. Tôi bất chợt nghĩ đến vóc dáng của người để lại tập hồ
sơ bên Houston, cái tác phong của người này từ đi đứng, ngồi đều giống người
kia. Tuổi họ cũng trạc như nhau. Anh ta ngồi thoải mái, hai tay dang vắt trên
thành ghế, dường như anh ta không biết tiếng Đức nhiều khi người bồi bàn hỏi
chúng tôi uống gì.
Nhưng anh ta không bối rối vì việc trả lời người bồi
bàn, hầu hết những người Việt không rành tiếng Đưc ít nhiều lúng túng khi gặp
trường hợp như vậy, anh ta thản nhiên như không. Điều đó có nghĩa anh ta đã từng
đi nhiều nơi trên thế giới này mà chẳng rành tiếng.
Người đàn ông kia thì lịch thiệp và sang trọng, ông
ta khoảng 65 tuổi, to béo như nhiều ngươì ở tuổi ông. Chính ông ta là người hẹn
tôi đến nói chuyện. Ông ta giỏi tiếng Đức, ông ta đặt đồ uống cho chúng tôi.
Ông ta ngồi đối diện, còn người khoẻ mạnh kia thì ngồi bên cạnh ở cái tư thế
thoải mái mà tôi đã nói. Cái tư thế xoà hai cánh tay rắn chắc trên thành ghế
như hai con rắn hoặc hai chiếc cánh đại bàng rất dễ để làm việc gì đó.
Nhiều bạn nghĩ tôi đang trầm trọng hoá vấn đề.
Không, tôi chẳng có gì phải trầm trọng sự việc, tính tôi khoái nhất là biến những
chuyện trầm trọng thành một chuyện tầm phào, có lẽ cái năng khiếu nhất của tôi
là như vậy.
Người đàn ông lớn tuổi sau màn chào hỏi thân thiện,
ông ta biết rõ về tôi, thậm chí là cả thời tôi còn trẻ. Ông ta nhắc nhiều đến
những thứ mà tôi thích hay trân trọng. Khi người bồi bàn mang đồ uống đến và
quay đi, ông ta bắt đầu vào câu chuyện chính bằng một giọng nói nhẹ nhàng và
khá êm ái.
– Bọn anh đọc Gió nhiều năm nay (bọn anh? tôi ngẩn
người), nhất là trong suốt năm ngoái. Nay có việc như thế này, đấy Gió cũng đọc
rồi, Gió nghĩ sao?
Tôi ngồi nghĩ, rồi bảo em cũng không biết sao nữa.
Anh đọc em nhiều, thì biết em chỉ là một thằng ất ơ chém gió thôi, tuỳ hứng, tuỳ
tâm trạng.
Người đàn ông lấy trong cặp ra tờ đơn đưa cho tôi và
nói.
– Đây là đơn của thằng Trịnh Xuân Thanh, Gió xem qua
đi.
Tôi đọc tờ đơn, tôi không ngờ trình độ của một người
là phó chủ tịch tỉnh, hàm thứ trưởng thuộc diện trung ương quản lý mà lỗi chính
tả và câu cú nhiều chỗ lởm khởm hơn cả tôi.
Tôi chỉ phàn nàn về những cú pháp trong lá đơn, người
đàn ông nói.
– Thì thằng Thanh nó là dân kinh doanh, đâu phải dân
viết, nếu Gió sửa được cho nó thì sửa, để ngày một ngày hai sẽ gửi trung ương
và báo chí.
Tôi lắc đầu từ chối.
– Nếu là của Thanh, cứ kệ thế đi, người khác viết
đơn văn phong khác, người ta kêu không phải là thật. Thế giờ Thanh nó ở đâu ạ
anh.
Người đàn ông nói.
– Tờ đơn theo Gió là để vậy không cần sửa cũng được,
còn Thanh bây giờ nó ở chỗ an toàn, nếu nó không ra thì chẳng ai bắt được nó.
Một người trí, tuệ sắc sảo và từng trải, tôi nhận
xét về người đàn ông đang trả lời mình trong đầu. Tôi đã nhồi cả hai ý trong một
câu, đó là về lá đơn không cần sửa và Thanh đang ở đâu. Ông ta trả lời rành rọt
cả hai câu theo đúng trình tự, ngắn gọn và rõ ràng một cách tự chủ và kiểm
soát.
Tôi hỏi ông ta muốn tôi giúp gì lúc này. Ông ta nói
tôi hãy đưa lá đơn này lên trang blog của tôi, chỉ cần vậy thôi.
Tôi thoái thác, tôi nói blog tôi chả ai đọc, chỉ là
những người dân đen bình thường họ đọc giải trí. Ông ta cười động viên.
– Tất cả những người như chúng tôi, đọc của Gió rất
nhiều, để giải trí mà, vì chúng tôi làm việc căng thẳng lắm, nhiều khi sáng đến
chỗ làm toàn giở của Gió ra đọc. Đọc Đại Vệ Chí Dị vui lắm, tuy có nhiều cái
không đúng, nhưng cơ bản là sát vấn đề.
Tôi hơi giật mình khi nghe câu ”cơ bản là sát vấn đề”. Hơn
ba năm tôi xa quê hương, đi bao nhiêu nơi trên thế giới này, gặp bao nhiêu người
Việt tôi không nhớ, hàng trăm cuộc nói chuyện liên quan đến những đề tài chính
trị, nhân quyền, viết lách… tôi chưa thấy ai dùng từ như vậy.
Có chăng là tôi từng nghe những cụm từ ấy ở Việt
Nam, thứ ngôn ngữ của những người có quyền uy.
Tôi lại thoái thác lần nữa.
– Cái này không như Đại Vệ, viết là chuyện sáng tác,
còn đây là văn bản phải cần độ đảm bảo, nếu người ta nghĩ không phải là Thanh
viết thì làm sao, khó cho em, tự nhiên em mất uy tín.
Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi bây giờ mới xen vào.
– Gió yên tâm, Thanh nó viết, anh sẽ cho em gọi nói
chuyện với Thanh.
Tôi đề nghị nếu được thì gọi nói chuyện có hình (vì
làm sao tôi biết được giọng của Trịnh Xuân Thanh), yêu cầu được thực hiện. Người
đàn ông gọi cho một ai đó hỏi thăm này nọ, và rồi Trịnh Xuân Thanh xuất hiện
trên màn hình viber.
Thanh mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt như là trắng,
bút máy gài túi. Mái tóc xoăn gọn gàng chứ không xoã xượi như ảnh trên báo. Anh
ta chào tôi, sau vài câu xã giao tôi giơ lá đơn lên và hỏi cái này của anh chứ,
anh ta gật đầu.
Chúng tôi nói chuyện dài thêm một hồi, máy vẫn để đó
để Thanh nói chuyện cùng. Tôi không hứa điều gì cả, tôi bảo tôi về nghĩ lại.
Chúng tôi chào chia tay nhau, trời đã khuya. Khi ra
về họ bàn nhau chuyện đêm đói, rồi gọi thêm món đồ mang đi theo về.
Tôi nghĩ đêm nay họ ở khách sạn, nếu ở đây họ là những
người độc thân. Chẳng mấy ai có gia đình, vợ con ở đây mà tính chuyện mang theo
gì để về nhà đêm ăn cả. Khi họ đi rồi, tôi ngước nhìn chiếc máy camera của tiệm,
tôi thấy không cần thiết mai nhờ người đến xin hình ảnh, phức tạp thêm.
Chuyện
chắc chả có gì nghiêm trọng, thêm một người nữa biết mặt họ chẳng cần thiết gì.
Nhưng thoáng giây lát tôi nhớ ra người đàn ông ngồi cạnh cũng đã nhìn chiếc
camera đó, có nghĩa hiểu tôi sẽ không làm gì phiền tới họ. Gặp những người lạ
quá hiểu mình không phải là điều dễ chịu tí nào với tôi.
Đêm ngày 3 sang ngày mùng 4 tôi không ngủ, tôi cầm tờ
đơn của Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi đảng và tập hồ sơ tôi nhận ở Houston. Cái
suy nghĩ duy nhất của tôi là.
Những con người này rất giống nhau, và điều giống
nhau nữa là họ có thể gặp tôi bất kỳ đâu dù là Hoa Kỳ hay Đông Nam Á, chẳng phải
chỉ ở Châu Âu này.
Đêm đó tôi nằm trằn trọc, rồi lại ngồi dậy pha trà
hút thuốc liên miên.
Có nhiều cách đấu tranh, tôi thích gọi là cuộc chơi
hơn từ đấu tranh dân chủ. Cách đấu tranh thứ nhất là chỉ cần lên mạng với được
tin tức gì đó, chửi dăm ba câu, chửi càng tục càng tốt, kiểu như đxx mẹ thằng Hồ
Chí Minh là thằng bán nước hại dân, bọn chó cộng sản dã man … abc này nọ. Cách
này đơn giản, không phải nghĩ nhiều, cũng không phải tốn thời gian, công sức và
tiền bạc.
Cách đó không bị mang tiếng gì trong giới ” đấu
tranh ”, tinh thần thể hiện hăng hái thế còn gì nữa.
Cách nữa là thỉnh thoảng làm bài phê phán nhè nhẹ về
đường lối cộng sản VN. Mang vẻ ôn hoà, trí thức được lòng tất cả, mà cộng sản
cũng không ghét mình lắm. Đôi khi gửi vài trăm usd về làm từ thiện giúp đỡ người
nghèo.
Cách cao thủ hơn như nhiều trí thức, nhà báo làm là ủng
hộ công việc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, giả vờ như không biết đấy
là cuộc thanh trừng nội bộ. Coi đó là chống tham nhũng thật và hùa theo nguyền
rủa những kẻ bị hạ bệ. Dân chúng Việt Nam vốn đa phần ít cần tìm hiểu, với họ cứ
có tên quan tham nào mang ra xử là họ vỗ tay mừng. Cách này vừa được lòng bọn
đang mạnh mà vừa được lòng dân. Phần lớn những kẻ làm báo bây giờ thường chọn
cách này.
Trong bối cảnh tâm thức của dân trí vừa thích cảnh
chém giết, vừa e sợ chế độ cộng sản, vừa chỉ muốn ngóng tin nóng hổi để thoả
mãn như trò giải trí. Chế độ thì đang năm phe, bảy phái, Những người cầm bút có
cả một khoảng rộng để thể hiện vừa được danh, vừa được tiền, vừa được an thân.
Cách đấu tranh khác là viết bài, lên tiếng, tham gia
những phong trào xã hội dân sự, đòi hỏi đa đảng đa nguyên như bao nhiêu người
đang làm.
Trịnh Xuân Thanh chỉ là một thằng quan trong chế độ
cộng sản, hắn cũng tham nhũng, cũng đục khoét. Bây giờ thì đồng đội của hắn xử
hắn để dành lại thị phần kiếm chác. Cớ gì phải dây dưa với hắn. Không khéo mang
tiếng nhận tiền, là người của phe nọ, phe kia. Trong khi cái thế của tôi đang
không hề bị vẩn đục gì?
Tôi quyết định từ chối.
Sáng hôm sau, tức ngày 4 tháng 9. Những người đàn
ông kia gặp tôi để nhận câu trả lời.
Thật lạ là họ không ngạc nhiên gì khi thấy tôi từ chối
khi câu chuyện bắt đầu. Tôi thấy việc lẽ ra rất gấp với họ, thế nhưng họ tiếp cận
tôi rất bình tĩnh và thong thả. Từ lúc ở Houston đến cú điện thoại ở Muechen và
cuộc gặp ở Berlin này.
Người đàn ông lịch thiệp nói.
– Gió nghĩ xem, giả dụ bây giờ thằng Thanh đến cơ
quan như bình thường, nó không ý kiến phản bác, bằng lòng nhận tội. Chấp nhận
làm con dê cho Trọng làm thịt. Mặc dù nó có những bằng chứng để gỡ tội cho
mình, nhưng nó nhận tội giúp cho Trọng được thoả mãn.
Ông ta dừng lại nhìn tôi rồi tiếp.
– Thì phong trào dân chủ mà cậu theo đuổi được cái
gì?
Tôi né trách nhiệm, bởi chả có gì bắt tôi phải trách
nhiệm cả.
– Em không phải là người lý tưởng, em không quan
tâm, em có phận của mình, cứ thế này em chém gió cũng vui. Thằng Thanh đấy teo
là việc của nó, cả đàn anh của nó cũng thế. Anh có thể đưa tin cho RFA, BBC,
VOA, RFI hay những tờ mạng khác rất nhiều người đọc.
Người đàn ông mỉm cười độ lượng.
– Đúng là có thể đưa tin cho nhiều nơi, nhưng chúng
tôi muốn Gió đưa. Vì cậu là dân đen, tiếng nói của cậu là tiếng nói của người
dân bình thường. Tôi hỏi Gió, có thật cậu nghĩ rằng Thanh bây giờ cứ ra để Trọng
xử. Cái đó sẽ mang lại điều tốt cho cái mà cậu theo đuổi không, cậu không có lý
tưởng gì như cậu nói? Cứ cho là vậy, thế còn những người bạn của cậu. Họ sẽ có
lợi gì hay cuộc tranh đấu của họ càng khó khăn hơn nếu một kẻ như Trọng vững
vàng giữ chế độ cộng sản.
Tôi lặng im không trả lời, người đàn ông nói về các
cuộc diễn biến cách mạng trên thế giới, ông ta nói về tình hình và khả năng của
những người đấu tranh dân chủ. Ông ta nhận định rất chính xác và thẳng thắn về
khả năng của phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam.
Cuối cùng là khả năng thay đổi đất nước diễn ra ở tầng
lớp nào khả dĩ nhất.
Ông ta ngừng lại để tôi hút điếu thuốc nghĩ ngợi.
Tôi nghĩ nếu Trịnh Xuân Thanh nộp mình cho Trọng và nhận rõ sai trái, xin đảng
khoan hồng. Những người anh em đấu tranh của tôi chả được cái gì. Chỉ có bọn bồi
bút đang lăm le chờ đợi điều đó để tung hô Nguyễn Phú Trọng là người liêm khiết,
người có thái độ rõ ràng, chúng sẽ ca ngợi sở dĩ chế độ cộng sản này, đất nước
này chưa đi lên được vì chưa có người cộng sản chân chính như Nguyễn Phú Trọng
thể hiện quyết tâm. Giờ đây ngài TBT đã thể hiện sự mạnh mẽ của mình làm trong
sạch đảng và dành được cảm tình trong dân chúng. Uy tín của ngài và đảng của
ngài càng được vững chắc.
Quyền và danh vọng của Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng
sản VN càng lớn bao nhiêu, thì sự yếu ớt của phong trào xã hội dân sự , đòi đa
nguyên, đa đảng sẽ kém đi bấy nhiêu. Đấy là điều rõ ràng không phải nghĩ nhiều.
Tôi nghĩ một hồi rồi hỏi.
– Liệu Thanh nó dám chơi đến cùng không, giờ đang
lưng chừng nó ra nhận tội, thế thì mình thành trò cười cho thiên hạ. Bọn Trọng
nó càng được thể huênh hoang, đấy, cưỡng không lại, phải ra xin xỏ thế này thế
kia. Em muốn nói chuyện với Thanh lần nữa.
Phải loay hoay 20 phút chúng tôi mới gọi được Thanh,
tôi hỏi ông có dám chống lại thằng Trọng đến cùng không. Vì nếu không thì thôi,
bỏ luôn bây giờ đi còn kịp.
Thanh mắt long nói.
– Tôi gọi điện cho bọn Thanh Niên đọc nguyên văn cái
lá đơn rồi, bọn này nó không dám đăng đâu. Ông đưa lên hộ tôi.
Tôi nói.
– Khi tôi đưa lên, ông chẳng còn đường lùi nữa đâu.
Cả Thanh và hai người đàn ông đều bật cười trước câu
hỏi ngô nghê của tôi.
Họ cùng nói.
– Không lùi, Gió yên tâm.
Tôi không phải ngô nghê gì mà không biết chuyện chẳng
còn dường lùi khi lá đơn được công bố. Chẳng qua tôi muốn khi người ta bảo mình
giúp việc gì dù nhỏ mà hệ trọng đến cuộc đời họ, tôi hỏi lại để mình không mang
tiếng gì thôi.
Bây giờ thì tôi vẫn có thể từ chối. Lần nữa cái ý
nghĩ so đo lại hiện lên trong đầu tôi. Tự nhiên tôi dấn vào cái việc này làm
gì, cuộc thay đổi chắc gì đã đến, nếu nó đến thì một phe kia lên chắc gì đã có
thay đổi. Chả có gì đảm bảo cả, trong khi tự nhiên mình sẽ mắc vào mớ lùng bùng
rồi mang tiếng là người có quan hệ dây dưa với quan chức cộng sản. Rồi sẽ đầy
thứ tai tiếng nằm vùng, hai mang.
Cứ thế này chả hơn sao, trong mắt người Đức tôi là một
nhà văn, trong mắt anh em tôi là người tình nghĩa, trong mắt những đấu tranh
tôi cũng là một người hết mình. Con đường phía trước của tôi là bằng phẳng, những
gì chông gai nhất tôi đã đi qua rồi. Mẹ tôi đã 84 tuổi, cụ ở nhà với đôi mắt
nhìn dõi ra cửa với câu hỏi bao giờ trông thấy tôi bước vào nhà.
Như những nhiều chiều của nhiều năm trước, mẹ tôi ngồi
bắc ghế trước hiên nhà chờ tôi.
Tôi có thể giảm dần viết về chính trị, chuyển sang
viết về đời sống, về những tình cảm gia đình, bạn bè, những món ăn và những
kỷ niệm. Rồi tôi sẽ trở về thăm mẹ trong sự tự hào là một Việt Kiều về thăm
nhà, thăm bạn bè, hàng xóm.
Tôi sẽ nấu cho mẹ tôi một bát bánh đa cua đồng với
rau cải xanh, rồi tối đến quán Lộc Vàng nghe người ca sĩ già hát những bài êm đềm,
da diết.
Cuộc đời có những thứ không thể ngờ được, tôi là một
thằng lưu manh, ít học, đầy tiền án và tiền sự. Một ngày nào đó tôi trở thành một
nhà văn bị áp chế quyền sáng tác, thành một người đấu tranh cho tự do ngôn luận.
Tại sao tôi không dám đặt niềm tin vào một tên quan
chức cộng sản có cả biệt thự ở Ciputra sẽ trở thành một nhà đấu tranh, một người
dấn thân đòi công bằng cho xã hội. Khi mà hắn đến với tôi bày tỏ nỗi niềm và sẵn
sàng chịu chấp nhận.
Nếu tôi không tin hắn, có lẽ tôi cũng chẳng tin mình
nữa. Cả tôi và hắn đều là những kẻ xấu xa trong xã hội này, từng làm hại nhân
dân của mình ở những góc độ khác nhau.
Trịnh Xuân Thanh bất mãn vì bị đem ra làm vật tế thần
trong một cuộc thanh toán chính trị giữa các phe phái trong Đảng. Tôi cũng chả
hơn gì hắn, nếu cái ngày 29 tháng 10 năm 2005 các bác sĩ bênh viện Nhi trung
ương chỉ cần làm khác đi đôi chút, có lẽ giờ tôi đang ở trong một nhóm tội phạm
xã hội đen chuyên cho vay lãi nặng và tổ chức cờ bạc, một nhóm nào đó trong
muôn vàn nhóm ở Hà Nội bây giờ.
Dù sao cũng phải để cho Trịnh Xuân Thanh có cơ hội
lên tiếng đối đầu với những tên cộng sản gộc đã từng là đồng chí với hắn như
Nguyễn Phú Trọng. Còn hơn để hắn lặng lẽ chịu trói mình dâng cho Đảng thêm phần
vinh quang, hắn có bị tử hình như Dương Chí Dũng hay tù mọt gông như Trịnh
Xuân Sơn… vinh quang thuộc về đảng.
Còn những người đấu tranh cho dân chủ được gì?
Hay chỉ có những tên bồi bút của Nguyễn Phú Trọng có
cơ hội bơm chiến thắng của Minh Chủ để nhận hàng đống usd và thăng chức, rồi đi
tống tiền các doanh nghiệp, cấu kết làm tiền các băng đảng như băng đảng Năm
Cam?
Rồi khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đạo đức sáng ngời,
đảng ta trong sạch, được dân tin yêu.
Thì lúc đó cần mẹ gì đến các nhóm hội đoàn, xã hội
dân sự. Đảng tốt thế rồi, có chúng mày chỉ loạn thêm.
Chính những tên bồi bút ca ngợi Trọng, Phúc là những
tên gián tiếp làm suy yếu phong trào xã hội dân sự, phong trào đấu tranh đòi
dân chủ. Một điều tất yếu là đảng cộng sản mạnh lên thì phong trào đấu tranh yếu
đi. Những kẻ đang ca ngợi Trọng, Phúc là những tên dư luận viên nham hiểm và xảo
quyệt. Hãy nhìn chúng xem, chúng có ô tô, có nhà to cửa rộng, chúng huênh hoang
ăn nhậu chỗ này, chỗ kia.
Trịnh Xuân Thanh làm đơn ra khỏi đảng, một cái vỗ ê
chề vào mặt Nguyễn Phú Trọng.
Bây giờ anh ta tiếp tục đứng ra đối đầu với Nguyễn
Phú Trọng, anh ta cần phải thể hiện. Không để thiên hạ nghi ngờ nếu như anh ta
có phát ngôn gì đưa cho tôi là giả mạo.
Tôi đã gửi chứng minh thư và bằng lái xe của mình
cho anh ta, nếu anh ta nhận được, anh ta phải cầm những thứ đó trên tay để chụp
ảnh làm bằng chứng.
Còn không, phần 6 này là phần kết thúc. Anh Thanh và
bạn anh có thể tìm người khác. Tôi sẽ đốt những gì các anh đã gửi tôi, một cách
sòng phẳng của giang hồ.
Chiều nay tôi nhận lại chứng minh thư và bằng lái xe
kèm theo thẻ đảng của Trịnh Xuân Thanh. Lần này người liên lạc là một người đàn
ông lạ, anh ta nói hai người kia có việc gấp đã đi xa trong sáng nay, họ nhắn lại
Thanh nhờ tôi đưa lá đơn mà họ dã gửi File ảnh qua Email.
Tôi nhận trước phong bì không đóng nắp, rõ là những
giấy tờ bên trong mới được bỏ vào cái phong bì này. Nó chẳng có dấu bưu điện,
hay dấu tích của từ nơi xa nào gửi đến. Có thể người ta đã thay cái phong bì gửi
đi bằng một phong bì khác khi đưa nó đến tay tôi.
Anh ta nói anh ở tận Frankfurt, anh phải đi tàu từ
sáng đến đây. Frankfurt cách Berlin khoảng 6 tiếng đi xe và tầm 5 tiếng đi tàu.
Như thế có lẽ giờ tôi sẽ ít gặp những người của Thanh hơn trước.
Người đàn ông khi vào quán cà phê, anh ta chọn chỗ
ngồi một cách tuỳ tiện, ngay ngoài trời bên sát hàng rào. Ở Đức có những tiệm
ăn quán cà phê lấn ra cả vỉa hè, có quán người ta quây hàng rào ngang vai khi
khách ngồi, tạo cảnh đẹp là chính.
Chỗ ngồi rất lộ liễu, tôi nghĩ anh ta chỉ là một người
dân xuất khẩu lao đông, hay đi học ở lại.
Tôi hỏi anh có ngại khi làm việc này không, anh bảo.
– Tôi ngại chó
gì, Hiếu cứ vô tư đi, chả có quái gì mà phải ngại đâu.
Anh ta gọi bia, còn tôi gọi cà phê. Tôi hỏi có gặp
được hai người kia không, anh ta bảo họ di Mỹ rồi.
Người đàn ông nhấp cốc bia, nói theo kiểu tự nhiên
như đang bình luận về bóng đá hay sự kiện nào đó.
–
Tối qua cưới con Tô Lâm, tướng tá công an, quân đội đấy đó. Có nghe nói là anh
Thao phụ trách an ninh bên này báo về. Thao nó bảo hình như nghe tin Thanh ngồi
với một luật sư.
–
Thế sao?
Tôi giật mình, nguyên nhân tôi giật mình là sáng nay
tôi thấy Facebooke Nguyễn Thuỳ Trang đưa tin là Thanh đang ở Đức và nhờ luật sư
xin tị nạn. Tôi thấy Thuỳ Trang đưa cái ảnh Thanh chụp cầm giấy tờ của tôi và một
cái ảnh phố nào đó ban ngày. Rồi Thuỳ Trang nói là do phân tích bóng đêm, ra
cái ảnh phố này là ở Đức. Nhiều người đồng tình và chia sẻ, nhưng có một người
biết cái phố ấy, họ nói đó là phố đi bộ, chả xe nào vào được. Nên tôi cũng thôi
không chú ý.
Giờ người đàn ông này lại nói thêm chi tiết ông Thao
phụ trách an ninh Đức báo về trong tiệc cưới tối qua với mấy ông tướng an ninh,
rằng dường như thấy Thanh ngồi với một luật sư.
Ô lạ kỳ, tôi lạnh người. Thế thì Thuỳ Trang là ai,
người của ai. Làm sao có được chi tiết như thế?
Có thể Thuỳ Trang lại nhận tin từ những tướng an
ninh tối qua ăn cưới con Tô Lâm, rồi giả vờ đưa tấm hình lên để nói là mình
nhìn qua hình, phân tích và biết được như thế để đánh lừa, che dấu nguồn tin?
Nhưng cũng có thể Thuỳ Trang đoán bừa, đoán bừa
nhưng lại trùng cái tin mà trùm an ninh Việt Nam ở Đức là ông Thao báo về?
Nhưng cũng chả sao, tôi chẳng có quan hệ hay trao đổi
gì với Facebook Nguyễn Thuỳ Trang cả. Duy nhất một lần Nguyễn Thuỳ Trang nói
Nguyễn Lân Thắng là an ninh. Vì danh dự, tôi là người sát cánh cùng Lân Thắng
nhiều trận, đặc biêt là trận Văn Giang năm 2012. Tôi phải nhắn tin nói Thuỳ
Trang để đảm bảo Nguyễn Lân Thắng không phải an ninh. Anh ta là người đấu
tranh thực sự, nhưng đôi khi rất nóng tính phang những lời khó nghe. Còn nếu
anh Thắng là an ninh thì tôi cũng là an ninh luôn. Sau đó Thuỳ Trang đã xin lỗi
Lân Thắng.
Nếu Nguyễn Thuỳ Trang là người an ninh, thì thật sự
làng Facebook Việt Nam thật khó lường. Tuy nhiên thì biết đâu Facebook Nguyễn
Thuỳ Trang bất ngờ đoán đúng tình cờ, trùng khớp một cách ngẫu nhiên tin của
Thao báo về Bộ Công An thì sao.
Tôi nghĩ nếu Nguyễn Thuỳ Trang là an ninh, thế lại
càng vui, như thế là có người an ninh cũng tham gia tung tin loạn xạ hoặc cũng
là một phe đấu đá phe nào đó. Còn không phải thì càng tốt, có thêm tiếng nói đấu
tranh.
Bỗng nhiên tôi nhớ lại những năm tháng ở nhà, một lần
đêm đó tôi và vài người nữa ngồi với Nguyễn Văn Đài ở một quán ăn. Đài nói rằng
ngày kia sẽ có một phái đoàn hỗn hợp nhân quyền Âu Mỹ đến Việt Nam. Đài nói có
thể họ muốn gặp chúng tôi.
Sau cuộc gặp ra về đêm đã rất muộn, tôi gửi xe và đi
lên nhà. Lúc này tôi ở khu tập thể Nghĩa Đô, tận tầng 5 nên tôi gửi xe ở những
nhà tầng dưới.
Vừa bước chân vào nhà, tôi có điện thoại, số lạ. Đó
là người hộ tịch mới, anh ta nói mới về đây được mấy tuần nên muốn gặp tôi. Tôi
bảo để sáng mai, anh ta bảo mai đi xa về quê giỗ mẹ, mà có tờ giấy về việc kê
khai tạm trú mong gặp tôi làm cho xong. Mai đi về giỗ mẹ tiện nghỉ phép luôn.
Tôi hẹn ở quán cà phê ngoài đầu ngõ, đến nơi thấy
anh hộ tịch vốn là hình sự phường đi cùng một anh nữa. Anh hộ tịch giới thiệu
đây là anh trên an ninh thành phố xuống có việc.
Tôi tức chửi hộ tịch.
–
Mày bảo tao ra đây làm cái kia cho mày, sao lại gặp thằng này. Sao mày không để
nó gửi giấy triệu tập cho tao như mọi lần, đéo gì mày phải lừa tao thế.
Như các bạn biết, loại người như tôi với công an khu
vực như là bạn. Bọn tôi đôi khi ngồi đánh bài, hay nước nôi trà đá ngoài quán
như thanh niên với nhau. Chuyện tôi chửi mày tao với hộ tịch không phải là thói
quen chúng tôi như bọn thanh niên cùng khu phố, không phải tôi anh hùng chửi cả
công an. Mặc dù bây giờ tôi ở ngoài, nhưng cũng phải giải thích thế để mọi người,
không lại nghĩ tôi gan dạ hay gì thì mệt lắm.
Cậu an ninh rất trắng trẻo, thư sinh cười xoà.
–
Thôi anh Hiếu, việc gấp em nhờ, anh trách ông ấy làm gì.
Cậu hộ tịch chữa.
–
Tại em nhiều khi cũng nhờ họ, nên giờ họ nhờ em, đêm hôm này ai muốn đi làm việc
đâu anh.
Cuối cùng ông an ninh trẻ đề nghị là có phái đoàn Âu
Mỹ sang mong tôi đừng đến gặp.
Anh ta không thuyết phục được tôi, nhưng đứng dậy vẫn
tươi cười.
–
Thì em báo bác thế theo lệnh trên, bác đi thì chả ai ngăn cả, em chỉ có nhiệm vụ
khuyên bác thế. Bác đến thì do bác quyết.
Phái đoàn nước ngoài đến Việt Nam, họ muốn gặp ai ở
Việt Nam, thường họ có thông báo cho phía Việt Nam biết. Vì Việt Nam lại cớ phải
thông báo để họ xem xét, bảo vệ không phái đoàn gặp nhầm khủng bố thịt phái
đoàn thì họ, những người bảo vệ an ninh bị trách nhiệm. Mấy ông Tây vì thế có
gì thông báo hết, rút cục là những người đến gặp toàn bị ngăn.
Nhưng sao hộ tịch lại biết tôi về, tôi bị theo dõi
à. Tôi đi đường ban đêm, ngó nghiêng, vào ngách này, ra ngách kia. Cam chắc là
không ai theo.
Sáng sau tôi lấy xe, tôi chửi thằng Dũng trông xe.
–
Đm ông, bọn công an nó cho ông ăn gì mà tôi vừa về nhà đêm qua ông báo luôn.
Thằng Dũng trông xe mặt tái nhợt lắp bắp.
–
Nó bảo tôi thấy ông về thì gọi nó, nên tôi gọi.
Tôi chửi tiếp.
–
Đm ông làm sao mà phải sợ nó. Ông trông xe chứ làm cái đéo gì mà sợ, tôi phản động
đây cả khu biết mà tôi còn đéo sợ, mà ông lại sợ.
Dũng nói luống cuống.
–
Tôi sợ, chúng nó công an, tôi thấy công an tôi sợ.
Tôi chán quá đi, nhưng từ đấy tôi biết những ngày
quan trọng gì, tôi lấy xe đi là Dũng sẽ báo công an. Tương kế, tựu kế có lúc
tôi đi bộ qua ngả khác rồi đi xe ôm.
Các bạn liên tưởng câu chuyện của tôi với thằng Dũng
với câu chuyện Thuỳ Trang thế nào là cảm nhận của các bạn. Tôi chỉ kể câu chuyện,
liên tưởng và nhận định là quyền các bạn.
Người đàn ông kia nói.
–
Sáng mai vợ con Thanh sẽ đến Pháp, cô ấy đi cùng hai đứa con nuôi. Thanh nó nhận
hai đứa này ở trại trẻ mồ côi. Còn hai thằng con nó thì vẫn làm ở nhà. Nó bàn vợ
nó mình mà nhận nuôi rồi, giờ gặp cảnh này thì đưa chúng nó đi. Chứ ở lại nó
không có tương lai, thì cũng tội. Hai đứa này bé chưa đến 10 tuổi.
Tôi hỏi Thanh ở đâu lúc này, người đàn ông nói.
–
Thanh nó muốn chơi một cú được thua, nó sẽ gửi đơn lúc sang tuần. Nếu Trọng và
ban kiểm tra trung ương mà chấp nhận minh bạch, làm rõ chuyện thất thoát kia là
trách nhiệm của nó. Thì mở cuộc công khai, nó chỉ định mời chuyên gia kinh tế
trong nước, tuỳ viên lãnh sự Mỹ về nhân quyền, tuỳ viên lãnh sự Pháp hiểu về
pháp luật, luật sư Lê Công Định và cậu. Nó nói là Hiếu Gió, nói cả ông Bùi
Thanh Hiếu về dự để đưa tin.
Tôi ngạc nhiên.
–
Nội bộ đảng xử nhau, sao nó cho người ngoài vào. Trừ khi nó có phiên toà, lúc
đó nó cũng chẳng cho.
Người đàn ông nói.
–
Đấy, thì nó bảo mở mẹ phiên toà đi, cho những người như nó yêu cầu, nó ra toà
luôn.
Tôi hỏi sao vợ Thanh đi Pháp diện gì, người đàn ông
nói.
–
Vợ nó visa Pháp 5 năm, cả bọn con. Hết 5 năm thì tính sau.
Tôi hỏi.
–
Nếu thế sao Thanh nó không đi, rồi sống êm ấm, đơn từ chửi thằng Trọng làm gì.
Cứ lặn mẹ đi, có tiền, có bạc thì sống đâu chả sướng. Vợ visa thế thì chồng
cũng phải visa thế.
Người đàn ông cười nói.
–
Thằng này tính nó ngang, ai chơi với nó đều biết. Mấy ông trên Ban Bí Thư bảo
nó nhịn đi, chịu kỷ luật nhưng nó không nghe. Nó bảo thằng nào có chứng cớ nó
ăn hối lộ, tham nhũng nó đưa tay vào còng ngay. Còn đây tội làm ăn thua lỗ, phải
cho nó giải trình. Không cho giải trình, muốn thanh toán nhau đem nó làm thí điểm
để hại nhau. Nó không chịu. Cái này thì cậu biết rõ rồi còn gì. Còn việc nó đi,
bất kỳ lúc nào nó cũng đi được… (chuyện này tôi không thể kể, nhưng tôi có thể
nói với các bạn là các quan chức cỡ nào tôi không biết, nhưng có chút máu mặt
thì đi lúc nào cũng được).
Tôi bảo.
–
Nó tham nhũng mới có nhà Ciputra, bọn quan chức nào có nhà ở đó đều tham nhũng
ăn hối lộ mà có, mà không phải bọn đó, cả các bọn khác nữa đều vậy. Oan
gì nó cơ chứ?
Người đàn ông:
–
Thì nó có thanh minh gì đâu, chỉ có là bắt được chứng cứ tham nhũng hối lộ thì
nó chịu ngay. Còn bảo không bắt lỗi gì, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy tháng trời,
cái ý kiểm tra từ đầu thế nào đến mấy tháng sau kết luận vẫn thế. Tự các ông
trên ra rồi tự các ông kết luân. Chứ ở cơ sở nó công tác các đơn vị ở đấy có kết
luận tội của nó đâu. Nhà biệt thự ở Ciputra thì ông Trọng cũng được biếu 2
căn ở đó, bán sang tay luôn rồi đó còn gì.
Tôi có điện thoại ở nhà gọi, chị Lê Thị Minh Hà vợ
anh Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) đến đưa mấy cuốn sách, chị nói sắp về xem xử anh
Ba Sàm, muốn găp tôi chút ít.
Người đàn ông cũng bảo anh ta phải ra tàu, về đến
nhà cũng muộn. Anh ta nói sẽ liên lạc với tôi sang tuần.
Mai vợ con Thanh sẽ đến Pháp, thế mà ngày 7 tháng 9.
Nhà báo Mạnh Quân nói chắc rằng Thanh ở Đức, vì hiện nay vợ con Thanh đang ở Đức.
Tôi có còm trong stt của Quân, chúng ta cùng giữ cái stt này để xem về những gì
mà Quân nói liên quan đến người thân Thanh.