Những tráo trở của nhà cầm quyền đảng CSVN
Nguyễn Dư
Nghĩ về người dân miền Trung, ngồi viết bài này mà
trong tôi bốc lên những uất nghẹn ngút trời. Hỏi ai
còn sống trên đất nước này mà không căm chế độ cộng sản. Có chăng chỉ là
những đảng viên, hay toàn là những người có thân nhân hy sinh cho cuộc chiến sai
lầm và vô nghĩa; họ mụ mị trước bổng lộc và được tâng bốc nên không nhận ra bản
chất thật côn đồ của chế độ cộng sản mà ông, bà, chồng, cha, con, em họ đã hy
sinh.
Những việc làm tráo trở của cộng sản, người
sống trong chế độ là nạn nhân trực tiếp đã kể nhiều. Những nạn
nhân là người miền Nam: "tù cải tạo", "tư sản mại bản",
"Những người làm việc cho chế độ ngụy quân ngụy quyền"... Qua báo chí
thời hiện đại; rồi truyện dài, truyện ngắn, hồi ký của những người dân sống
trong ba miền đã vạch rõ thêm bộ mặt thật nhơ nhớp của chế độ.
Mới đây, phải kể ra rằng trong vụ Formosa là đình
đám lên đến đỉnh của sự uất hận. Có thể nói trong vụ này, tội ác quá lộ liễu của
chế độ thì nó cũng chính là cái huyệt đào sâu thêm, sẽ chôn chặt đảng cộng sản
Ba Đình trong tương lai những ngày sắp tới.
Nếu tôi nhớ không lầm, là khoảng năm hai ngàn mười
hay mười một gì đó, một thông tư do ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành, với nội dung: không giải
quyết đơn khiếu kiện tập thể. Đọc xong cái thông tư côn đồ, trời
đánh này tôi muốn... té ngữa. Hiểu rõ ra rằng một tên y tá miệt vườn, chôm được
cái bằng cử nhân luật ở đâu cho nên mới ù ù cạc cạc quờ quạng ký ban hành cái
luật mà mấy "ông chồng" sở khanh thời tiền nhiệm, chơi xong dong, để
lại chế độ băng hoại nối tiếp cho nên y tá miệt vườn phải đỡ... đẻ ra cái luật
mới có một không hai trên cõi đời này.
Nhìn lại vụ Formosa, mấy ông cha đạo vì tránh tình
trạng khiếu kiện tập thể chiếu theo luật rừng trước đây, nên mấy ổng tổ chức
cho mỗi người viết một lá đơn, đi trực tiếp đến cơ qua công quyền khiếu kiện,
phản ảnh về những thiệt hại do nhà máy Formosa gây ra. Lúc này nhà cầm quyền nại
ra cái lý do hết sức là ngu xuẩn để từ chối nhận đơn, thật là... hết hồn luôn: không giải quyết đơn vì không có những chi tiết thiệt hại cụ
thể làm bằng chứng.
Trời đất: Formosa đã cúi đầu nhận tội, với năm trăm
triệu đô la tiền đền bù. Và một điều quan trọng nữa là bộ chính trị đẩy ông
"ma dê in Việt Nam" tưởng thú đứng ra chấp nhận đại sự thiệt hại
chung chung cho người dân nên mới đền bù rẻ mạt trong vòng sáu tháng. Đáng lý
ra trong vấn đề này phải thành lập ban điều tra độc lập để thẩm định sự thiệt hại
cụ thể; thì các ông lại làm lơ, lấp liếm, lướt qua. Tức là do lỗi của nhà cầm
quyền không cho điều tra. Bây giờ các ông lại đòi sự thiệt hại cụ thể. Ở đâu
ra?! Không phải lỗi của người dân. Một sự tráo trở của nhà cầm quyền, thật là
khốn nạn.
Hai yếu tố, tội phạm Formosa chấp nhận sự đền bù và
đồng phạm là nhà cầm quyền kể trên chưa đủ để làm bằng chứng nữa hay sao... hả
trời!
Một sự hủy hoại về tinh thần, làm mất lòng tin của
người dân trên khắp cả nước đối với hải sản, kéo theo thiệt hại về vật chất của
các ngư dân trên bốn tỉnh miền Trung trong một thời gian dài vô định; hai thứ
đó không thể cân đong đo đếm bằng những con số cụ thể như đếm từng con cá hay
lá rau. Cũng không thể tính bằng ngày, tháng, năm và những di hại còn kéo dài
cho đến chừng nào mới chấm dứt được. Chỉ có các nhà khoa học thuộc tổ điều tra
độc lập mới có thể lượng định.
Nhưng vì chưa thỏa đáng với sự đền bù bọt bèo, do đó
cho nên người dân muốn đòi phải giải quyết cho công bằng và hợp lý. Tức là đòi
nhà cầm quyền phải đền bù cụ thể và phải cho thẩm định ngày, tháng và kéo dài
trong bao nhiêu lâu. Một sự thiệt hại phải minh bạch, rõ ràng bằng cách phải
"đếm" từ những "con cá, lá rau" Như nhà cầm quyền địa
phương đòi hỏi người dân trong đơn khiếu kiện phải có.
Thêm một sự tráo trở khốn nạn nữa là trong đợt khiếu
kiện lần này, ngày 18-10-20016, Nhà cầm quyền địa phương ngăn chặn cha Nam
không cho hàng ngàn người đi khiếu kiện, họ bảo rằng chỉ một số nhỏ người đại
diện đi là đủ. Sao lại kỳ vậy? Ông Dũng không chấp nhận đơn khiếu kiện tập thể-
nó là luật; thì giờ đây địa phương lại biểu rằng chỉ cần một số đại diện thôi!
Một sự tráo trở theo kiểu dân ma cô trong việc điều hành quốc gia mà đảng cộng sản
đã bày ra, khó mà lường và cũng khó mà chấp nhận!