Ở Việt Nam, nói lên sự thật bị coi là tội “tuyên truyền”
Washington
Post,
ngày 21/10/2016
(bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)
Việt Nam cũng đã đồng ý cải cách kinh tế
và lao động theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nhưng
đây không phải là đủ. Việt Nam cũng phải giải phóng người dân của mình, để họ
viết blog, phản đối và nói ra mà không sợ hãi.
Blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
bị Công an Khánh Hòa bắt vì cô dám phản đối Formosa
Trong dịp viếng thăm Việt Nam vào tháng 5,
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ
khí sát thương như một nỗ lực để bình thường hóa quan hệ song phương
sau chiến tranh. Trong khi hai nước có bước phát triển trong quan hệ kinh
tế và an ninh, ông Obama cảnh báo rằng để quan hệ ngoại giao phát triển
thực sự trong những năm tới, Chính phủ Việt Nam cần tôn trọng tự do
ngôn luận, hội họp và tôn giáo. “Nhiều
người vẫn thấy khó khăn trong việc tụ tập và hội họp ôn hòa về
những vấn đề mà họ quan tâm sâu sắc về”, ông nói.
Những động thái gần đây của Việt Nam cho thấy
nhà cầm quyền Hà Nội đã không chú ý đến lời khuyên của ông Obama. Ngày 07/10, họ
tuyên bố rằng Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng (Việt Tân), một tổ chức
ủng hộ dân chủ có trụ sở ở California là một tổ chức khủng bố và cảnh
báo về những hình phạt nặng nề đối với những ai có liên hệ với đảng này.
Việt Tân, một nhóm tự coi là một “tổ
chức ủng hộ dân chủ làm việc để thúc đẩy công bằng xã hội và quyền con người
thông qua các phương tiện bất bạo động”, cho biết đây là lần đầu tiên bị
chính thức coi là khủng bố theo pháp luật của Việt Nam. Ba trong số các thành
viên của nhóm bị án tù dài hạn vì những bài viết và hoạt động cộng
đồng.
Ngày 10/10, công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ blogger nổi
tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 37 tuổi, người viết với bút danh Mẹ Nấm. Cô là người
đồng sáng lập một mạng lưới các blogger độc lập, một tổ chức tập hợp
những người viết độc lập trong một chế độ kiểm soát chặt chẽ các phương
tiện truyền thông tin tức và giới bất đồng chính kiến. Đài phát thanh Á Châu Tự
Do trích dẫn mạng lưới coi cô Quỳnh là một “nhà hoạt động đã ủng hộ cho nhân
quyền, cải thiện điều kiện sống cho người dân, và chủ quyền đất nước trong
nhiều năm”.
Gần đây nhất, cô Quỳnh đã viết nhiều về một vụ xả
thải hóa chất tàn phá đời sống biển và làm hàng nghìn ngư dân và người lao
động ngành du lịch thất nghiệp ở bốn tỉnh. Trong tháng Sáu, một công ty thuộc sở
hữu của Đài Loan thừa nhận trách nhiệm cho tình trạng ô nhiễm và cam kết sẽ
khắc phục, nhưng thảm họa đã gây nên cuộc biểu tình của người Việt Nam chỉ
trích chính phủ im lặng về nguyên nhân của vụ xả thải ở giai đoạn đầu và sau
đó không cung cấp thông tin về sức khỏe và mối nguy hiểm môi trường. Nhiều người
trong các cuộc biểu tình đã được huy động trên Facebook.
Khi bị bắt giữ, cô Quỳnh đã bị buộc tội “tuyên
truyền” chống Nhà nước. Một tuyên bố của cảnh sát cho biết cô đã gửi một
báo cáo về 31 trường hợp nghi can đã chết trong trại giam. Theo cảnh sát,
tài liệu này biểu hiện sự “thù địch đối với lực lượng cảnh sát”.
Khi ông Obama đến thăm vào tháng 5, cả hai bên
đều thấy rõ là sự hợp tác an ninh và bình thường hóa quan hệ hai nước đang
được coi trọng vì cả hai đang phải đối mặt với một Trung Quốc ngày
càng hung hăng. Đáng chú ý là Việt Nam cũng đã đồng ý cải cách kinh tế và lao
động theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nhưng đây
không phải là đủ. Việt Nam cũng phải giải phóng người dân của mình, để họ viết
blog, phản đối và nói ra mà không sợ hãi.