„Nói vắn tắt thì đảng CSVN ngày nay chỉ còn là cái xác vô hồn, hết
thuốc chữa, chờ đem đi chôn…
Đảng CSVN ngày nay chỉ còn lại cái tên để bám
víu vào quá khứ mà tồn tại, thực chất đã biến thành một băng đảng tội ác nhân
danh “nhà nước xã hội chủ nghĩa”, kẻ
thù của nhân dân, kẻ thù của tự do và loài người tiến bộ.“
Tiếng kêu bi thương của
loài ác điểu
Ký Thiệt
Đảng Cộng
sản Việt Nam (CSVN) vừa kết thúc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, kéo dài gần một tuần (9 đến14.10.2016) để tìm cách cứu
nguy đảng trước nạn “suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ” như
nhận định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Câu trên đây là “văn phong cộng sản” với lối ghép chữ
kêu rổn rảng nhưng luôn luôn tối nghĩa nên cần phải diễn giải ra ngôn ngữ đời thường
như sau: “Hơn ba triệu đảng viên đảng
CSVN ngày nay hầu hết không còn tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, chẳng còn theo lối
sống và đạo đức như lời dạy của ‘Hồ chủ tịch vô vàn kính yêu’ và đã tự thay đổi
cái đầu chỉ còn biết thờ tiền và mê chủ nghĩa tư bản” mà chẳng cần
ai dạy dỗ hay bị kẻ thù xúi dục.
Nói vắn tắt thì đảng CSVN ngày nay chỉ
còn là cái xác vô hồn, hết thuốc chữa, chờ đem đi chôn.
Thế nhưng sau sáu ngày nghiên cứu, phân tách, mổ xẻ, thảo luận, “các đỉnh cao
trí tuệ” của đảng cũng chỉ có thể đưa ra những toa thuốc vô bổ và vô nghĩa: “tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn đảng..” vì ông Trọng Lú cho rằng: "Tình trạng suy thoái, tự
diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến
tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường."
"Tình trạng
suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đang đưa đến những hậu quả có thể thấy trước chứ không phải
“khôn lường”.
Bốn năm trước, năm 2012, đảng CSVN cũng đã họp (khóa XI) để bàn thảo và đưa
ra Nghị Quyết với lời lẽ cũng tương tự như trên: “công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế,
yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm
được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được
sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của
chế độ.”
Thay vì
thú nhận đã hết thuốc chữa, đảng CSVN chỉ tay vào các khuyết điểm nội bộ:
1.- “Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm
sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân.
Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị
quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi
đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm
chiếu lệ.”
2.- “Các nguyên tắc
tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong
thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra,
giám sát. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật
thích ứng với quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể. Đánh giá,
sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ
chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người
vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém.”
3. “Công tác tuyên
truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức,
chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng
viên; một số nơi có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được
đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh.
Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp
chưa thường xuyên, ráo riết; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không
nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao.”
Toàn những lời rao
giảng viễn vông, trống rỗng: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên
và của nhân dân đối với Đảng.”
Sau 4
năm “ngăn chặn, đẩy lùi”, hiện trạng của đảng CSVN năm 2016 còn tệ hại hơn năm
2012 như đã được thú nhận trong Thông báo Hội nghị 4 khóa XII:
"Ban Chấp hành
Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy
thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa". Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng
cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu
niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý
chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo
những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước,
vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các
nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở
chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực;
bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc
của dân."
Và Ban Chấp
hành Trung ương đảng CSVN giải thích: "Sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa" trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó
nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên
thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ
nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc
tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện
không nghiêm. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, luật pháp
thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời;
nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể. Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng
lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục
chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi
mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều
nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc. Chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò
của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các
hình thức khác."
Và đây là giải pháp
mới do Ban Chấp hành đảng CSVN đưa ra: "Thống nhất tập trung vào 4
nhóm: Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính
sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng nêu gương những người
tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh
mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, "lợi ích nhóm".
Không cần
phải đợi lâu để biết kết quả của các “giải pháp” nói trên. Chính Ban Chấp hành
đảng CSVN cũng không tin “giải pháp mới” của mình sẽ “ngăn chặn, đẩy lùi được sự
suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển
hóa…”
Trái lại,
sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” sẽ càng ngày càng lan rộng và tiến nhanh tiến mạnh hơn cùng với “quốc nạn tham
nhũng” đến nỗi Nguyễn Phú Trọng phải thốt lên lời than thống thiết: “Sốt ruột,
bức xúc lắm, không phải bây giờ mà mấy năm trước Đảng đã gọi đây là quốc nạn,
giặc nội xâm, quyền lực lớn mà không kiểm soát dễ sinh hư hỏng, tham nhũng...
Lãng phí cũng ghê gớm, có khi còn hơn tham nhũng, về thời gian, công sức, tiền
bạc... Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất
khó chịu”.
Người ta thường nói
“con chim trước khi chết hót lời bi thương”. Đảng CSVN cũng như một loài
ác điểu, trước khi chết cũng đang thốt lên những lời bi thương.
Thật vậy, nhìn vào lịch sử của nó thì sẽ thấy đáng lẽ đảng CSVN phải
chết từ lâu rồi. Chủ nghĩa cộng sản là một hoang thai được Hồ Chí Minh
đem về Việt Nam từ nước Nga xa xôi lạnh giá như một loài ác điểu, đã gieo rắc
bao điêu linh, thống khổ cho dân tộc Việt khủng khiếp chưa từng thấy
từ ngày lập quốc mấy ngàn năm qua. Cha của loài ác điểu ấy đã chết từ hơn một
phần tư thế kỷ trước tại nơi đã sinh ra nó, đáng lẽ đảng CSVN cũng đã phải
theo cha, nhưng đã tìm cách “đổi mới” để mong kéo dài đời sống.
Đó chính
là nguyên nhân của sự “suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức,
lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đang diễn ra và tàn phá lục phủ
ngũ tạng đảng CSVN, như lời thú nhận mới đây của Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN kiêm Phó Thủ tướng:
“Cùng với những kết quả đạt được, công cuộc đổi mới
đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ tham nhũng. Công
tác Phòng chống tham nhũng hiện nay chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn
chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; tình hình tham
nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực gây hậu quả xấu về nhiều mặt,
làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản
lý Nhà nước, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng
về xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo.”
Làm gì còn cái gọi là “lòng tin của nhân dân vào sự
lãnh đạo của Đảng” mà “giảm sút”? Đảng CSVN ngày nay chỉ còn lại cái tên để bám víu vào quá
khứ mà tồn tại, thực chất đã biến thành một băng đảng tội ác nhân danh “nhà nước
xã hội chủ nghĩa”, kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của tự do và loài người tiến bộ.
Mặc dầu
bị đàn áp dã man, cuộc nổi dậy của người dân Việt Nam đang ngày một lớn hơn, mạnh
hơn, có tổ chức hơn, và cuộc biểu
tình của khoảng mười ngàn người bốn tỉnh miền Trung diễn ra vào đầu tháng mười
vừa qua khiến công an phải bỏ chạy cho thấy người dân không còn sợ “bạo lực
cách mạng” và nhà tù của đảng CSVN mà chính đảng CSVN đã phải sợ sức mạnh của
người dân. Khởi sự từ vụ cá chết do chất độc thải ra từ Nhà máy luyện thép
Formosa ở Vũng Áng, Nghệ Tĩnh, và thái độ coi thường đời sống và sức khỏe của
người dân đã khiến sức chịu đựng của người dân bùng nổ. Họ đã đứng lên, và bạo
quyền đã biết sợ. Đây là một tấm gương và một bài học cho dân Việt Nam trên mọi
miền đất nước. Và, cũng là một bài học cho bạo quyền nhân danh “xã hội chủ
nghĩa” giả mạo tại Việt Nam.
Ngày cáo chung của
chế độ ác ôn ấy không còn xa. Và, con ác điểu đang thốt ra những lời bi thương
trước khi chết.
Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 119