„Cá Nhân Nổi Dậy mới là cơ bản của cuộc đấu tranh của dân tộc ta ngày hôm nay
và là khía cạnh cần được khai phá….
Ngày mà dân tộc ta, nhất là giới trẻ, vứt bỏ toàn bộ sự vô nghĩa của
trách nhiệm/bổn phận, để con người “thực” bên trong của mình xuất hiện ra bên
ngoài thì chính là lúc xã hội thay đổi.“
Không phải đổi mới, không phải cách mạng, mà là…
Bs
Nguyễn Đan Quế
Người
phụ nữ cầm biểu ngữ tại một cuộc biểu tình phản đối Trung cộng ở Hà Nội, ngày
14/8/2011.
Thần thái cuộc đấu tranh của dân tộc ta là: sự
nổi dậy của cá nhân.
Điều này hoàn toàn thuộc về tinh thần của cá nhân.
Xã hội thay đổi khi tinh thần các thành viên thay đổi.
Xã hội chỉ là danh từ chung chỉ đám đông hàng nhiều
triệu người thế thôi, nhưng không có thực chất. Cá nhân mới có tâm thức, có khả
năng thay đổi, tiến hóa. Tâm thức thay đổi, cấu trúc xã hội bắt buộc phải thay
đổi theo. Ngược lại là không thể. Thường chúng ta không nhận ra thực tại này,
chúng ta luôn nghĩ là phải tìm cách trực tiếp cải tạo xã hội, thay đổi bộ máy cầm
quyền, thay đổi luật pháp…
Thực ra, Cá Nhân Nổi
Dậy mới là cơ bản của cuộc đấu tranh của
dân tộc ta ngày hôm nay và là khía cạnh cần được khai phá.
Thay đổi ý thức
Từ đó mới có nguồn năng lượng mới thuần khiết khi
tham gia vào hoạt động trong xã hội. Chúng ta phải hủy bỏ cái cũ - hệ tư tưởng
lỗi thời, nhắm mắt theo những tín điều xuẩn ngốc, tuân lệnh kẻ cầm quyền thối
nát tham nhũng - và cùng nhau thoát ra với tư thế là con người mới với đôi mắt
trong sáng, với những giá trị mới. Đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. Đó là ý nghĩa của
nổi dậy.
Cũng nên phân biệt ba từ: Đổi mới, cách mạng và cá
nhân nổi dậy.
Đổi mới là cải sửa, làm mới lại căn nhà cũ, như quét
vôi lại, sơn cửa, làm thêm cái cổng mới… nhưng cấu trúc ban đầu vẫn giữ nguyên.
Cách mạng thì thay đổi nhiều hơn, xây lại tường mới,
lên nhiều tầng thành một tòa nhà, nhưng cái cũ không bị phá hủy hoàn toàn, vẫn
còn là phần nền của cái mới.
Nổi dậy cá nhân là sự đoạn tuyệt của
chính mỗi cá nhân với tất cả những cái cũ. Và bắt đầu cái mới hoàn toàn trên sự
hỗn tạp đó.
Trách nhiệm/bổn phận và sự
tỉnh táo
Cộng sản kiểm soát mọi hoạt động xã hội,
mọi khía cạnh cuộc sống người dân. Chúng luôn đề cao trách nhiệm, và đòi hỏi bổn
phận nơi người dân.
Nhưng dưới ách độc tài toàn trị, điều cần
đến là sự tỉnh táo, chứ không phải
là trách nhiệm/bổn phận. Thật thế: nên nhớ bổn phận ở đây được tạo
ra bởi xã hội độc tài cộng sản, và khổ nỗi đây lại chính là cách thức tinh vi của
sự nô lệ. Cộng sản dạy cái gì là đúng và cái gì là sai ngay từ khi đứa bé chưa
có nhận thức. Tất cả những ý tưởng đó lâu ngày trở thành hiển nhiên và đương
nhiên con người cảm thấy là có trách nhiệm/bổn phận đối với cái đúng/sai theo
kiểu cộng sản lập trình. Chính vì thế mà con người dưới chế độ cộng sản không
bao giờ có thể phát triển về mặt ý thức một cách đúng đắn. Nên ý thức về trách
nhiệm/bổn phận chỉ là sự thay thế giả của ý thức thực và nếu thỏa mãn với cái
giả thì con người không bao giờ nghĩ về sự thật nữa.
Lớn lên và trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuống mồ,
cộng sản luôn luôn tận dụng tối đa truyền thanh, truyền hình, báo chí, khẩu hiệu,
ngay cả các chương trình giải trí… liên tục điều kiện hóa con người, và bắt phải
phục tùng tuân theo chúng, buộc chấp nhận giáo điều của cộng sản như triết lý sống
trong đời. Khó và rất ít ai có thể thoát ra!
Tâm thần phân liệt
Hay có thể gọi là tình trạng kìm nén ấm ức. Đây là
chiến lược cơ bản của cộng sản và là phương cách ghê gớm nhất trong tay chúng.
Kìm nén là cách để đẩy con người vào vòng nô lệ tinh thần và tâm lý. Phương
pháp luận là đơn giản: Biến bạn chống lại chính bạn. Đơn giản nhưng lại tạo ra
những phép mầu. Khi con người chống lại chính mình thì có nhiều điều buộc phải
xuất hiện. Tiên khởi con người sẽ yếu đi, không còn mạnh như trước. Trước đó
con người là duy nhất, là toàn bộ; bây giờ con người thuộc về tập thể, thuộc về
đám đông. Nếu nhìn vào bên trong chính mình, bạn sẽ thấy mình bị lạc trong đám
đông, không còn nhận ra bản thể của mình nữa. Sức mạnh cá nhân bị tổn hại, con
người thật bị chia để chống lại chính nó, nên không thể làm gì với sự toàn bộ nữa.
Ví dụ khi Trung cộng công bố “hình lưỡi bò” chiếm gần trọn Biển Đông: một số phần
trong người bạn chống, một số phần lại muốn để “đảng và nhà nước lo” và vài phần
khác lại thờ ơ. Nếu bạn tính đi biểu tình chống Trung cộng, thì những phần
không muốn cho bạn đi sẽ liên tục “nói thì thầm” là bạn sai, không đúng, không
chính xác. Phần thờ ơ sẽ đóng vai thầy khôn dạy rằng bạn nghe những người không
hiểu sự phức tạp về quan hệ Việt Nam – Trung cộng. Cho nên khi Bộ Chính trị đảng
Cộng sản Việt Nam bị lên án là “hèn với giặc, ác với dân”, bạn không có thái độ
dứt khoát, không dám lên tiếng chống lại nó.
Cộng sản cố tình diệt tính toàn vẹn, sự
toàn bộ, sức mạnh của con người nhằm nô lệ con người, nhằm nô lệ dân tộc ta. Và
đây là sự nô lệ rất tinh vi về tâm lý, về tinh thần, và không cần còng tay, dây
xích và nhà giam. Và bắt đầu ngay khi mới sinh ra, liên tục suốt đời, không bỏ
qua một giây phút nào.
Tương tự, chúng còn đặt ra những luật lệ cứng rắn,
“quái đản” về cách hành xử: Phải làm điều này, không được làm điều kia . Ví dụ
những luật lệ gọi là vi phạm an ninh quốc gia như điều 79, 88, 258 của Bộ luật
hình sự, với những điều luật lời văn mập mờ, chả có gì là liên quan đến an ninh
quốc gia cả. Nhưng vì tâm thần phân liệt, không phân biệt được đúng sai, và
không hiểu sự thực là đâu, bạn không dám có thái độ phản kháng.
Người nổi dậy
Những người hoạt động cho Việt Nam là những
người nổi dậy. Nổi dậy ra khỏi cái cũ, giống như con rắn lột xác, thoát bỏ hẳn
bộ da cũ, vĩnh viễn.
Mới đầu ít, tăng dần, mỗi ngày số người nổi dậy một
đông hơn khi mà Internet phát triển và thế thống trị của cộng sản đi xuống.
Ngày mà dân tộc ta, nhất là giới trẻ, vứt
bỏ toàn bộ sự vô nghĩa của trách nhiệm/bổn phận, để con người “thực” bên trong
của mình xuất hiện ra bên ngoài thì chính là lúc xã hội thay đổi.
Đến nay thời gian đang chín muồi cho một sự thay đổi như thế, một cuộc nổi dậy
khắp nơi, một cuộc tổng nổi dậy trong toàn xã hội. Đó
sẽ là ngày Dân Tộc Việt Nam Mới ra đời.
Chìa khóa
Nên nhớ, thông minh tỉnh táo không phải là nghĩ hay
là sự hiểu biết. Thực tế, người ta thường nghĩ quá nhiều.
Vấn đề là làm sao ngừng nghĩ và nhìn thẳng vào hoàn cảnh mà chúng ta đang phải
đối mặt. Không có ý nghĩ thì không có rào cản, không có bụi trong mắt,
có thế mới có thể thấy rõ ràng. Với sự rõ ràng này và sự tỉnh táo không ràng buộc,
không lựa chọn (ngu trung với chế độ). Sự thực, sự đúng xuất hiện ngay, không cần
nỗ lực. Toàn bộ nhận biết của bạn đơn giản chỉ cho bạn đến thẳng điều thiện, điều
đúng.
Đây là vấn đề nhận biết không bị điều kiện hóa: Bạn sẽ đứng dậy. Bạn sẽ lột
xác. Điều này gần giống như ánh sáng. Phòng đang tối, chỉ một đốm lửa nhỏ đủ để
bóng tối biến đi, bạn biết ngay cửa ở đâu. Kế đó bạn chỉ đơn giản là đi ra
ngoài. Trước, bạn băn khoăn không biết làm sao ra? Hay một cách chính xác hơn
là: Khi không có những đám mây (tâm trí) thì mặt trời sẽ rọi sáng bầu trời, bạn
không cần nghĩ “Mặt trời ở đâu?”
Không cần tuân theo chủ nghĩa nào, giáo
điều nào, hay lãnh tụ nào. Hãy trở thành sự hướng dẫn của chính cuộc đời mình: Đấy
mới là chân giá trị của con người. Điều đó biến bạn thành con hổ, không còn là
con mèo.
Rắc rối là ở chỗ: chúng ta đã bị lập trình bởi cộng
sản trong nhiều thập kỷ qua.
Sự thực chỉ xuất hiện bên trong bạn. Không ai khác
có thể trao điều đó cho bạn.
Nguyễn
Đan Quế (VOA)