„Trong mắt lãnh đạo, giai cấp công nông đã trở thành những "kẻ thù tiềm ẩn"... Và giải pháp của
đảng đối với "kẻ thù" vẫn
không có gì khác ngoài gia tăng hơn nữa các công cụ và thủ thuật bạo lực.“
ĐẢNG CỦA GIAI CẤP KHÔNG ƯA CÔNG NÔNG
Vũ
Thạch
Giai cấp công nông chỉ là tấm
bình phong cho đảng. Ảnh: internet
Nếu thêm được một ý vào bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?"
của cô giáo Trần Thị Lam, chắc điều "ngộ" mới đó phải là: Đảng Công
Nông không còn ưa cả công lẫn nông chút nào!
Cho đến tận hôm nay, cương lĩnh đảng vẫn
đậm nét chữ và cờ đảng vẫn lồng lộng biểu tượng công nông.
Đảng CSVN từ ngày ra đời luôn khẳng định là đại diện duy nhất của giới công
nông Việt Nam và vì lợi ích của họ mà đảng phải cáng đáng việc cai trị đất nước.
(Dĩ nhiên còn chuyện đảng ôm ấp cả giai cấp trí thức
thì khỏi cần bàn đến nữa. Cái bánh mới vẽ đó đã cháy rụi từ ngày có lệnh
"cấm trí thức phản biện tập thể" rồi).
Điểm đáng chú ý đầu tiên: tuyệt đại đa số cán bộ nắm
quyền hiện nay đã ngưng làm công nhân hay nông dân từ 2 hay 3 đời nay rồi, kể cả
đại khối cán bộ có thực quyền tại nông thôn. Ngoài các phát biểu theo công thức
trong những bài diễn văn, chắc chắn đại khối cán bộ đảng
không còn cảm được chút gì về đời sống của cả công lẫn nông. Một dẫn chứng
khác, trong thành phần đối tượng đang được cho phép phấn đấu vào đảng hiện nay
khó kiếm nổi ai từ giới công nông lam lũ, ít học, và nhất là nghèo đói. Vì
nghèo thì khó có "phong bì" để được kết nạp.
Đời sống nông dân, vốn xa thành thị, nên
lại càng không còn là mối quan tâm của đảng. Chỉ cần nhìn vào
vùng đông nông dân nhất là Đồng Bằng Sông Cửu Long là đủ thấy thân phận nhà
nông trong mắt đảng. Vô số chuyên gia Việt Nam và thế giới liên tục báo động về
nguy cơ cạn nước, nhiễm mặn ĐBSCL suốt HƠN 20 NĂM QUA, tức từ lúc các nước thượng
nguồn chưa xây hàng loạt các đập thủy điện, nhưng đảng không tiến hành biện
pháp nào, đặc biệt là các phương án đề nghị dự trữ nước ở tầm vóc lớn theo kiểu
Biển Hồ Tonlé Sap. Tiếc thay, mọi nguồn tiền viện trợ, đầu tư chỉ được ưu tiên
đổ vào hệ thống tổng công ty và tập đoàn kinh tế.
Và khi hệ quả tai hại đã ập xuống rồi thì giải pháp
của đảng cũng không nhằm để cứu nông dân. Thí dụ cụ thể như để đối phó với tình
trạng nguồn gạo và trái cây xuất cảng bị nhiễm hóa chất độc hại và bị nhiều nước
trả về, thì giải pháp của đảng là cho nhập gạo, nhập trái cây ngoại quốc vào.
Ai có khả năng mua nông phẩm nhập cảng đó? Chắc chắn không phải đại khối nông
dân Việt Nam!
Cùng lúc nông dân không phải là mối quan tâm vĩ mô của
lãnh đạo đảng trung ương, thì họ lại là mối khó chịu rất lớn đối với giới lãnh
đạo địa phương. Ngày càng nhiều nông dân cùng nhau chống đối những quyết định
cưỡng chế đất đai, ruộng đồng. Ngày càng nhiều quan chức địa phương sử dụng
công cụ bạo lực công an, và dùng luôn những thủ thuật như bịt mương cho hư lúa,
... Chưa kể những vụ đáng ngờ như cả xóm sắp bị cưỡng chế bỗng phát cháy
từ nhiều góc giữa đêm khuya, ...
Ngư dân, tức những "nông dân trên biển",
cũng làm khó chịu lãnh đạo không kém, ở cả trung ương và địa phương. Sau
hàng chục năm tàu cá Việt cứ đưa tin vào đất liền bị quân Tàu đâm, đánh, cướp,
bắn, bắt, giết, ... rồi loang tin lên cả mạng xã hội, nay cả hàng mấy trăm ngàn
gia đình ngư dân lại liên tục phản đối thủ phạm thảm hoạ môi trường Formosa, một
đối tác kinh tế nặng ký của đảng. Kết quả là quân đội được kéo vào phụ công an
đối phó với ngư dân.
Quan hệ giữa đảng và
công nhân cũng mang màu sắc tương tự. Gần cả triệu công nhân Việt Nam
lao động chân tay tại mấy chục nước trên thế giới, cứ làm phiền đảng với những
tin, những đoạn phim phóng về nước ghi lại những cảnh bị tai nạn, bị bỏ rơi, bị
đày đọa, bị đánh đập, và ngay cả bị bức tử bởi các chủ thuê, các nhóm môi giới
gốc Việt, và các sứ quán Việt Nam. Cùng lúc, công nhân trong nước cũng làm phiền
đảng với các vụ bị trúng độc thức ăn hàng loạt, bị tai nạn vì phải làm việc
nguy hiểm mà không đủ trang bị. Nhiều hãng còn rủ nhau đình công cùng lúc vì bị
chủ hãng hà hiếp, quịt lương, ngay cả đánh đập.
Trong lúc chỉ những vụ bạo loạn lớn như ở Bình Dương
năm 2014 mới làm lãnh đạo trung ương quan tâm, thì tất cả những vụ "rắc rối"
cỡ trung và nhỏ đều làm các quan chức địa phương rất bực mình. Thật vậy, công
nhân không đem lại lợi lộc gì cho cán bộ địa phương mà chỉ các chủ doanh nghiệp
mới làm được điều đó - từng chiếc phong bì nhỏ đến từng chiếc Lexus to. Vì vậy,
đã từ lâu chủ hãng thất thu là quan chức thiệt thòi; sự bực mình của chủ hãng
và quan chức địa phương đã hòa nhập. Rồi từ đó, mức độ bực mình được biểu hiện
bằng số công an đến nơi đình công để bắt nóng, bắt nguội những "phần tử
gây rối".
Trong thời gian gần đây, sự bực mình đã
trở thành mối lo âu khi lãnh đạo đảng biết làn sóng bất mãn đang gia tăng trong
cả công và nông; và cũng biết làn sóng ấy sẽ chỉ càng
dâng cao hơn nữa khi các vụ đánh thêm thuế, tăng thêm các loại lệ phí, phá sản
thêm bảo hiểm xã hội, và có thể cả 1 đợt đổi tiền sẽ phải tung ra trong năm
2017 này. Trong mắt lãnh đạo, giai cấp công nông đã trở
thành những "kẻ thù tiềm ẩn". Đơn giản vì họ có thể bùng lên bất
kỳ lúc nào khi mức uất ức vượt quá sức chịu đựng. Và
giải pháp của đảng đối với "kẻ thù" vẫn không có gì khác ngoài gia
tăng hơn nữa các công cụ và thủ thuật bạo lực.
Vậy nếu đảng CSVN đã ngấy công nông, ngoại trừ trên
lý thuyết, thì trong thực tế đảng phục vụ
cho giai cấp nào?
Có lẽ câu trả lời mới nhất và rõ nhất đến từ bài nói
chuyện của Thiếu tướng Huỳnh Giang Long, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chính trị
Công an, Giám đốc Học viện Chính trị Công an, trong buổi họp với cán bộ cấp cao
vào gần cuối năm 2016. Ông nhiều lần thừa nhận:
- "Trung
Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển
Đông."
-
"Bây giờ, (TQ) nó đã có con số đến hàng trăm (nội gián tại VN), mà hàng
trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm. mà trăm này có thể cộng với trăm
kia nữa."
-
"Đến đại hội 12 đảng ta mới bừng tỉnh, ... Bây giờ các bố mới té ngửa ra,
chết cha chúng mình mấy đời, mà cái này thì cũng không trách ai được."
- ...
Khi đã khẳng định ý đồ của Bắc Kinh như thế nhưng
lãnh đạo đảng CSVN vẫn tiếp tục đẩy nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc nhiều hơn nữa
vào Trung cộng (TC), vẫn mời mỗi lần hàng sư đoàn "công nhân" TC vào
mở các khu biệt lập mới trên khắp lãnh thổ, đặc biệt tại các khu vực cực
hiểm yếu của Việt Nam, vẫn ký một lần 15 văn kiện "hợp tác" từ kiểm
soát biên giới đến an ninh nội địa, ... THÌ RÕ RÀNG
TRUNG CỘNG KHÔNG CÒN LÀ QUÂN XÂM LƯỢC NỮA. HỌ CHỈ LÀ NHỮNG KHÁCH HÀNG "TIỀN
TRAO CHÁO MÚC".
Phải chăng đó mới là giai cấp mà đảng CSVN
phục vụ hôm nay ??
Bất cứ khách hàng nào đem theo tiền đều được đón rước
trọng thị??
Bất cứ món hàng Việt nào đều có thể thương lượng giá
cả ??